Chương 6: Thành phố Phỉ Thúy - Tại Tòa Tháp Đổ Nát
Đi vào trong tòa tháp, nội thất nơi này trông cũng được. Có một nét gì đó vừa huyền bí, vừa cổ kính tại nơi đây. Chỉ là mọi thứ trông hơi xanh thôi, xanh lè ra.
Hồ Phong lè lưỡi, chê bai:
- Ai thiết kế nơi này mà lại làm ra cái màu sắc mất cân đối quá trời. Đã đi lần thứ hai rồi vẫn cảm thấy đau mắt không thể tả.
Vân Long ngắm nhìn mọi thứ:
- Có thể người đó khá chuộng màu xanh?
Hồ Phong nghe mà không tin được một chút nào, chỉ tay xung quanh:
- Khá. Với cái đống này thì hẳn là khá.
Vân Long nhìn theo hướng chỉ. Trên xanh, dưới xanh, trái xanh, phải xanh, đến bức tranh cũng xanh. Em cũng gật gật đầu, thầm nghĩ. Chắc không phải là khá rồi.
Tuy màu xanh ở khắp mọi nơi là thế, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một căn phòng màu đỏ. Màu trái ngược hoàn toàn với xung quanh, đặc biệt là trong đó còn có một cái rương kho báu. Chắc không phải là bẫy đâu ha?
Hồ Phong nhìn căn phòng bằng nửa con mắt. Bẫy gì đâu lộ liễu quá! Ai mà thèm tin cái bẫy đơn giản thế này! Cho cô tiền cô cũng không thèm bước vào! Vừa tính cất bước quay người rời đi thì Hồ Phong nhận ra Vân Long đang tính bước vào căn phòng.
Hồ Phong vội ngăn cản:
- Ối giời ơi! Ngươi đang làm gì đấy!
Vân Long chỉ chỉ cái rương trong phòng:
- À thì, trong đây có một cái rương này. Em tính vào mở nó.
Hồ Phong dùng cả hai tay chỉ vào căn phòng:
- Ngươi nhìn căn phòng như này mà tính vào mở á! Cho dù nó không có viết ra, ngươi ít nhất cũng phải đọc được chữ "bẫy" to đùng trong đây chứ!
Vân Long thì không nghĩ như vậy, cố gắng giải thích:
- Nhưng chủ nhân nơi này tại sao lại phải tự đặt bẫy trong nhà mình chứ? Đến sư phụ em còn không làm thế. Có thể nơi đây màu đỏ là vì người chủ muốn phân biệt với những căn phòng còn lại thì sao?
Hồ Phong nghe Vân Long giải thích mà não không bắt kịp dòng suy nghĩ. Phải mất một lúc để não giật giật với tần số nhanh như tàu cao tốc chạy thì cô mới chợt nhận ra Vân Long đang nói đến cái gì.
- À. Ý ngươi là tên pháp sư trong cốt truyện vốn có của nơi này á hả?
Vân Long gật gật đầu.
- Và ý của ngươi muốn nói là, căn phòng này không phải bẫy mà có lí do nào khác nên mới có màu đỏ thôi. Vì chẳng ai lại đi đặt bẫy trong chính nhà mình ở cả.
Vân Long tiếp tục gật.
Hồ Phong nhìn Vân Long rồi nhìn lại căn phòng:
- Ngươi chắc chứ?
- ...chắc?
- Đó là cái 'chắc' yếu ớt nhất ta từng được nghe.- Nhìn lại cả hai,căn phòng và 'tri kỷ', một lần chót, Hồ Phong cũng đành lắc đầu.- Được, vậy ngươi cứ vào mở đi. Ta sẽ đứng đây chờ ngươi.
Vân Long chụm chụm hai ngón trỏ lại với nhau, dù đã nói 'chắc' rồi, nhưng em vẫn hơi sợ:
- Chị không vào cùng sao?
Hồ Phong phất phất tay:
- Yên tâm đi. Có hiệu ứng của 'Tri kỷ' ở đây, ngươi có đi đời thì ta cũng đi cùng thôi.
- Sao hiệu ứng gì đáng sợ thế!
- Hỏi nhiều quá! Vào lẹ đi. Tí nữa ta còn phải học bài nữa, không có thời gian đợi ngươi hoài đâu.
- Vâng ạ.
