Chương 5: Cót Két



Shino lật đật lấy mền kéo lên che cho Jen.

Nhưng dưới ánh mắt đầy tinh tường của cô chủ nhiệm, thì mọi thứ đã được cô ấy nắm bắt dù cả hai có cố che giấu như thế nào.

Cứ ngỡ cô giáo chủ nhiệm sẽ lật trần mọi việc ra, nhưng không ngờ mọi việc lại nhẹ nhàng đi qua.

Cô ấy tiến lại mở đèn lên, mặt có vẻ không vui, nhưng cũng chẳng có chút gì vẻ tức giận, thái độ ngoài lạnh trong nóng mà nhìn cả hai.

"Jen qua phòng cô ngủ đi."

Shino cũng không dám hỏi thêm lý do là gì.

Vì cũng đoán được một phần nào, theo gia cảnh mẹ Jen chính là chị ruột của cô chủ nhiệm, nên việc cô chủ nhiệm luôn quan tâm bảo vệ Jen cũng là điều đương nhiên.

Jen cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Dạ."

Cô giáo nói xong cũng ra ngoài đứng đợi, cứ như là cố tình cho cả hai có thêm thời gian mà chỉnh trang quần áo vậy.

Shino nhìn Jen vội vã mặc đồ mà buồn bã, nhỏ giọng.

"Phải chi cô cho 10 phút hay 20 phút thì hay rồi nhỉ?"

Jen hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút tinh nghịch, giọng điệu mang vài phần châm chọc.

"Thôi đi ông, không sợ cô biết chuyện chúng mình sao? Mà ở đó còn muốn nữa à?"

Shino bĩu môi, làm ánh mắt cún con, như muốn đòi hỏi cái gì đó.

"Kệ cổ chớ, thời nay là thời gì rồi, còn sợ gì chứ, yêu là yêu thôi."

Jen tươi cười, nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo của ai kia mà kìm lòng không nổi, đi tới nhẹ nhàng hôn lên môi Shino, rồi nhanh rời khỏi đôi môi đó dặn dò.

"Cậu ngủ sớm đi nha, có gì mai mình gặp nè. Yêu cậu."

Shino có chút tiếc nuối vì nụ hôn quá nhanh, không kịp hưởng thụ hết vị ngọt của nụ hôn kia, mà lại lần nữa kéo người Jen sát lại, mà đặt môi mình lên môi cô ấy, nhẹ nhàng rồi lại nhanh lấn lướt, nụ hôn càng sâu, cái lưỡi tác quái của Shino cũng bạo dạn mà lượn quanh trong khoang miệng của cô ấy, đến cả khi hai lưỡi chạm vào nhau, cứ như hai thanh nam châm khác cực mà hút lấy nhau mạnh liệt, hai cái lưỡi cứ thế quấn quýt vào nhau đến nỗi quên luôn ngoài cửa vẫn có một người đang đứng chờ đến phải bị muỗi đốt.

Đến khi cả hai dường như hụt hơi, thì mới ngừng lại mà rời khỏi môi với môi.

Shino nhỏ giọng.

"Tớ cũng yêu cậu, cậu ngủ ngon."

Jen vui vẻ gật đầu rồi quay bước đi ra ngoài.

Jen vừa đi ra, thì cô giáo bước vào tắt đèn, nhỏ giọng.

"Em cũng ngủ sớm đi."

Shino vui vẻ gật đầu.

"Dạ, cô giáo."

Cô giáo vừa bước tới cửa thì đột nhiên xoay người lại, hướng tới chỗ Shino mà đi tới, cô hới cúi người xuống, nói nhỏ vào tai của Shino.

"Cô nhắc nhở em, em không được có suy nghĩ gì với Jen nữa, em nên biết, em và Jen là hai người hai thế giới, nên nếu em thật sự nghĩ cho Jen, em nên biết phải làm gì cho đúng hơn, có lẽ bây giờ em vẫn chưa nhận ra, nhưng chỉ với hiện tại em cũng phải biết, em không nên làm chuyện nghịch thiên như vậy, mong em hiểu và thông cảm cho cô."

Cô giáo không đợi Shino đáp lời mà bước nhanh ra phòng, không quên đóng cửa lại, mặc cho sự tò mò đang hiện lên trong suy nghĩ của Jen.

"Rốt cuộc cô chủ nhiệm đã nói gì với cậu ấy? Ngày mai phải hỏi mới được."

Shino vẫn ngơ người ra khi nghe mấy lời của cô giáo, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, cô mới ý thức được vấn đề.

Mà thở dài chán chường lẫn buồn bã, ngã người lên giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ.

"Cô giáo nói cũng đúng, gia cảnh, học lực, vẻ ngoài, chúng ta hoàn toàn trái ngược, hay là mình nên dẹp bỏ cái ý định này nhỉ, ít ra thì là điều tốt nhất mình có thể làm cho cô ấy. Có lẽ là cách xa cô ấy? Không để cản đường cô ấy?"

Shino cứ thế mà trằn trọc mãi không ngủ, lăn qua lăn lại, quẩn quanh chỉ một câu hỏi ở trong lòng.

"Tiếp tục hay dừng lại đây ta ơi? Aaaaa.... Khó chịu chết ta mất, mình phải làm sao đây?"

Đang mải mê tự hỏi chính mình, bỗng có một tiếng động lạ vang lên phía ngoài cửa.

"Cót két..."

Shino giật mình, ánh mắt đề phòng, liếc nhìn về cánh cửa phòng, cô cứ cảm giác có ai đó đang lén nhìn cô quan sát trong bóng đêm, nhưng với một cái ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ trong phòng, bên ngoài thì chỉ còn lại một màu đen như mực tàu, vì đã dần về khuya, liệu còn có ai giờ này đang thập thò ở ngoài cửa đây.

Bỗng chốc suy nghĩ cô hướng về một thứ gì đó không có trên đời, mà rùng mình một cái, lông tay lông chân dựng ngược lên, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, mà trùm chăn kín mít.

Cố nhẹ nhàng nuốt nước bọt, đều hoà lại hơi thở của mình, trong khi tim càng lúc càng loạn xạ đập, vì tiếng cót két lại lần nữa vang lên ngoài cửa.

"Cót két..."

"Cót... két... két..."

Tiếng động ấy càng lúc càng lớn dần, dường như nó càng lúc càng tiến tới chỗ của Shino.

Shino lúc này đã run rẩy co ro trốn trong chăn, còn cố nín thở, giả vờ ngủ như không nghe thấy những tiếng động lại...

Bỗng một giọng ai đó vang lên...

Giọng nghe lạ vô cùng, nhưng lại đầy ma mị...

"Tới rồi..."

...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kiếp Này, Ta Nợ Nàng

Số ký tự: 0