Chương 6: Hồ Xác Chết
“Báo cáo, theo như những gì chúng tôi đã giải phẫu được từ xác chết của hai người kia, thì một trong hai người là nam, tầm 20 đến 30 tuổi, bị một vật thể lạ đập vào đầu khiến cho bị nứt hộp sọ phía sau, sau đó nạn nhân lại bị tác động vật lý lên mặt và cơ thể, có dấu hiệu bị tra tấn dã man. Thời gian bị tra tấn có lẽ đã được một khoảng thời gian khá lâu, nên nó cũng ảnh hưởng tới xương khiến nó bị nứt ra, rồi dẫn đến tử vong sau đó. Thời gian xác định tử vong là 84 tiếng, hiện trường phi tang xác là ở một công viên bị bỏ hoang. Bên cạnh anh ta lúc chết còn có một chữ viết màu đỏ bằng bút lông, là chữ “Tứ”.”
“Anh ta tên Vương Úc, hiện là tiến sĩ của một trường đại học ở Bắc Kinh.”
“Người còn lại thì thế nào?”
“Báo cáo, cũng là nam độ tuổi cũng trùng với người kia. Tên Sở Thuỵ Khanh, hiện là sinh viên thực tập của khoa dược. Nhưng người này lại bị chặt đầu sau khi bị giết. Trên người nạn nhân cũng có dấu hiệu bị tra tấn, địa điểm xảy ra hiện trường cũng là công viên đó. Thời gian tử vong được xác định là sau người kia 60 tiếng, bên cạnh nạn nhân còn có chữ “lục”.”
Trương Thiếu Bình nhìn vào hồ sơ vụ án, rồi lại nhìn vào bức ảnh trong tệp hồ sơ đó.
“Được rồi cảm ơn cô, cô xong việc rồi đấy.”
“Vâng, vậy tôi xin phép vào phòng giải phẫu nghiên cứu kĩ thêm chút nữa.” Nói rồi tôi quay người, mở cửa phòng rồi rời đi.
Nhưng khi ấy tôi đâu biết được rằng, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi từ đằng sau có chút khác lạ.
“Cậu có nghĩ là cô ấy không?”
Ngươi kìa nhún vai đáp: “Tôi cũng không rõ, nhưng nếu thật sự là cô ta thì chúng ta nên trừ khử càng sớm, càng tốt.”
-
Sau khi báo cáo về hai cái xác kia xong thì tôi cắm rễ trong phòng thí nghiệm từ sáng tới giờ, các đồng nghiệp khác đã đi ăn trưa, riêng tôi lại không thấy đói lắm nên không đi ăn cùng với bọn họ.
Tôi ngồi đọc lại bản báo cáo của các nạn nhân trước đó, bên cạnh bọn họ cũng có một con số kỳ lạ, chắc là cùng một hung thủ.
Người đầu tiên tên Như Tâm, nữ, hiện là bác sĩ giải phẫu, chết vào ngày 16 tháng 2 năm****. Nguyên nhân cái chết là ngã từ ban công xuống. Nhưng theo như giám định pháp y thì trên thân thể của người này cũng có dấu vết bị tra tấn, những người điều tra khi ấy điều đã dò hỏi thông tin của cô gái này xung quanh tầng chung cư đó, thì họ bảo không ai quen biết cô ấy. Trong người không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào, khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Bên cạnh còn có một chữ “Tam”.
Tam là ba, sao không phải là nhất, cô ấy là người chết đầu tiên của những vụ án mạng do hung thủ gây ra mà. Còn nữa…Tôi nghĩ thầm trong bụng, tay lật tiếp hồ sơ: Người thứ hai chết, là Triệu Đông, làm việc trong ngành y. Khi chết bên cạnh cũng có một chữ ngũ.
“Chị Ly, chị sao vậy?” Bỗng từ đằng sau tôi xuất hiện một giọng nói lạ, tôi quay đầu sang đằng sau thì thấy một cô gái trẻ, bên ngoài khoác chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ, tôi thắc mắc hỏi: “Cô là ai, sao lại biết tên tôi?”
“Chị Ly chị không nhớ em sao? Em là Nhiếp Mạc Tâm này!”