Vân Long lấy hết can đảm đi vào. Bước chân đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Bước thứ hai, ba, tư, năm cũng thế. Đến tận kế bên cái rương vẫn không thấy có gì nguy hiểm xuất hiện. Em thở phào một hơi, quay người lại giơ ngón cái với Hồ Phong.
Hồ Phong gật đầu nhưng vẫn đứng ngoài không vào. Cô nhìn căn phòng bằng nửa con mắt. Cô vẫn tin Vân Long sắp tiêu đời rồi. Mặc dù những gì cô nói là thật, cả hai đều sẽ được một vé về thành nếu một trong hai ngã xuống, nhưng cảm giác bản thân đã đúng vẫn thỏa mãn hơn nhiều.
Thấy Hồ Phong gật đầu đã tiếp thêm dũng khí Vân Long, em vươn tay ra chuẩn bị mở rương kho báu. Giây phút vừa chạm vào chiếc rương, mặt sàn lập tức rung chuyển. Thấy dưới chân có điều không lành sắp diễn ra, em lập tức cầm cả hai tay vào rương, chân hơi dùng sức bật người lên. Ngay khi cả sàn nhà đều sập xuống, em đã kịp trồng cây chuối ngay trên cái rương. Quả đúng là thoát chết trong gang tấc mà!
Hồ Phong đứng nhìn cảnh này cũng có một phen kinh hồn bạc vía. Lúc mặt đất rung chuyển, cô cũng mém xíu rơi vào căn phòng nếu như không kịp chụp lấy thành cửa rồi.
Vài phút ổn định tinh thần cho cả hai, Hồ Phong nhìn lên Vân Long vẫn đang trồng cây chuối và mặt sàn thì đã sập xuống hết không còn một ô, phía dưới là cọc nhọn. Cô nhếch miệng cười như kiểu 'Tao nói rồi mà!'.
Vân Long tuy đang chổng ngược lên trời, nhưng mặt vẫn quay về hướng cô. Đương nhiên là thấy được cái nụ cười đó rồi. Em la lên:
- Nhưng em còn sống nè!
- Ừ, còn sống. Rồi để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi căn phòng được nhé!
- Cái đó thì... để từ từ em suy nghĩ.
- Ha ha! Ha ha ha!- Hồ Phong nghe thế thì quyết định không nhếch mép nữa, cô cười thẳng luôn.
Hồ Phong lè lưỡi, chê bai:
- Ai thiết kế nơi này mà lại làm ra cái màu sắc mất cân đối quá trời. Đã đi lần thứ hai rồi vẫn cảm thấy đau mắt không thể tả.
Vân Long ngắm nhìn mọi thứ:
- Có thể người đó khá chuộng màu xanh?
Hồ Phong nghe mà không tin được một chút nào, chỉ tay xung quanh:
- Khá. Với cái đống này thì hẳn là khá.
Vân Long nhìn theo hướng chỉ. Trên xanh, dưới xanh, trái xanh, phải xanh, đến bức tranh cũng xanh. Em cũng gật gật đầu, thầm nghĩ. Chắc không phải là khá rồi.
Tuy màu xanh ở khắp mọi nơi là thế, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một căn phòng màu đỏ. Màu trái ngược hoàn toàn với xung quanh, đặc biệt là trong đó còn có một cái rương kho báu. Chắc không phải là bẫy đâu ha?
Hồ Phong nhìn căn phòng bằng nửa con mắt. Bẫy gì đâu lộ liễu quá! Ai mà thèm tin cái bẫy đơn giản thế này! Cho cô tiền cô cũng không thèm bước vào! Vừa tính cất bước quay người rời đi thì Hồ Phong nhận ra Vân Long đang tính bước vào căn phòng.
Hồ Phong vội ngăn cản:
- Ối giời ơi! Ngươi đang làm gì đấy!
Vân Long chỉ chỉ cái rương trong phòng:
- À thì, trong đây có một cái rương này. Em tính vào mở nó.
Hồ Phong dùng cả hai tay chỉ vào căn phòng:
- Ngươi nhìn căn phòng như này mà tính vào mở á! Cho dù nó không có viết ra, ngươi ít nhất cũng phải đọc được chữ "bẫy" to đùng trong đây chứ!
