Chương 4: Bữa Sáng
Bữa sáng
"Chào buổi sáng, Diệp tiên sinh." Chu Cửu Nguyệt mở lời.
"Ừm." Anh đáp.
Cô nói chứ cái con người này vừa lạnh lùng vừa đơ gì đâu á, đã vậy còn kiệm lời. Đến cả một câu "Chào buổi sáng" đơn giản mà cũng không đáp lại được. Nhưng không sao, không sao, cô tha thứ cho anh đó, ai biểu anh yêu cô như vậy làm gì. Hihi.
Chu Cửu Nguyệt kéo ghế ra ngồi xuống bàn. Bộ bàn ăn dài màu trắng cùng với phòng ăn mang phong cách Châu Âu khiến cho mọi thứ trở nên thật ấm cúng, hài hòa.
"Azz, tên này thật phá hoại cả không gian phòng ăn mà. Người gì đâu cứ cứng ngắt, mặt chỉ mỗi một biểu cảm đơ ơi là đơ." Trong lúc đợi người mang đồ ăn sáng lên, cô tranh thủ đánh giá thật kĩ lưỡng vị Diệp gia gia chủ này.
Diệp Nghiêm hiện chỉ mới 26 tuổi, nhưng tính cách lại cực kì lạnh lùng trầm mặc. Cách lựa chọn quần áo cũng rất đơn điệu. Cứ sơ mi tối màu kèm comlê cũng tối màu làm tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ quần áo đơn điệu này khoác lên người anh thực sự là rất hợp nha. Lạnh y như nhau. Dù lúc này nét mặt của anh rất cứng nhắc nhưng lại bớt đi được một phần nghiêm nghị. Nhìn tổng thể anh cũng rất được à nha.
Trong lúc cô miên man đánh giá người đàn ông trước mắt thì thức ăn đã được dọn lên.
Trong 15 phút, hai người chỉ ăn ăn ăn và ăn, không ai nói với ai câu nào. 15 phút này như tra tấn Chu Cửu Nguyệt.
"Thật là chán chết mất." Cô nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong, cô và anh đứng dậy cùng một lúc. Do cô cao tới 1m75 nên không thấp hơn anh mấy.
Diệp Nghiêm vừa bước vài bước thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Chu Cửu Nguyệt: "Diệp tiên sinh, đi làm vui vẻ. Nhớ về sớm nhé!"
Câu nói giản đơn này lại làm cho khóe môi Diệp Nghiêm hơi cong lên, mà chính anh cũng không hề hay biết.
"Lần này thì hay rồi, đến một tiếng "Ừm" cũng không có." Chu Cửu Nguyệt vừa dẩu môi lầm bầm vừa lên phòng.
"Chào buổi sáng, Diệp tiên sinh." Chu Cửu Nguyệt mở lời.
"Ừm." Anh đáp.
Cô nói chứ cái con người này vừa lạnh lùng vừa đơ gì đâu á, đã vậy còn kiệm lời. Đến cả một câu "Chào buổi sáng" đơn giản mà cũng không đáp lại được. Nhưng không sao, không sao, cô tha thứ cho anh đó, ai biểu anh yêu cô như vậy làm gì. Hihi.
Chu Cửu Nguyệt kéo ghế ra ngồi xuống bàn. Bộ bàn ăn dài màu trắng cùng với phòng ăn mang phong cách Châu Âu khiến cho mọi thứ trở nên thật ấm cúng, hài hòa.
"Azz, tên này thật phá hoại cả không gian phòng ăn mà. Người gì đâu cứ cứng ngắt, mặt chỉ mỗi một biểu cảm đơ ơi là đơ." Trong lúc đợi người mang đồ ăn sáng lên, cô tranh thủ đánh giá thật kĩ lưỡng vị Diệp gia gia chủ này.
Diệp Nghiêm hiện chỉ mới 26 tuổi, nhưng tính cách lại cực kì lạnh lùng trầm mặc. Cách lựa chọn quần áo cũng rất đơn điệu. Cứ sơ mi tối màu kèm comlê cũng tối màu làm tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ quần áo đơn điệu này khoác lên người anh thực sự là rất hợp nha. Lạnh y như nhau. Dù lúc này nét mặt của anh rất cứng nhắc nhưng lại bớt đi được một phần nghiêm nghị. Nhìn tổng thể anh cũng rất được à nha.
Trong lúc cô miên man đánh giá người đàn ông trước mắt thì thức ăn đã được dọn lên.
Trong 15 phút, hai người chỉ ăn ăn ăn và ăn, không ai nói với ai câu nào. 15 phút này như tra tấn Chu Cửu Nguyệt.
"Thật là chán chết mất." Cô nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong, cô và anh đứng dậy cùng một lúc. Do cô cao tới 1m75 nên không thấp hơn anh mấy.
Diệp Nghiêm vừa bước vài bước thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Chu Cửu Nguyệt: "Diệp tiên sinh, đi làm vui vẻ. Nhớ về sớm nhé!"
Câu nói giản đơn này lại làm cho khóe môi Diệp Nghiêm hơi cong lên, mà chính anh cũng không hề hay biết.
"Lần này thì hay rồi, đến một tiếng "Ừm" cũng không có." Chu Cửu Nguyệt vừa dẩu môi lầm bầm vừa lên phòng.
Nhận xét về Kiếp Sống Sâu Gạo