Chương 4
Sau khi hấp thụ của Lạc Uyên một lượng lớn khí, Cố Huyền đã tỉnh dậy. Mặt không những hết xanh xao mà còn hồng nhuận bất ngờ.
Đình Lưu ở bên cạnh phát hiện khác thường, kéo Cố Huyền dậy hỏi han:
"Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên phun máu trên đại điện, ngủ một giấc mặt lại hồng hào là sao?"
Cố Huyền tràn đầy sinh khí cũng ngơ ngác: " Ta cũng không biết tại sao! Cơ thể này có vấn đề gì chăng?".
Tát Mộc cũng đúng lúc ra, thấy họ đang nói chuyện bèn đi tới, bắt mạch lại lần nữa cho Cố Huyền.
"Kỳ quái, thật là kỳ quái".
Cố Huyền sợ hết sức, mỗi khi đi khám bác sĩ mà bảo mi kì lạ tức là mi có bệnh gì không ổn rồi!
"Có...có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Bác sĩ? Ta là Tát Mộc mà sư đệ. Đệ còn bị váng đầu nữa sao? Không ổn rồi".
"Rốt cuộc là có chuyện gì đệ nói đi". Đình Lưu bên cạnh bỗng trở nên nghiêm túc, mặt mày đanh lại.
"Kỳ thực ta không bắt được mạch của Tiểu Huyền sư đệ. Mà trên đời này chỉ có ba loại người ta không bắt mạch được. Đó là, thai phụ sau sinh, tẩu hoả nhập ma và người chết. Có lẽ Tiểu Huyền nằm ở trường hợp thứ tư bởi ban nãy ta vẫn bắt được, bây giờ thì không".
Theo lời Tát Mộc thì đúng là kì quái. Hắn không phải thai phụ, không có dấu hiệu nhập ma, càng không phải người chết. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Tên đầu sỏ lúc này cũng không biết mình vừa truyền một loại khí cho sư phụ, vẫn mở đôi mắt to tròn ra nhìn Cố Huyền.
"Thôi ta cũng đã không sao, chuyện này bàn sau đi. Ta phải lo cho đồ đệ mới thu của ta đã". Cố Huyền đứng dậy, chào Đình Lưu và Tát Mộc. Hai sư đồ ngự kiếm về Kính Huyền phong.
Đứng trên thân kiếm, Cố Huyền tạo kết giới chắn bớt gió cho Lạc Uyên. Ahuhu, tránh trời không khỏi nắng thì mình đành phải nuôi dưỡng y thật tốt để y không quay lại báo thù mình.
Trong nguyên tác, Lạc Uyên vì thầm thương trộm nhớ Cố Huyền mà bị hắn ném vào động ma thú đang thời kỳ động dục. Sau đó tên sư phụ này công bố với tu tiên giới rằng y là phản đồ bỏ trốn sang ma giới, khiến y chịu bao khinh thường ức hiếp. Cố Huyền nguyên tác ghét gay đến vậy à? Đúng! Vì thế nên sau trận chiến Bàn Tôn, (Cố Huyền aka) Đình Lưu mới đoán hắn là bị đồ đệ làm nhục mà chết. Gay cấn chứ!
Chỉ cần giữ một khoảng cách vừa đủ với Lạc Uyên, vậy là y sẽ không thầm thương trộm nhớ mình rồi! Cho dù có, thì hắn cũng sẽ nghĩ cách khác, không để Lạc Uyên thù hắn được.
"Lạc Uyên này, điều đầu tiên sư phụ dạy ngươi, chính là sau này có thích thứ gì, nhất định phải bảo vệ nó cho tốt nhớ chưa?".
"Đệ tử đã rõ. Chỉ có...sư phụ không gọi đồ đệ là Lục Ỷ sao?".
Cố Huyền đã định mở miệng nói không gọi, nhìn thấy đôi mắt ngập nước của y lại không khỏi mềm lòng.
"Được rồi, Lục Ỷ".
Lạc Uyên mừng rỡ, vội ôm lấy Cố Huyền nhưng lại buông ra ngay lập tức.
"Chuyện gì vậy?"
Lạc Uyên cúi đầu, một bộ dáng nhận sai:
"Đệ tử bẩn lắm, sợ làm dơ y phục người".
Làm dơ cái gì, ngươi sau này chắc còn lột đồ sư phụ ngươi ra nữa ấy chứ.
"Không sao". Cố Huyền nói không sao, nhưng cũng không cho phép Lạc Uyên tới gần, cũng không bảo y đừng ôm nữa. Quả là lời ít ý nhiều, khiến Lạc Uyên chẳng biết làm sao, chỉ đành đứng nguyên chỗ đó, cúi đầu không nói gì.
Cảnh sắc Kính Huyền phong ngập tràn màu xanh của trúc, trộn lẫn với ít ỏi màu tím và màu hồng của những bông hoa đang độ khoe sắc. Mây mù bao quanh đỉnh núi. Tiên hạc bay qua bay lại, linh khí tràn trề. Dưới chân núi có một hồ nước trong vắt, đàn cá tung tăng bơi lội bên trong.