Vân Long thì không nghĩ như vậy, cố gắng giải thích:
- Nhưng chủ nhân nơi này tại sao lại phải tự đặt bẫy trong nhà mình chứ? Đến sư phụ em còn không làm thế. Có thể nơi đây màu đỏ là vì người chủ muốn phân biệt với những căn phòng còn lại thì sao?
Hồ Phong nghe Vân Long giải thích mà não không bắt kịp dòng suy nghĩ. Phải mất một lúc để não giật giật với tần số nhanh như tàu cao tốc chạy thì cô mới chợt nhận ra Vân Long đang nói đến cái gì.
- À. Ý ngươi là tên pháp sư trong cốt truyện vốn có của nơi này á hả?
Vân Long gật gật đầu.
- Và ý của ngươi muốn nói là, căn phòng này không phải bẫy mà có lí do nào khác nên mới có màu đỏ thôi. Vì chẳng ai lại đi đặt bẫy trong chính nhà mình ở cả.
Vân Long tiếp tục gật.
Hồ Phong nhìn Vân Long rồi nhìn lại căn phòng:
- Ngươi chắc chứ?
- ...chắc?
- Đó là cái 'chắc' yếu ớt nhất ta từng được nghe.- Nhìn lại cả hai,căn phòng và 'tri kỷ', một lần chót, Hồ Phong cũng đành lắc đầu.- Được, vậy ngươi cứ vào mở đi. Ta sẽ đứng đây chờ ngươi.
Vân Long chụm chụm hai ngón trỏ lại với nhau, dù đã nói 'chắc' rồi, nhưng em vẫn hơi sợ:
- Chị không vào cùng sao?
Hồ Phong phất phất tay:
- Yên tâm đi. Có hiệu ứng của 'Tri kỷ' ở đây, ngươi có đi đời thì ta cũng đi cùng thôi.
- Sao hiệu ứng gì đáng sợ thế!
- Hỏi nhiều quá! Vào lẹ đi. Tí nữa ta còn phải học bài nữa, không có thời gian đợi ngươi hoài đâu.
- Vâng ạ.
Vân Long lấy hết can đảm đi vào. Bước chân đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Bước thứ hai, ba, tư, năm cũng thế. Đến tận kế bên cái rương vẫn không thấy có gì nguy hiểm xuất hiện. Em thở phào một hơi, quay người lại giơ ngón cái với Hồ Phong.
Hồ Phong gật đầu nhưng vẫn đứng ngoài không vào. Cô nhìn căn phòng bằng nửa con mắt. Cô vẫn tin Vân Long sắp tiêu đời rồi. Mặc dù những gì cô nói là thật, cả hai đều sẽ được một vé về thành nếu một trong hai ngã xuống, nhưng cảm giác bản thân đã đúng vẫn thỏa mãn hơn nhiều.
Thấy Hồ Phong gật đầu đã tiếp thêm dũng khí Vân Long, em vươn tay ra chuẩn bị mở rương kho báu. Giây phút vừa chạm vào chiếc rương, mặt sàn lập tức rung chuyển. Thấy dưới chân có điều không lành sắp diễn ra, em lập tức cầm cả hai tay vào rương, chân hơi dùng sức bật người lên. Ngay khi cả sàn nhà đều sập xuống, em đã kịp trồng cây chuối ngay trên cái rương. Quả đúng là thoát chết trong gang tấc mà!
Hồ Phong đứng nhìn cảnh này cũng có một phen kinh hồn bạc vía. Lúc mặt đất rung chuyển, cô cũng mém xíu rơi vào căn phòng nếu như không kịp chụp lấy thành cửa rồi.
Vài phút ổn định tinh thần cho cả hai, Hồ Phong nhìn lên Vân Long vẫn đang trồng cây chuối và mặt sàn thì đã sập xuống hết không còn một ô, phía dưới là cọc nhọn. Cô nhếch miệng cười như kiểu 'Tao nói rồi mà!'.
Vân Long tuy đang chổng ngược lên trời, nhưng mặt vẫn quay về hướng cô. Đương nhiên là thấy được cái nụ cười đó rồi. Em la lên:
- Nhưng em còn sống nè!
- Ừ, còn sống. Rồi để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi căn phòng được nhé!
- Cái đó thì... để từ từ em suy nghĩ.
- Ha ha! Ha ha ha!- Hồ Phong nghe thế thì quyết định không nhếch mép nữa, cô cười thẳng luôn.
Nhận xét về Kiếm Sĩ Và Pháp Sư