Chương 6: Bởi vì tôi mắc căn bệnh lạ

Kiêu Ngạo Cuối Thu Cuối Đông 1198 từ 22:52 03/11/2023
Kiều Ly tưởng mình sẽ ngủ li bì đến khi trời sáng bảnh nhưng thực tế, cô tỉnh dậy đúng lúc mặt trời vừa lên, đất trời mới chỉ phiếm hồng. Ánh đèn trong xe phủ xuống màu vàng cam ấm áp, chăn lông cũng ấm, làn da của người ngay phía sau cũng vô cùng ấm. Phía dưới càng khỏi cần nói, ấm đến mức bỏng tay…

Cô hít sâu. Tên biến thái này! Anh ta vậy mà chôn chặt vào trong cô cả đêm.

Thịnh Yến Quân đặt cô ngồi nghiêng trên đùi, vì thế cô chỉ cần ngước mắt liền có thể thấy hai hàng mi dày rủ xuống, làn tóc trước trán anh cong nhẹ, cũng ánh lên sắc xanh thâm trầm. Hơi thở ổn định chứng tỏ anh ta vẫn đang ngủ say. Thế mà cô mới hơi nhích người, nâng mông lên chút, không hề gây ra tiếng động, gọng kìm bên eo lập tức có phản ứng, nhấn cơ thể cô trở lại vị trí cũ. Cũng bởi vậy mà một lần nữa, anh tiến vào càng sâu hơn khiến Kiều Ly bủn rủn cả người, rít lên khe khẽ.

Khốn khiếp, chắc chắn kiếp trước của tên giáo sư này là chó rồi! Anh ta thính phát sợ.

– Dậy sớm vậy? – Anh hé mắt, cất giọng khàn khàn, sức hấp dẫn có thể sánh ngang với ngữ khí dịu dàng như gió xuân thường ngày.

Kiều Ly bỗng nhớ đến bài tố cáo nào đó trên mạng, tố cáo đấy nhưng cũng phải gắng chêm vào hai câu tán thưởng dành cho quân xấu xa. "Cô ta" viết rằng: Tôi cứ ngỡ rằng chất giọng dịu dàng của giáo sư Thịnh trên giảng đường đã là tiếng ca hấp dẫn nhất trần đời. Phải đến khi cùng anh ta lăn giường rồi, nghe giọng trầm khàn của giáo sư lúc hứng tình mới biết thế nào thực sự là mê hoặc lòng người, rất xin lỗi… vì lúc đó tôi chỉ muốn đè anh ra “làm” thêm vài hiệp nữa!

Ngôn từ chọn lọc, mười phần chân thật, nêu cảm nhận rất có tâm. Lúc ấy cô xúc động tới độ mất trí mà phỏng đoán đây hẳn là một bài PR trá hình từ bên anh tung ra để rồi ngay sau đó lại lắc đầu, tự mình bác bỏ. Thịnh Yến Quân nào phải người ấu trĩ, cũng chẳng thừa thời gian đi làm làm mấy trò khùng điên này.

Thấy cô không trả lời, anh không chấp nhất mà vỗ về cái eo nhỏ:

– Ngủ thêm một lúc đi.

Bên dưới trướng căng, Kiều Ly nhăn mày.

Mẹ nhà anh! Anh không bỏ thằng con yêu nghiệt ra thì tôi yên tâm ngủ được chắc. Cô rất muốn kéo tai anh, gằn lên thành tiếng nhưng khốn nỗi cổ họng liên tục truyền đến sự đau nhức.

– Đau họng. – Cô khó khăn nói. Đêm qua hai người “làm” tới nửa giờ trong gió lạnh rồi mới lôi nhau vào trong xe.

Ẩn quảng cáo


Thịnh Yến Quân vươn tay ra phía trước lấy viên kẹo ngậm có sẵn trong hộc xe, bóc vỏ, tận tay đút vào miệng cô. Sau đó lấy viên thứ hai cho chính mình, không ngậm mà nhai rồi nuốt hết, tiện miệng cảm thán:

– Không thể hái hồng mà không bị gai đâm.

