Chương 5

"Anh sao vậy?"

"Ý anh là…"

Cửa vừa mở ra, Bùi Thành liền nhanh chóng liếc tìm bóng hình nào đó.

Khương Dao cũng nhìn ra, cô kiến hỏi:

"Trong này có ai sao, sao anh cứ nhìn mãi thế?"

"À … à! Không. Làm gì có ai."

Bùi Thành liếc một lượt quanh căn phòng. Tuệ Lâm đã biến mất từ lúc nào không hay.

Cho đến khi…

"Thiếu Gia, Phu Nhân, hai người có khách tới chơi."

"Ai thế? Mới sáng sớm mà?"

"Là Tuệ Lâm tiểu thư ạ!"

Khương Dao: "..."

Bùi Thành: "..."

Tuệ Lâm đã rời đi từ lúc nào mà lại có mặt ở trước cửa nhà hắn ngay lúc này thế. Nghĩ đến đây…

"Bọn tôi sẽ xuống ngay."

"Vâng!"

Người làm vừa đi khỏi…

"Tuệ Lâm! Là ai thế anh?"

Khương Dao ở kiếp trước, cho đến tận mãi sau này. Cô mới biết Tuệ Lâm là ai, có quan hệ gì với Bùi Thành. Ở kiếp này, cô có phải vẫn là nên giả ngơ mà hỏi không?"

"Một người bạn cũ của anh."

Khác với thái độ tối qua, lúc này ở trước mặt của Khương Dao. Khi người làm nhắc đến hai chữ Tuệ Lâm, Bùi Thành liền tỏ ra chán ghét.

Vẻ mặt lúc này của hắn, Khương Dao chỉ cảm thấy buồn nôn. Cô chỉ muốn nói với hắn một câu thôi. Giả tạo!

Ẩn quảng cáo


"Vậy xuống nhà thôi. Đừng để cô ấy đợi."

"Ừ!"

……..

Ở dưới phòng khách…

Tuệ Lâm đã ngồi yên vị trên ghế sopha.

Lúc nãy ở trong phòng tắm, cô ta là vơ tạm quần áo của Khương Dao mà mặc. Sau khi ra được đen xe, liền lột bỏ rồi mặc lại quần áo mình đã chuẩn bị trên xe trước đó.

Mải suy nghĩ cho đến khi Bùi Thành cùng Khương Dao bước xuống nhà.

Cô ta liền nở một nụ cười thật tươi rồi đứng dậy làm như cô ta vừa mới đến đây lần đầu.

"Bùi Thành! Đã lâu không gặp!"

Bùi Thành cũng tỏ ra lạnh lùng:

"Đã lâu không gặp! Cô đến đây làm gì?"

Khương Dao đứng bên cạnh chứng kiến một màn này. Nếu có thể, cô thật sự muốn được trao cho bọn họ mỗi người một giải diễn viên xuất sắc. Bởi vì diễn xuất quá tốt.

Mới vừa mấy tiếng trước còn quấn quýt, anh anh em em. Thế mà chỉ lúc sau lại tỏ vẻ không thân thiết

"Em…!"

"..."

"Cô là…"

Tuệ Lâm còn chưa nói xong, Khương Dao liền lên tiếng cắt ngang.

Không thèm trả lời Khương Dao, Tuệ Lâm nhìn thẳng Bùi Thành mà hỏi về Khương Dao.

"Thành! Cô ấy là ai thế?"

Bất ngờ Bùi Thành kéo cô vào lòng rồi nói với Tuệ Lâm:

"Em ấy là vợ của tôi. Khương Dao!"

"Vợ? Vợ sao?"

Ẩn quảng cáo


Cuộc trò chuyện của 3 người vẫn chưa đến đâu. Thì…

"Ở đây có chuyện gì thế?"

Bùi Thiệu Phong bất ngờ xuất hiện.

"Anh cả!"

"..."

Xe lăn của Bùi Thiệu Phong vừa được trợ lý đẩy đến giữa phòng khách. Hắn như có như không mà liếc nhìn một loạt quanh phòng khách.

Ánh mắt va phải Bùi Thành đang ôm Khương Dao trong lòng, dừng một lúc. Sau đó hắn lại nhìn đến Tuệ Lâm.

"Cô gái này là?"

Tuệ Lâm nghe thấy Bùi Thiệu Phong nhắc đến mình thì mặt mày hớn hở. Cô ta vội nói:

"Chào anh! Em là Tuệ Lâm. Em là bạn của Bùi Thành. Em đã từng nghe Bùi Thành có nhắc đến anh."

"Vậy sao?"

"Vâng!"

"Vậy tính ra cô cũng rất thân thiết với em trai tôi. Nếu không làm sao nó có thể nhắc đến tôi cho cô biết. Có đúng không, em trai?"

Nói đến đây, lại một lần nữa Bùi Thiệu Phong liếc nhìn về chỗ Bùi Thành và Khương Dao đang đứng.

"Trước đây có thân thiết , nhưng bây giờ thì không ạ!"

"..."

"Em biết anh trai em như thế nào mà? Thế nên…"

Bùi Thiệu Phong mới nói đến đây, Bùi Thành đã ngay lập tức xin lỗi:

"Anh! Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Bùi Thiệu Phong tính cách lập dị. Hắn không thích cũng không muốn có quá nhiều người lạ xuất hiện ở trong nhà của mình. Thế mà ngày hôm nay, Bùi Thành lại dám để cô gái kia vào nhà.

"Em hiểu là tốt."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiếp Này Em Gả Cho Anh Nhé

Số ký tự: 0