Chương 6: Lần đầu nếm trải (5)

Đối với người trước nay đều chưa từng nếm trải mùi đời như Sở Tiêu thì cái gì cũng là lần đầu tiên của cậu.



Đám người đánh đến say mê, tên công tử kia luôn dùng lời lẽ thô tục mắng nhiếc cậu nhưng một chữ cũng không lọt vào tai Sở Tiêu.

Đến khi cảm thấy thỏa mãn chúng cũng ngừng lại rồi rời đi để lại Sở Tiêu một bụng vết thương vẫn đang thở dốc ở đó, Sở Tiêu không cảm xúc lấy tay sờ sờ đầu sau đó đến mặt, cậu muốn kiểm tra kỹ lại xem những thứ cần bảo vệ có ổn hay không.

Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn Sở Tiêu cũng đứng dậy, tuy cơn tê dại vẫn còn nhưng tin thần Sở Tiêu vô cùng tốt nên nổi đau gì gì đó cậu dư sức chống trọi được.

Lúc định rời đi Sở Tiêu nghe thấy một tiếng la hét ở gần đó vì tò mò nên cậu đã xem thử, Sở Tiêu có hơi bất ngờ khi thấy một cảnh tượng cậu chưa từng nghĩ tới, một đám nữ sinh đang vây quanh một nữ sinh kia trông bộ dạng chính là đang muốn bắt nạt.

Sở Tiêu trước giờ vẫn nghĩ cậu chính là đối tượng duy nhất phải chịu bạo lực học đường và bị bắt nạt, chưa từng biết sẽ có người khác cũng bị giống như mình…

Cậu ngẫm nghĩ lại thấy chuyện này cũng không lạ chỉ do bản thân cậu suy nghĩ chưa chu đáo nên mới bất ngờ mà thôi, Sở Tiêu lấy lại tin thần ánh mắt vô tình như bị kéo đặt lên người nữ sinh bị bắt nạt kia, cô gái kia ánh mắt rất kiên cường nhưng cũng có phần yếu đuối, khuôn mặt xinh đẹp và mạnh mẽ, xung quanh cơ thể như tỏa ra một loại hào quang chói lóa rất thu hút.

Cô gái đó thật đặc biệt.

Chính sự thu hút đó đã lôi kéo một kẻ không thích lo chuyện bao đồng như Sở Tiêu giờ đây phải đi lo chuyện bao đồng.

Mấy nữ sinh kia đánh nữ sinh rất mạnh còn giật tóc cô ấy nhưng nữ sinh bị bắt nạt không hề khóc lóc xin tha chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bọn họ.

Thấy Sở Tiêu bước đến, mấy nữ sinh kia cũng dừng lại sau đó cậu thì thầm gì đó vào tai nữ sinh dẫn đầu, sắc mặt cô ta liền tái mét rồi dẫn theo đám nữ sinh rời khỏi.

Sở Tiêu nhìn nữ sinh bất lực ở trước mặt đang thẫn thờ nhìn chằm chằm một hướng sau đó cậu thở dài lấy trong túi ra một vài cái băng cá nhân rồi dán lên những vết thương cho nữ sinh đó, nữ sinh lúc này mới tỉnh táo trở lại vì chuyện lúc nãy cô ấy vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Nữ sinh đang ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Sở Tiêu đang đứng với ánh mắt rối loạn, môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Sở Tiêu bất lực dùng chút hơi tàn của mình đỡ nữ sinh đến phòng y tế ngồi, trong phòng không có ai nên chỉ có Sở Tiêu và nữ sinh, sau khi chắc chắn nữ sinh đã ngồi vững thì cậu cũng ngồi xuống.

Nữ sinh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc không nói, Sở Tiêu thì cũng đang suy nghĩ hơi nhiều vì lý do cậu phải làm những việc không liên quan và có thể sẽ kéo thêm rắc rối về phía mình.

Một kẻ bị bắt nạt lại giúp một kẻ bị bắt nạt khác, quả là một câu chuyện buồn cười.

Sở Tiêu cũng biết thứ cảm xúc của mình dành cho nữ sinh không phải là thứ cảm xúc kiểu đồng cảm hay gì đó tương tự, vì vốn dĩ việc cậu bị bắt nạt là do tự nguyện còn cô nữ sinh này lại là bị ép. Tuy hoàn cảnh có phần giống nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Nữ sinh lúc này mới quay sang cậu nói: “Cảm ơn... tôi…”

Cô không biết diễn tả lời nói như thế nào khi nhìn thấy vết thương trên người Sở Tiêu còn kinh khủng hơn mình, vậy mà trông cô bây giờ thảm hại như thế còn Sở Tiêu vẫn vô cùng tỉnh táo.

Nữ sinh một phần cảm thấy có lỗi một phần cảm thấy bản thân yếu đuối như một con kiến có thể tùy tiện để người khác dẫm đạp.

Cô xấu hổ: “Cậu... không sao chứ?”

Sở Tiêu lúc này mới để ý tới ánh mắt nữ sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu. Nếu không phải do cô ấy hỏi thì Sở Tiêu cũng quên luôn chuyện bản thân mình cũng không tốt hơn cô ấy bao nhiêu.

Sở Tiêu gật gật đầu có chút miễn cưỡng: “Không sao...”

Cậu vốn dĩ không biết nói gì về bản thân mình, con người Sở Tiêu trước giờ vẫn luôn ít khi để ý tới bản thân mình, đối với bản thân cậu sở thích của cậu vốn dĩ không quan trọng.

Sở Tiêu thấy tin thần nữ sinh đã ổn định trở lại vết thương cũng được sơ cứu nên cũng rời đi vì đã hết nhiệm vụ của cậu, trước khi ra về còn tặng cho nữ sinh một câu: “Tôi thấy cậu không phải kiểu người yếu đuối như bề ngoài, lần sau sẽ không ai cứu cậu nữa, tự bảo vệ bản thân mình đi.”

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Sở Tiêu vẫn có cảm giác nếu như lần sau thì nữ sinh vẫn sẽ được cứu giúp.

Nữ sinh im lặng không nói chỉ nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

Sau hôm đó Sở Tiêu thường xuyên bị bắt nạt, vì do thái độ không quan tâm của cậu nên đám người kia nghĩ cậu yếu đuối chịu đòn, thực chất lý do chỉ có mình Sở Tiêu biết.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kiếp Sau Tôi Làm Lại Cuộc Đời

Số ký tự: 0