Nhiếp Mạc Tâm kinh ngạc nhìn tôi, trông có vẻ không phải là nói dối gì. Nhưng tôi thực sự không nhớ rõ là bản thân đã gặp cô gái này ở đâu cả.
Đau quá! Sao đầu mình lại nhức như thế này.
Đầu tôi bỗng nhiên như bị thứ gì đó đập vào, đau nhức dữ dội. Tôi lấy tay ôm đầu mình, nghiến chặt răng lại, cố gắng chống chọi với cơn đau. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, rồi biến thành một màu đen tối, trước khi ngất đi tôi chỉ nghe thấy có tiếng của người gọi tôi.
“Chị Ly!”
“Chị, chị sao vậy?”
Là cô đang gọi tôi sao? Nhưng cô là ai?... Giọng nói này, sao quen thuộc quá vậy?
Đau quá!
-
“Chị ơi cố lên!”
“Hic, chân chị đau quá hu hu…” Tôi đau đớn khóc nấc lên, sớm biết vậy thì tôi đã không đi chơi rồi.
“Ly cố lên, tớ cõng cậu đi bác sĩ.” Một cậu bé chìa tay ra trước mặt tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng.
Tôi gật đầu đồng ý, biết sao giờ, chân tôi đau quá rồi.
Sau khi tới bệnh viện, cậu ấy dựa vào mối quan hệ của bố mẹ cậu ấy mà tam chữa cho tôi trước mà không tính phí. Bởi vì bố mẹ tôi điều đã đi nước ngoài, làm gì có thời gian quan tâm đến tôi.
"Cậu có cảm thấy đói không? Bác sĩ bảo chỉ bị bong gân không sao, vài ngày là khỏi thôi. Mà cậu có muốn ăn gì không? Để tớ nhờ mẹ đi mua, ban đầu nghe cậu bị té gãy chân, bà ấy cũng lo lắng lắm đấy." Cậu ấy nhìn tôi, cười nói. "Mẹ tớ bảo phải chăm sóc cho cậu thật tốt
Khoảnh khắc đó trái tim tôi dường như lệch đi một nhịp, tựa như có thứ gì đó ôm lấy trái tim nhỏ bé vốn trống vắng thứ tình thương này.
"Này cậu sao thế, ngơ ra đó làm gì, cậu thích ăn gì thế?"
Cậu thích ăn gì thế…
Cậu không nhớ tên mình sao?
Lê Tâm Ly…
Tâm Ly…
Tôi mở mắt dậy, nhìn lên trên trần nhà một cách vô thức, tôi vừa có một giấc ngủ ngắn. Không hiểu sao tôi lại mơ về năm tôi bảy tuổi, lúc đó tôi đang chơi cùng đứa em gái, và một cậu bạn bằng tuổi tôi, lúc đó tôi bị té gãy chân, cậu ta là người đưa tôi tới bệnh viện và chăm sóc tôi khi ấy.
Nhưng mà tại sao? Tại sao tôi lại không có một chút ký ức nào khác về cậu ấy ngoại trừ ký ức này, rõ ràng trong mơ là tôi có thấy mặt của hai người bọn họ, mà khi tỉnh lại thì lại chả nhớ gì cả.
Hai người họ rốt cuộc là ai vậy?
"Chị!"
Tiếng gọi này, sao lại quen thuộc quá vậy? Chẳng lẽ…
"Chị, chỉ cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi nhìn cô gái vừa gọi tôi, trên gương mặt của cô gái ấy hiện lên sự lo lắng. Tôi chỉ có thể nói vài lời trấn an cô ấy.
"Chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm."
"May quá." Cô ấy nhìn tôi mà thở dài một hơi, rồi nói tiếp "Nếu như vậy thì tốt rồi, chị muốn ăn gà chiên nước mắm không, hay là hoành thánh để em đi mua? Bác sĩ dặn là do chị không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến việc bị thiếu máu."
"Thiếu máu?"
Tôi ngơ ngác đáp lại, đúng rồi vì dạo gần đây tâm trạng của tôi không tốt chút nào nên cũng chả để tâm tới việc ăn uống mấy, lần sau có lẽ tôi cần quan tâm tới việc ăn uống hơn thôi. Tôi mỉm cười nhẹ sau đó nói tiếp:
"Cảm ơn em đã giúp chị, có gì hôm nào chị mời em đi ăn nhé."
