Chương 5: Dương Minh

Cũng không thể trách bạn của Lục Quân lại hỏi câu đó, ai bảo lúc trước hắn ghét cay ghét đắng Tần Ngọc làm gì, bây giờ hắn quay sang toàn tâm toàn ý với cô thì mấy người sẽ tin tưởng hắn thật lòng thật dạ?

"Con người sẽ thay đổi mà, huống gì tôi nhận ra Tiểu Ngọc không hề xấu như tôi tưởng tượng. Tôi muốn có một bắt đầu mới với cô ấy."

Lục Quân thẳng thắng nói.

"Cậu đã gặp đả kích gì à? Hay là cậu uống nhầm thuốc vậy? Lúc trước cậu đâu có nói về cô hai nhà họ Tần như thế?"

Bạn của hắn - Dương Minh kinh ngạc.

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Có những chuyện khiến tôi nghĩ thông suốt rồi, nên tôi mới muốn có khởi đầu với Tiểu Ngọc. Cậu biết cô con gái thất lạc của nhà họ Tần đúng không? Nhờ cô ta mà tôi mới biết ai là người, ai là quỷ đấy!"

Lục Quân cười đáp.

Ký ức kiếp trước vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, cảnh tượng Tần Doanh lạnh lùng đâm hắn mười sáu nhát dao vẫn còn hiển hiện rõ ràng, cảm giác đau đớn ấy vô cùng chân thật, từ lúc sống lại đến giờ, Lục Quân vẫn theo quán tính đưa tay sờ lên bụng để kiểm chứng.

"Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại thay đổi, nhưng mà tôi ủng hộ cậu đấy. Cô con gái thất lạc kia khiến tôi không có thiện cảm chút nào cả."

Dương Minh nhún vai nói: "Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy cô ta cứ thế nào ấy."

"Thảo mai, giả tạo, luôn tỏ ra không tranh giành, nhưng lại ngấm ngầm khiến Tiểu Ngọc chịu thiệt đúng không?"

Lục Quân cười hỏi.

"Đúng đúng, chính là vậy đấy."

Dương Minh gật gù.

"Hóa ra chỉ có mình tôi và ông bà Tần là cố tình làm như không thấy." Lục Quân lẩm bẩm, không đợi Dương Minh kịp mở miệng, hắn nói tiếp: "Kiểu người luôn tỏ ra lãnh đạm như vậy rất đáng sợ, sau này nếu có tiếp xúc, nên chỉ dừng ở mức độ xã giao thôi."

"Cái này không cần cậu nói tôi cũng biết mà, tôi đâu có ngu đến mức dây vào loại người như vậy chứ?"

"Không ngu là được rồi. Nhớ kỹ lời nói của cậu đó."

Lục Quân lại nhìn về phía Tần Ngọc đang vui vẻ tận hưởng ngày sinh nhật của mình, hắn đoán hiện giờ Tần Doanh ở biệt thự đang chuẩn bị kế hoạch nào đó, để lát nữa khi ông bà Tần về biệt thự sẽ khóc lóc, diễn kịch cho họ xem.

Có lẽ hắn nên nhắc nhở Tần Ngọc đề phòng trước mới được.



"Anh Quân, anh cùng em cắt bánh kem có được không?"

Giọng của Tần Ngọc cắt ngang đối thoại của Lục Quân và Dương Minh, cả hai đồng loạt cùng nhìn về phía bàn tiệc đặt bánh sinh nhật và quà cáp, không chỉ có Tần Ngọc đang chờ đợi, mà dường như người lớn hai nhà cũng đang chờ câu trả lời của hắn.

Về thái độ sốt sắng hôm nay của Lục Quân đã khiến cho nhà họ Lục lẫn ông bà Tần cực kỳ ngạc nhiên, kinh hãi. Khi hắn nói xong đề nghị của mình, họ còn cho là Lục Quân bị trúng tà, hay là đang lập âm mưu gì đó. Hắn phải giải thích laiu nhiều lần, cam đoan thật lòng thật dạ, thì nhà họ Lục và ông bà Tần mới miễn cưỡng tin tưởng hắn thật lòng tổ chức sinh nhật cho Tần Ngọc.

"Tôi qua đó với Tiểu Ngọc đây. Nói chuyện sau nhé!"

Lục Quân tươi cười vỗ vai Dương Minh, rồi dưới ánh mắt trông đợi của Tần Ngọc, hắn chạy về phía của cô, vui vẻ cùng nhau cắt bánh.

Dương Minh là bạn cùng hắn lớn lên từ nhỏ, tên này hiểu rõ Lục Quân hơn ai hết, nếu không phải thật lòng muốn cùng Tần Ngọc có bắt đầu, thì Lục Quân sẽ không cùng cô ấy cắt bánh, giả vờ thâm tình hữu ý không phải là tính cách của Lục Quân.

Ngẫm nghĩ một lát, Dương Minh dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau đó gửi vào nhóm riêng trên mạng xã hội với tiêu đề:

[Khởi đầu của tình yêu]

Ngay lặp tức, nhóm chat bùng nổ.

(...)

Biệt thự nhà họ Tần trở về trạng thái yên ắng ban đầu sau khi Tần Ngọc và Lục Quân rời khỏi không lâu, mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu dù muốn lấy lòng Tần Doanh, nhưng không ai dám đắc tội với Lục Quân.

Hôm nay vốn dĩ Tần Doanh có thể vịnh vào cớ này chèn ép, giẫm đạp Tần Ngọc dưới chân, nhưng mọi kế hoạch lại bị Lục Quân phá hỏng, rõ ràng là trước đây hắn không thích cô em gái nuôi này, ấy vậy mà hôm nay lại hết lòng bảo vệ, chẳng những vậy còn nói ra mấy lời khiến cô ra bẽ mặt trước đám đông, dù sao cũng là cô cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Tần, nhục nhã này làm sao Tần Doanh có thể chịu nổi?

Theo những gì cô ta biết thì ông bà Tần đang cùng Tần Ngọc về nhà, ả đoán Tần Ngọc nhất định nhân cơ hội này nói nhiều lời không hay về ả.

Trong đầu Tần Doanh cũng nảy ra vô số kịch bản, chỉ cần ông bà Tần nói về bữa tiệc hôm nay, thì ả đều có thể ngụy biện, biến bản thân trở thành người đáng thương, không ai thương xót.

Tích tắc.

Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, âm thanh trong trẻo của tiếng chuông vang khắp biệt thự, Tần Doanh thấp thỏm nhìn ra cửa lớn, ông bà Tần chắc chắn sắp về nhà rồi, cô ta phải tỏ ra bất lực, yếu đuối kể từ giây phút này đây.

"Bé Doanh, con chưa ngủ à? Con đang đợi bố mẹ hả?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiếp Này Bảo Vệ Em

Số ký tự: 0