"Sư phụ, đẹp quá!". Lạc Uyên mở to mắt, ngắm nhìn kĩ nơi đây. Đây là nơi y sẽ học tập sao?
Xuống đất, y hết chạy động lại chạy tây, cuối cùng còn đâm phải Cố Huyền.
"Xin lỗi sư phụ, đồ đệ thích quá nên không nhìn đường". Giọng nói y ủ rũ, khác hẳn với thái độ hớn hở mới nãy.
Cố Huyền không phá tâm trạng hắn, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Ngươi tiếp tục chơi, mệt thì vào ngôi nhà đó với vi sư".
"Vâng ạ!!". Nói rồi Lạc Uyên cười tít mắt, chạy đi thăm thú tìm hiểu xung quanh.
Cố Huyền sững người, lần đầu tiên hắn thấy một đứa trẻ cười đẹp đến vậy, giống như cảnh đẹp đằng sau chỉ làm nền cho y. Nói là đứa trẻ thì cũng không đúng, nhìn bộ dạng Lạc Uyên ít cũng phải 13-14 rồi. Thiếu niên thì đúng hơn. Ầy, tâm tư thiếu niên còn khó dò hơn thiếu nữ nữa, sau này hắn phải cẩn thận hơn. Cả núi này cũng chỉ có hắn và Lạc Uyên.
Được rồi, chuyện ban nãy là sao nhỉ? Hắn phun máu rồi lại hồng hào ngồi dậy là thế nào. Nguyên tác cũng không đề cập nhiều đến sư phụ đời đầu của Lạc Uyên, đến đoạn Bàn Tôn là đứt rồi.
Hắn chỉ biết Cố Huyền nguyên tác vì một lý do nào đấy mà đốt trụi Bạch Hồ Tông, còn lý do nào thì quên rồi! Cái đầu vô dụng này nữa.
"Sư phụ! Hực...hực...đệ tử chơi xong rồi!".
Chơi nhanh vậy à? Còn tưởng sẽ chơi hết chiều chứ.
"Được rồi, đi tắm đi, ngươi sẽ ở ngôi nhà bên cạnh ta, mai dậy sớm. Chúng ta bắt đầu học".
"Nhưng đệ tử đói quá".
Cố Huyền chột dạ. Bảo cho người ta ăn thoả thích mà khi nhận lời rồi lại quên mất. Sư phụ tồi quá.
Cố Huyền dẫn Lạc Uyên vào phòng ăn, dặn y ngồi chờ rồi tự tay làm thức ăn.
Lạc Uyên ngồi đó, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Bữa tử tế đầu tiên, là do sư phụ làm.
Đình Lưu ở bên cạnh phát hiện khác thường, kéo Cố Huyền dậy hỏi han:
"Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên phun máu trên đại điện, ngủ một giấc mặt lại hồng hào là sao?"
Cố Huyền tràn đầy sinh khí cũng ngơ ngác: " Ta cũng không biết tại sao! Cơ thể này có vấn đề gì chăng?".
Tát Mộc cũng đúng lúc ra, thấy họ đang nói chuyện bèn đi tới, bắt mạch lại lần nữa cho Cố Huyền.
"Kỳ quái, thật là kỳ quái".
Cố Huyền sợ hết sức, mỗi khi đi khám bác sĩ mà bảo mi kì lạ tức là mi có bệnh gì không ổn rồi!
"Có...có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Bác sĩ? Ta là Tát Mộc mà sư đệ. Đệ còn bị váng đầu nữa sao? Không ổn rồi".
"Rốt cuộc là có chuyện gì đệ nói đi". Đình Lưu bên cạnh bỗng trở nên nghiêm túc, mặt mày đanh lại.
"Kỳ thực ta không bắt được mạch của Tiểu Huyền sư đệ. Mà trên đời này chỉ có ba loại người ta không bắt mạch được. Đó là, thai phụ sau sinh, tẩu hoả nhập ma và người chết. Có lẽ Tiểu Huyền nằm ở trường hợp thứ tư bởi ban nãy ta vẫn bắt được, bây giờ thì không".
Theo lời Tát Mộc thì đúng là kì quái. Hắn không phải thai phụ, không có dấu hiệu nhập ma, càng không phải người chết. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Tên đầu sỏ lúc này cũng không biết mình vừa truyền một loại khí cho sư phụ, vẫn mở đôi mắt to tròn ra nhìn Cố Huyền.
"Thôi ta cũng đã không sao, chuyện này bàn sau đi. Ta phải lo cho đồ đệ mới thu của ta đã". Cố Huyền đứng dậy, chào Đình Lưu và Tát Mộc. Hai sư đồ ngự kiếm về Kính Huyền phong.
Đứng trên thân kiếm, Cố Huyền tạo kết giới chắn bớt gió cho Lạc Uyên. Ahuhu, tránh trời không khỏi nắng thì mình đành phải nuôi dưỡng y thật tốt để y không quay lại báo thù mình.