"Vâng."
Em ấy nhìn tôi vui vẻ đáp lại.
"Cơ mà không biết chị nên gọi tên hay họ của em đây." Tôi cười sượng, gãi đầu. Thật là xấu hổ khi phải hỏi thế này.
"Thôi nào chị, đừng đùa nữa ngày xưa chị thường gọi thẳng tên của em mà."
Em ấy nhìn tôi, chống nạnh, phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng quả thật tôi không nhớ em ấy là ai cả, tôi thật tệ mà.
Hai chị em cứ hàn huyên một hồi, nghe em ấy kể về những câu chuyện ngày bé của chúng tôi, nói đúng hơn là của em ấy tôi chỉ gật đầu cho qua. Bởi vì em ấy kể thì tôi chả có tí gì gọi là nhớ tới kỷ niệm đó cả, thậm chí tôi còn tưởng em ấy muốn làm thân nên mới vậy, nhưng ai lại làm thân kiểu này chứ.
Em ấy đột nhiên nói có lần tôi ngã xuống hồ xác chết và xém chết đuối, tôi hơi giật mình. Chuyện này hoàn toàn có thật, và tôi vẫn còn nhớ cái sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó.
"Mạc Tâm, lúc chị ngã xuống em có thấy ai đằng sau lưng chị không?"
Tôi hạ thấp giọng nhìn thẳng vào trong mắt Nhiếp Mạc Tâm, khoảng thời gian tôi rơi xuống hồ là vào ban đêm, lúc ấy trời đang là mùa thu tiết trời vô cùng lạnh. Khi ấy tôi đang là sinh viên y năm hai khoa dược của đại học Bắc Kinh Trung Quốc, trong lúc đang chạy đi mua thuốc, thì tôi bắt gặp một người đàn ông đang cầm cái bịch gì đó màu đen chuẩn bị quăng xuống hồ, khi lấy đà định ném đột nhiên cái bịch đó bị rách ra một lỗ khá lớn một bàn tay đầy máu rơi ra ngoài.
Tôi vốn dĩ là một đứa nhát cáy, không dám giao tiếp với người ngoài. Có phần hơi sợ xã hội, nhưng khi vừa thấy thứ đó tôi liền hét toáng lên, gọi người tới. Tên sát nhân kia nghe thấy tiếng hét thì nhìn về phía tôi, đôi mắt của hắn tôi không thể nào quên được.
Một đôi mắt trắng dã đầy hung tợn.
Cả người tôi không tử chủ được mà run lên khi nhớ về hồi ức kinh khủng đó.
“Anh ta tên Vương Úc, hiện là tiến sĩ của một trường đại học ở Bắc Kinh.”
“Người còn lại thì thế nào?”
“Báo cáo, cũng là nam độ tuổi cũng trùng với người kia. Tên Sở Thuỵ Khanh, hiện là sinh viên thực tập của khoa dược. Nhưng người này lại bị chặt đầu sau khi bị giết. Trên người nạn nhân cũng có dấu hiệu bị tra tấn, địa điểm xảy ra hiện trường cũng là công viên đó. Thời gian tử vong được xác định là sau người kia 60 tiếng, bên cạnh nạn nhân còn có chữ “lục”.”
Trương Thiếu Bình nhìn vào hồ sơ vụ án, rồi lại nhìn vào bức ảnh trong tệp hồ sơ đó.
“Được rồi cảm ơn cô, cô xong việc rồi đấy.”
“Vâng, vậy tôi xin phép vào phòng giải phẫu nghiên cứu kĩ thêm chút nữa.” Nói rồi tôi quay người, mở cửa phòng rồi rời đi.
Nhưng khi ấy tôi đâu biết được rằng, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi từ đằng sau có chút khác lạ.
“Cậu có nghĩ là cô ấy không?”
Ngươi kìa nhún vai đáp: “Tôi cũng không rõ, nhưng nếu thật sự là cô ta thì chúng ta nên trừ khử càng sớm, càng tốt.”
-
Sau khi báo cáo về hai cái xác kia xong thì tôi cắm rễ trong phòng thí nghiệm từ sáng tới giờ, các đồng nghiệp khác đã đi ăn trưa, riêng tôi lại không thấy đói lắm nên không đi ăn cùng với bọn họ.
