Chương 8: Bốn Mươi Năm Về Trước, Lời Hỏi Cưới Bị Phản Đối

Kiếp Phu Thê (Phần 1) Luna 1044 từ 18:46 22/06/2022
(...)

Năm ngày sau đó, ông Huân tỉnh lại nhưng trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

Những tuần đầu, ông chẳng nói gì cả chỉ nằm đó với vẻ mặt vô hồn, lâu lâu còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến ăn còn phải do Đan Tâm đút.

Hai tay và chân ông bị gãy băng bó suốt cả hơn bốn tháng. Lý do là trong lúc rơi cơ thể ông va đạp vào một vách đá, đầu ông may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ, khắp cơ thể đều xây xước, đầy vết thương.

Còn ba người còn lại, An Tị bị nặng hơn hai người kia do bị An Hâm ngã đè lên, nên bị gãy một cánh tay, An Hâm là người bị nhẹ nhất chỉ xây xát nhẹ, An Kì thì bị bong mắt cá chân và cũng chỉ xây xát. Nhưng bọn họ lại rất hòa đồng, đùm bọc nhau.

Họ rất biết ơn Đan Tâm và ông cụ nên rất cố gắng làm việc, không quấy rầy hay làm phiền đến hai người họ nhiều.

Sau hơn bốn tháng đó, mặc dù không thể cử động nhưng ông vẫn có thể quan sát và tiếp thu hết mọi chuyện. Ông dần dần buông bỏ mọi rào cản với bọn họ.

Sau khi hồi phục lại, ông với bà như hình với bóng, bà đi đâu ong đi theo đo, ông đi đâu bà đi theo đó.

Cả sáu người họ dần dần đều xem những người còn lại như người nhà của mình, cùng ruột thịt.

Rồi đến một ngày, là vào năm năm sau đó, mọi chuyện cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng ngày hôm đó, ông mất tích, cả năm người họ có đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy ông. Thời gian đó, người suy sụp nhất chính là bà Đan Tâm.

An Tị và An Hâm thì xin phép lên đường về lại nơi bọn họ ba lớn lên, đó là vùng Thành An Lạc để tìm thử vì lỡ chẳng may ông đã nhớ được và tìm được đường về lại quê nhà rồi thì sao.

An Kỳ cũng muốn đi theo nhưng An Tị và An Hâm thấy hai người ở lại nơi vắng vả này không an tâm vả lại một già, một trẻ lại còn là phụ nữ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì biết tìm ai mà giúp.

Mọi chuyện vẫn cứ một sớm một chiều, xoay quanh và lập lại.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, vào một buổi tối, cả ba người đang ngồi ăn cơm, từ bên ngoài tiếng ngựa đâu đó kêu inh ỏi.

An Kỳ đang ăn liền nhận ra đó là ai liền buông cái chén cơm đang ăn dở trên tay, vội chạy ra ngoài .

Đan Tâm bà đang ăn cơm cũng khó hiểu và lo lắng hỏi,

- Có chuyện gì vậy An Kỳ?

Cậu ta vốn hấp tấp chỉ vội đáp lại một câu rồi bỏ chạy.

- Là Hàn Huân, là tướng quân đến đó chị Đan Tâm.

Bà mừng rỡ, hai mắt như sao trời sáng rực, quay lại nói với ông cụ.

- Bố à, bố xem anh ấy về rồi.

Ông cụ giờ đây cũng đã tuổi cao sức yếu, chỉ nở một nụ cười móm méo, hiền hậu nói.

- Con gái ngoan ở hiền thì ắt sẽ gặp lành thôi. Nào chúng ta cùng đi ra ngoài.

Bà Đan Tâm lại gần ông cụ, nhẹ nhàng, ân cần luồn tay sang bên kia đỡ ông cụ đứng dậy. Ông cụ chầm chậm cầm lấy cây gậy rồi từng bước, từng bước theo bà ra ngoài.

Trước mặt ba người bọn họ là đoàn lính trên con ngựa đầy kiêu căng, có vẻ rất khó thuần hóa. Họ mỗi người mặc một bộ giáp sắt, đi đầu là hai người rất quen thuộc là An Hâm và An Tị, hai người bọn họ đang nở một nụ cười với ba người còn lại.

An Kỳ là người hào hứng nhất, có vẻ tính nết cọc cằn của cậu ngày nào đã biến mất thay vào là một tính nết lương thiện và hòa đồng hơn. Cậu đứng đó vẫy chào với hai người bọn họ một cách thân thiện như người trong gia đình.

Còn bà Đan Tâm thì cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lại với bọn họ. Ánh mắt của bà dừng lại ở phía chiếc kiệu sa hoa chính giữa hai dãy lính kia.

Nhận ra ánh mắt này của bà, An Hâm và An Tị cũng chỉ nhìn cười. Hai người họ dường như quá quen thuộc tính cách này của bà.

An Hâm không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước xuống ngựa, rồi đi về phía chiếc kiệu. Cậu cúi người, cung kính, thấp giọng nói.

- Tướng Quân, Thần mạn phép được mời ngài xuống kiệu.

Đằng sau tấm rèm, tiếng nói vang lên.

- Ừm.

An Hâm cúi đầu đáp lại.

- Tuân lệnh.

Bà Đan Tâm đứng bên này chẳng thể nghe được gì, chỉ đứng dõi mắt theo nhìn.

Sau đó, cậu đứng nhép sang một bên, vươn người nhẹ nhàng kéo chiếc rèm sang...

Đôi mát bà bỗng mở to khi chiếc rèm được kéo mở.

Là Hàn Huân, ông đang ngồi trong đó với phong thái lạnh lùng, trầm lặng.

Trên người ông là bộ áo quan màu đỏ. Ông bắt đầu đứng lên từ từ bước xuống.

Đám lính, bao gồm cả Tam An thấy ông xuống kiệu cũng lập tức cúi đầu xuống.

Ông hiên ngang bước tới trước mặt bà Đan Tâm và ông cụ. Dáng người ông hơi cúi, có chút cung kính chào ông cụ.

- Chào ông.

Ông cụ ho khụ khụ vài tiếng, rồi mới cất giọng lên chào lại.

- Lão xin được mạn phép chào ngài.

Ông Huân, quay sang nhìn bà rồi vào thẳng vấn đề, ông nói.

- Hôm nay, tôi đến đây là muốn xin được hỏi cưới con gái ông.

Câu nói ông vừa dứt, bà Tâm lại được phen đứng hình lần nữa, khuôn mặt bà từ bất ngờ sang mừng rỡ.

Ông cụ nhìn một lượt rồi lên tiếng phản đối.

- Tôi không đồng ý.

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin lỗi mấy bữa nay tui lười=))))))
Mọi người đừng quên thêm vào tủ sách và nhấn vào đề cử + comment mình sẽ ra truyện nhanh hơn.
Lưu ý : Đây là giai đoạn Xã Hội Phong Kiến, thời Trung Đại, thuộc Thế Kỉ XX không phải là thời cổ đại.

Nhận xét về Kiếp Phu Thê (Phần 1)

Số ký tự: 0