Trong nguyên tác, Lạc Uyên vì thầm thương trộm nhớ Cố Huyền mà bị hắn ném vào động ma thú đang thời kỳ động dục. Sau đó tên sư phụ này công bố với tu tiên giới rằng y là phản đồ bỏ trốn sang ma giới, khiến y chịu bao khinh thường ức hiếp. Cố Huyền nguyên tác ghét gay đến vậy à? Đúng! Vì thế nên sau trận chiến Bàn Tôn, (Cố Huyền aka) Đình Lưu mới đoán hắn là bị đồ đệ làm nhục mà chết. Gay cấn chứ!
Chỉ cần giữ một khoảng cách vừa đủ với Lạc Uyên, vậy là y sẽ không thầm thương trộm nhớ mình rồi! Cho dù có, thì hắn cũng sẽ nghĩ cách khác, không để Lạc Uyên thù hắn được.
"Lạc Uyên này, điều đầu tiên sư phụ dạy ngươi, chính là sau này có thích thứ gì, nhất định phải bảo vệ nó cho tốt nhớ chưa?".
"Đệ tử đã rõ. Chỉ có...sư phụ không gọi đồ đệ là Lục Ỷ sao?".
Cố Huyền đã định mở miệng nói không gọi, nhìn thấy đôi mắt ngập nước của y lại không khỏi mềm lòng.
"Được rồi, Lục Ỷ".
Lạc Uyên mừng rỡ, vội ôm lấy Cố Huyền nhưng lại buông ra ngay lập tức.
"Chuyện gì vậy?"
Lạc Uyên cúi đầu, một bộ dáng nhận sai:
"Đệ tử bẩn lắm, sợ làm dơ y phục người".
Làm dơ cái gì, ngươi sau này chắc còn lột đồ sư phụ ngươi ra nữa ấy chứ.
"Không sao". Cố Huyền nói không sao, nhưng cũng không cho phép Lạc Uyên tới gần, cũng không bảo y đừng ôm nữa. Quả là lời ít ý nhiều, khiến Lạc Uyên chẳng biết làm sao, chỉ đành đứng nguyên chỗ đó, cúi đầu không nói gì.
Cảnh sắc Kính Huyền phong ngập tràn màu xanh của trúc, trộn lẫn với ít ỏi màu tím và màu hồng của những bông hoa đang độ khoe sắc. Mây mù bao quanh đỉnh núi. Tiên hạc bay qua bay lại, linh khí tràn trề. Dưới chân núi có một hồ nước trong vắt, đàn cá tung tăng bơi lội bên trong.
"Sư phụ, đẹp quá!". Lạc Uyên mở to mắt, ngắm nhìn kĩ nơi đây. Đây là nơi y sẽ học tập sao?
Xuống đất, y hết chạy động lại chạy tây, cuối cùng còn đâm phải Cố Huyền.
"Xin lỗi sư phụ, đồ đệ thích quá nên không nhìn đường". Giọng nói y ủ rũ, khác hẳn với thái độ hớn hở mới nãy.
Cố Huyền không phá tâm trạng hắn, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Ngươi tiếp tục chơi, mệt thì vào ngôi nhà đó với vi sư".
"Vâng ạ!!". Nói rồi Lạc Uyên cười tít mắt, chạy đi thăm thú tìm hiểu xung quanh.
Cố Huyền sững người, lần đầu tiên hắn thấy một đứa trẻ cười đẹp đến vậy, giống như cảnh đẹp đằng sau chỉ làm nền cho y. Nói là đứa trẻ thì cũng không đúng, nhìn bộ dạng Lạc Uyên ít cũng phải 13-14 rồi. Thiếu niên thì đúng hơn. Ầy, tâm tư thiếu niên còn khó dò hơn thiếu nữ nữa, sau này hắn phải cẩn thận hơn. Cả núi này cũng chỉ có hắn và Lạc Uyên.
Được rồi, chuyện ban nãy là sao nhỉ? Hắn phun máu rồi lại hồng hào ngồi dậy là thế nào. Nguyên tác cũng không đề cập nhiều đến sư phụ đời đầu của Lạc Uyên, đến đoạn Bàn Tôn là đứt rồi.
Hắn chỉ biết Cố Huyền nguyên tác vì một lý do nào đấy mà đốt trụi Bạch Hồ Tông, còn lý do nào thì quên rồi! Cái đầu vô dụng này nữa.
"Sư phụ! Hực...hực...đệ tử chơi xong rồi!".
Chơi nhanh vậy à? Còn tưởng sẽ chơi hết chiều chứ.
"Được rồi, đi tắm đi, ngươi sẽ ở ngôi nhà bên cạnh ta, mai dậy sớm. Chúng ta bắt đầu học".
"Nhưng đệ tử đói quá".
Cố Huyền chột dạ. Bảo cho người ta ăn thoả thích mà khi nhận lời rồi lại quên mất. Sư phụ tồi quá.
Cố Huyền dẫn Lạc Uyên vào phòng ăn, dặn y ngồi chờ rồi tự tay làm thức ăn.
Lạc Uyên ngồi đó, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Bữa tử tế đầu tiên, là do sư phụ làm.
Nhận xét về Kịch Bản High Quá Ta Không Chơi