Tôi ngồi đọc lại bản báo cáo của các nạn nhân trước đó, bên cạnh bọn họ cũng có một con số kỳ lạ, chắc là cùng một hung thủ.
Người đầu tiên tên Như Tâm, nữ, hiện là bác sĩ giải phẫu, chết vào ngày 16 tháng 2 năm****. Nguyên nhân cái chết là ngã từ ban công xuống. Nhưng theo như giám định pháp y thì trên thân thể của người này cũng có dấu vết bị tra tấn, những người điều tra khi ấy điều đã dò hỏi thông tin của cô gái này xung quanh tầng chung cư đó, thì họ bảo không ai quen biết cô ấy. Trong người không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào, khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Bên cạnh còn có một chữ “Tam”.
Tam là ba, sao không phải là nhất, cô ấy là người chết đầu tiên của những vụ án mạng do hung thủ gây ra mà. Còn nữa…Tôi nghĩ thầm trong bụng, tay lật tiếp hồ sơ: Người thứ hai chết, là Triệu Đông, làm việc trong ngành y. Khi chết bên cạnh cũng có một chữ ngũ.
“Chị Ly, chị sao vậy?” Bỗng từ đằng sau tôi xuất hiện một giọng nói lạ, tôi quay đầu sang đằng sau thì thấy một cô gái trẻ, bên ngoài khoác chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ, tôi thắc mắc hỏi: “Cô là ai, sao lại biết tên tôi?”
“Chị Ly chị không nhớ em sao? Em là Nhiếp Mạc Tâm này!”
Nhiếp Mạc Tâm kinh ngạc nhìn tôi, trông có vẻ không phải là nói dối gì. Nhưng tôi thực sự không nhớ rõ là bản thân đã gặp cô gái này ở đâu cả.
Đau quá! Sao đầu mình lại nhức như thế này.
Đầu tôi bỗng nhiên như bị thứ gì đó đập vào, đau nhức dữ dội. Tôi lấy tay ôm đầu mình, nghiến chặt răng lại, cố gắng chống chọi với cơn đau. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, rồi biến thành một màu đen tối, trước khi ngất đi tôi chỉ nghe thấy có tiếng của người gọi tôi.
“Chị Ly!”
“Chị, chị sao vậy?”
Là cô đang gọi tôi sao? Nhưng cô là ai?... Giọng nói này, sao quen thuộc quá vậy?
Đau quá!
-
“Chị ơi cố lên!”
“Hic, chân chị đau quá hu hu…” Tôi đau đớn khóc nấc lên, sớm biết vậy thì tôi đã không đi chơi rồi.
“Ly cố lên, tớ cõng cậu đi bác sĩ.” Một cậu bé chìa tay ra trước mặt tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng.
Tôi gật đầu đồng ý, biết sao giờ, chân tôi đau quá rồi.
Sau khi tới bệnh viện, cậu ấy dựa vào mối quan hệ của bố mẹ cậu ấy mà tam chữa cho tôi trước mà không tính phí. Bởi vì bố mẹ tôi điều đã đi nước ngoài, làm gì có thời gian quan tâm đến tôi.
"Cậu có cảm thấy đói không? Bác sĩ bảo chỉ bị bong gân không sao, vài ngày là khỏi thôi. Mà cậu có muốn ăn gì không? Để tớ nhờ mẹ đi mua, ban đầu nghe cậu bị té gãy chân, bà ấy cũng lo lắng lắm đấy." Cậu ấy nhìn tôi, cười nói. "Mẹ tớ bảo phải chăm sóc cho cậu thật tốt
Khoảnh khắc đó trái tim tôi dường như lệch đi một nhịp, tựa như có thứ gì đó ôm lấy trái tim nhỏ bé vốn trống vắng thứ tình thương này.
"Này cậu sao thế, ngơ ra đó làm gì, cậu thích ăn gì thế?"
Cậu thích ăn gì thế…
Cậu không nhớ tên mình sao?
Lê Tâm Ly…
Tâm Ly…
Tôi mở mắt dậy, nhìn lên trên trần nhà một cách vô thức, tôi vừa có một giấc ngủ ngắn. Không hiểu sao tôi lại mơ về năm tôi bảy tuổi, lúc đó tôi đang chơi cùng đứa em gái, và một cậu bạn bằng tuổi tôi, lúc đó tôi bị té gãy chân, cậu ta là người đưa tôi tới bệnh viện và chăm sóc tôi khi ấy.
