Chương 8: Chạy... chạy

Khúc Lofi Của Bầy Cừu Non The Qiss 1090 từ 05:40 09/05/2024
“Rầm… rầm, mở cửa ra!”

Thang máy đóng cửa. Họ may mắn đóng cửa chỉ với sáu người đủ để kéo dãn khoảng trống, hai ông bác tóc muối tiêu có vẻ bằng tuổi nhau, một người đứng cùng vợ mình, một đứa con gái mặc đồng phục thể thao, cô tóc ngắn nhuộm, cậu thanh niên nón lưỡi trai. Khoang thang máy lắp tấm gương lớn ở trong, phản chiếu duy nhất hình ảnh cô nhóc đồ thể dục, bàn tay khép chặt áp vào tấm gương phía sau mình.

- Phù, tôi đã bảo mấy người là bọn họ đang giấu người dân mà, may mà chúng ta vào kịp đấy mọi người à.

Ông bác thở hổn hển nói, liếc nhanh những người xung quanh.

Bác gái phàn nàn:

- Nãy ông hỏi đám sĩ quan đó cũng có được gì đâu… Này con bị gì vậy? - Mọi người dồn mắt nhìn về phía cô gái trẻ. Mặt cô lấm tấm mồ hôi, mắt vành đỏ, cả hai tay đều bỏ trong túi quần

- Dạ con bị sốt thôi. - Thang máy đang chỉ tầng hai, còn ba tầng nữa mới tới tầng họ muốn. Ở đây thì con bé đó với cậu nhóc lưỡi trai cũng nhỏ tuổi nhất, bọn họ kêu thằng bé để ý cô gái giùm họ, bốn người đứng tụm lại phân cách hai người kia một sải tay. Ông bác kéo tay bác gái lại chầm chậm di chuyển tới cửa thang máy, ông ta chú ý thấy vết màu lạ ở túi quần thể dục cô gái, trong khi cô giấu hai tay vào túi quần.

“ĐING”

Đèn sáng báo hiệu tới tầng năm, cô gái ngã nhào về phía bốn người bọn họ, tiếng đập cửa vang lên, bác trai, cổ họng bị xé toạc, rõ ràng ông ta đã tính kỹ rồi mà, nếu để thằng nhóc đó ở gần thì cô ta sẽ nhắm tới thằng bé trước chứ, dù gì thằng nhóc còn trẻ sẽ xoay sở được. Bác gái cố gắng cứu chồng mình cũng chịu chung số phận. Ông bác khác và cô gái tóc nhuộm nhanh chạy ra khỏi cửa, bàn tay thò ra nắm tóc cô ta giật ngược lại.

- Đi đâu mà gấp vậy chị gái. – Thằng nhóc cười gằn, cô ta gắng sức cào tay thằng bé ra mà không được, vài cọng tóc rơi xuống sàn, móng tay trầy xước, hắn bình tĩnh xách cô ta vào trong thang máy chỉ bằng một tay. Ánh mắt nó tĩnh lặng như người máy dõi theo ông bác còn lại.

- Ông may mắn đấy cho nên hãy cố gắng lây nhiễm nhiều người hơn nhé!

Ẩn quảng cáo


“Đùng… Đùng”

- Mau chốt cửa lại, mấy đứa đó chắc không đuổi theo kịp đâu, chúng ta thoát rồi. - Cả đám người thở hổn hển. Thư quan sát bọn họ, hai người bác trai bác gái và thằng nhóc đeo kính cao hơn Thư một cái đầu, ba cặp mắt cũng đang quan sát Thư. Có tiếng động, Thư kiểm tra cửa, đã được khóa cẩn thận, qua mắt thần cửa ra vào, Thư chỉ nhìn thấy vết máu trên tay nắm lan can, không một bóng người.

Cô thở phào nhẹ nhõm. “CÔ BÁC SĨ ƠI… Im lặng, bọn họ sẽ nghe thấy.” Vẻ mặt những người còn lại hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Họ bắt đầu chất vấn, nghi ngờ bác sĩ và quân đội đang giấu giếm căn bệnh.

Cô chỉ giải thích sơ cho họ hiểu rằng đây là căn bệnh hiếm và làm người bệnh rối loạn chức năng não bộ. “Chúng tôi đang làm hết khả năng của mình, hai bác thông cảm cho, với lại tôi hỗ trợ mọi người trong khả năng.” – Thư đặc biệt nhắc nhở bọn họ không được gây ra tiếng động mạnh vì người bệnh rất nhạy với âm thanh. Đây là căn hộ bác trai bác gái còn thằng nhóc tên là Mạnh, học sinh lớp 10, nó sống ở cuối dãy hành lang.

- Ban nãy em lỡ làm rơi chìa khóa ở đâu mất rồi. - Nó cuống quá mới chạy chung vào nhà hàng xóm. Có tiếng động mạnh từ ban công. “Bịch, bịch” Cô bé cầm chậu cây cảnh đập vào người, không thể xác định là nam hay nữ vì mặt của “người điên” giờ chỉ còn lại mấu mắt sót lại. Ban công lầu sáu, ba kẻ đã chạy tới sau khi nghe thấy tiếng động, con bé chỉ có lối thoát duy nhất là ban công tầng dưới.

“Hương nhảy xuống đây này!” Thằng Mạnh kêu lớn. Con bé Hương nhích từng bước khỏi mép ban công, cố bám vào cục nóng máy lạnh giao giữa hai tầng, may mắn là mùa thu đã tới nên người dân ít sử dụng máy lạnh. “Mạnh, cầm lấy cây lau nhà này” Thư nói, nhắm chuẩn xác vào mồm đầy máu, thằng bé đã kịp chặn họng “người điên”, vài giây quý giá kịp cho Hương nhảy xuống ban công tầng.

“Cậu không sao chứ?” Thằng bé nắm chặt tay Hương. “Ái chà” Thư xuýt xoa. Hương vui lắm, nó đã sống sót, giờ đây nó gặp được hàng xóm và là crush của mình. Có lẽ lần này cô tính sẽ nói với Mạnh câu “Tớ thích cậu” nhưng sao mặt mọi người lại ngạc nhiên vậy, thôi kệ cô sẽ ăn cậu trước đã rồi nói sau.

“MẠNH, COI CHỪNG.” - Cô giành mạnh cậu ta ra khỏi Hương, xé vai cậu ta ra. Ăn miếng thịt khô này làm cô khó nhai nuốt, răng Hương vẫn sót lại một mẩu thịt.

Động mạch cổ bị đứt, không thể cứu nhóc nữa. “HAI NGƯỜI CHẠY ĐI.”- Ba người Thư, bác trai bác gái chạy thẳng về phòng.

Cạch… cạch, chốt cửa lại, không kịp, con bé đã bấu chặt mép cửa. Thư chắn cả người mới miễn cưỡng chặn được con bé. “Mang cái bàn đó tới đây!” - Ông bà bác nắm hai đầu đẩy cái bàn tới. Gừ… gừ… con bé điên rồi… nó cắn mẻ cánh cửa nhoài đầu vô. Thư lấy gạt tàn thuốc đập liên tục vào miệng con bé ngay nhân trung, thừa lúc nó choáng, cô kịp khóa cửa lại. Thư cũng giúp bác trai bác gái kéo bàn cạnh cửa. Cuối cùng cũng xong, họ đổ gục xuống nghỉ ngơi, mặc kệ tiếng ồn ở ngoài và ban công phòng khách quên khóa cửa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khúc Lofi Của Bầy Cừu Non

Số ký tự: 0