Biến thái quả nhiên có cách ví von của biến thái. Đến cả đạo lý sống của người nổi tiếng giáo sư Thịnh cũng thể dùng một cách nhuần nhuyễn để nói về phương diện phòng the. Anh ta còn tự so mình với bông hồng cơ đấy. Nếu không phải vì bốn chữ "thuần phong mỹ tục", Kiều Ly thật sự sẽ dùng khuôn mặt khinh bỉ, giơ cao ngón giữa lên trước mặt anh.

Mà cái nết cô cứ kém miếng đâm chọc Thịnh Yến Quân thì tâm can dễ sinh ra ngứa ngáy. Kẹo bạc hà tan ra trong miệng, ngòn ngọt, lành lạnh, nhanh chóng làm dịu mát cổ họng. Cô "à" lên, vẻ tỉnh ngộ, bắt đầu mỉa mai:

– Người có kinh nghiệm nói gì cũng đúng. Không biết giáo sư Thịnh đã hái được bao nhiêu bông hồng mà bị gai đâm quá trời.

Cô nhúc nhích người, làm bộ tìm kiếm quanh quất.

– Điện thoại của tôi đâu rồi? Tối qua còn chưa có thời gian cập nhập thêm các bài viết mới về giáo sư nữa… Á! Thịnh Yến Quân, anh nổi điên cái gì?!

Tiếng thét thất thanh vừa dứt, Thịnh Yến Quân cũng nhả miệng ra. Anh hài lòng ngắm nhìn vết cắn đỏ au trên đầu vai trắng muốt, còn vuốt ve nó như báu vật.

– Khiêu khích tôi cái gì cũng được, ngoại trừ việc đó.

– Bịt được miệng tôi, anh cũng đâu thể bịt được miệng thiên hạ?

– Tôi không cần thiên hạ phải tin tôi.

Có quỷ mới tin anh.

– Em tin tôi là được.

Ẩn quảng cáo


Cô có biến thành quỷ cũng không tin anh.

– Thật đáng tiếc, đối với tôi, anh lại là kẻ tôi thiếu tin tưởng nhất đấy. Mấy trò cưỡng bức thì anh giỏi nhất còn gì.

– Em… – Thịnh Yến Quân á khẩu, gân xanh nổi đầy trán. Còn cô thì đặc biệt có năng lực khơi gợi nỗi bất lực ẩn sâu nơi đáy lòng anh...

– Kiều Kiều, đêm nào anh cũng nằm cạnh em. Rõ ràng em biết mấy kẻ đó đang vết láo.

– Cũng có bài tố anh ngủ với người ta vào ban ngày kìa, hai ba năm trước cũng có luôn. Đừng có nói rằng trong một đống dưa có vài quả bị thối thì tất cả đều bị hư. Anh nghĩ dùng lí luận này có thể dắt mũi tôi à? Đâu dễ dàng thế.

– Nếu đã thiếu lòng tin về tôi như vậy, sao em vẫn còn làm tình với tôi? Còn rất nhiệt tình là đằng khác. – Anh hỏi cô, trong sự bức bối.

Kiều Ly nhướn khóe môi, thản nhiên đáp:

– Bởi vì tôi phát hiện ra tôi mắc căn bệnh lạ, thích kẻ cặn bã nhưng phải đẹp trai, có học thức, bên ngoài luôn giả vờ đứng đắn. – Ngón trỏ của cô vẽ những đường uốn lượn trên vòm ngực săn chắc, độ trắng so ra chỉ kém làn da cô chút xíu, cô tiếp tục nói quàng nói điên:

– Sẽ vô cùng kích thích. Mà trùng hợp thế nào anh hội tụ đủ những điểm này, lại còn biết dùng bao. Ngoài lý do trên thì còn điều gì khác để tôi chấp nhận kẻ đã cưỡng… Ưm…

Người đàn ông nuốt sạch lời nói phía sau của cô trong nụ hôn quyết liệt. Anh không cho phép Kiều Ly trốn tránh, đưa tay giữ chặt lấy cái gáy nhẵn nhụi, ép cô phải ngửa đầu tiếp nhận sự xâm chiếm điên cuồng của mình.

Trả đũa. Bất lực. Giải phóng sự bức bối. Trừng phạt vì cô mỉa mai anh. Tất cả trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt, đều được giải thoát qua môi lưỡi cùng hơi thở hòa quyện.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0