Nhưng mà tại sao? Tại sao tôi lại không có một chút ký ức nào khác về cậu ấy ngoại trừ ký ức này, rõ ràng trong mơ là tôi có thấy mặt của hai người bọn họ, mà khi tỉnh lại thì lại chả nhớ gì cả.
Hai người họ rốt cuộc là ai vậy?
"Chị!"
Tiếng gọi này, sao lại quen thuộc quá vậy? Chẳng lẽ…
"Chị, chỉ cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi nhìn cô gái vừa gọi tôi, trên gương mặt của cô gái ấy hiện lên sự lo lắng. Tôi chỉ có thể nói vài lời trấn an cô ấy.
"Chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm."
"May quá." Cô ấy nhìn tôi mà thở dài một hơi, rồi nói tiếp "Nếu như vậy thì tốt rồi, chị muốn ăn gà chiên nước mắm không, hay là hoành thánh để em đi mua? Bác sĩ dặn là do chị không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến việc bị thiếu máu."
"Thiếu máu?"
Tôi ngơ ngác đáp lại, đúng rồi vì dạo gần đây tâm trạng của tôi không tốt chút nào nên cũng chả để tâm tới việc ăn uống mấy, lần sau có lẽ tôi cần quan tâm tới việc ăn uống hơn thôi. Tôi mỉm cười nhẹ sau đó nói tiếp:
"Cảm ơn em đã giúp chị, có gì hôm nào chị mời em đi ăn nhé."
"Vâng."
Em ấy nhìn tôi vui vẻ đáp lại.
"Cơ mà không biết chị nên gọi tên hay họ của em đây." Tôi cười sượng, gãi đầu. Thật là xấu hổ khi phải hỏi thế này.
"Thôi nào chị, đừng đùa nữa ngày xưa chị thường gọi thẳng tên của em mà."
Em ấy nhìn tôi, chống nạnh, phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng quả thật tôi không nhớ em ấy là ai cả, tôi thật tệ mà.
Hai chị em cứ hàn huyên một hồi, nghe em ấy kể về những câu chuyện ngày bé của chúng tôi, nói đúng hơn là của em ấy tôi chỉ gật đầu cho qua. Bởi vì em ấy kể thì tôi chả có tí gì gọi là nhớ tới kỷ niệm đó cả, thậm chí tôi còn tưởng em ấy muốn làm thân nên mới vậy, nhưng ai lại làm thân kiểu này chứ.
Em ấy đột nhiên nói có lần tôi ngã xuống hồ xác chết và xém chết đuối, tôi hơi giật mình. Chuyện này hoàn toàn có thật, và tôi vẫn còn nhớ cái sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó.
"Mạc Tâm, lúc chị ngã xuống em có thấy ai đằng sau lưng chị không?"
Tôi hạ thấp giọng nhìn thẳng vào trong mắt Nhiếp Mạc Tâm, khoảng thời gian tôi rơi xuống hồ là vào ban đêm, lúc ấy trời đang là mùa thu tiết trời vô cùng lạnh. Khi ấy tôi đang là sinh viên y năm hai khoa dược của đại học Bắc Kinh Trung Quốc, trong lúc đang chạy đi mua thuốc, thì tôi bắt gặp một người đàn ông đang cầm cái bịch gì đó màu đen chuẩn bị quăng xuống hồ, khi lấy đà định ném đột nhiên cái bịch đó bị rách ra một lỗ khá lớn một bàn tay đầy máu rơi ra ngoài.
Tôi vốn dĩ là một đứa nhát cáy, không dám giao tiếp với người ngoài. Có phần hơi sợ xã hội, nhưng khi vừa thấy thứ đó tôi liền hét toáng lên, gọi người tới. Tên sát nhân kia nghe thấy tiếng hét thì nhìn về phía tôi, đôi mắt của hắn tôi không thể nào quên được.
Một đôi mắt trắng dã đầy hung tợn.
Cả người tôi không tử chủ được mà run lên khi nhớ về hồi ức kinh khủng đó.
Nhận xét về Khúc Ca Sinh Mệnh