Chương 5: Người câm cũng có tác dụng của người câm.
Tay Phó Kinh Dã kẹp điếu thuốc, cúi đầu cười.
Hạ Nam Tường cũng cười một tiếng: “Đột nhiên kết hôn, cũng không nói cho chúng ta biết, ha, Thương Quân Thụy, cái tên khốn kiếp này!”
Nghiêm Tư Hằng uống một ngụm rượu: “Cũng không phải là không mời các cậu, hậm hực gì chứ.”
Hai người còn lại ngậm miệng.
Ánh sáng trên sân khấu rực rỡ, cô dâu chú rể đang thân mật hôn môi, trên mặt Thương Quân Thụy tràn ngập ý cười, lúc Bạch Nhu đi xuống, anh còn dịu dàng đỡ váy giúp cô.
Mà lẫn trong khách mời, vị khách nữ mặc váy màu đỏ, trông rất xinh đẹp, từ đầu tới cuối vẫn luôn là tâm điểm chú ý của đa số mọi người ở đây, vào lúc cô dâu chú rể hôn môi, trên mặt cô ấy đột nhiên ngập tràn nước mắt.
Có người để ý, hỏi: “Cô Thẩm, cô không sao chứ?”
Thẩm Yến khẽ lắc đầu, cười thân thiện, “Tôi không sao, chỉ là chứng kiến anh bạn trúc mã cuối cùng cũng kết hôn, đột nhiên cảm thấy xúc động mà thôi.”
Người nọ mở to mắt, ôm mặt hâm mộ, “Oa, ảnh hậu Thẩm Yến còn thân thiết với cả cậu lớn nhà họ Thương, chồng thì hô mưa gọi gió một phương, rất đáng ngưỡng mộ nha!”
“Cũng không đáng nhắc đến.” Thẩm Yến lau nước mắt, cầm ly rượu, cụng ly với người nọ.
Người nọ lại nhìn về cô dâu bên kia, không khỏi cảm thán, có vẻ đầy tiếc nuối, “Cũng không biết vì sao cậu lớn Thương gia lại chọn một người câm để lấy làm vợ, lấy thanh mai trúc mã không tốt sao, cô Thẩm vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, bối cảnh lại tốt.”
Thẩm Yến không nói gì, im lặng uống hết ly rượu đỏ.
Thương Quan Thụy lớn hơn Thẩm Yến năm tuổi, hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, so với đám người Nghiêm Tư Hằng, Thẩm Yến còn thân thiết với anh hơn vài phần.
Dù sao cũng là lớn lên bên nhau.
Mập mờ hơn hai mươi năm.
Nhiều người đã sớm suy đoán, Thẩm Yến hẳn là sẽ gả sang nhà họ Thương.
Thế nhưng, sau khi đoạt giải ảnh hậu cũng là lúc cô công bố kết hôn, đối tượng lại là đại thiếu gia Đường Ích của nhà họ Đường.
Tuy nhà họ Đường không thể sánh được với nhà họ Thương, nhưng Đường Ích là con trai trưởng chi chính, đứng đầu dòng tộc, mà Thương Quân Thụy chỉ là chi thứ.
Nhiều người cho rằng, Thẩm Yến chọn Đường Ích là vì địa vị của hắn so với Thương Quân Thụy trong gia tộc, dù sao cũng hơn vài phần.
…
Hôn lễ kéo dài ba tiếng đồng hồ rất nhanh đã kết thúc, náo nhiệt qua đi, nhường lại bầu trời yên tĩnh.
Khách mời tới dự lúc ra về đều sẽ được phát kẹo mừng, Hạ Nam Tường hút một điếu thuốc, nhận lấy hộp quà nhỏ, bên trong đựng kẹo, “Kẹo à?”
Nhân viên phục vụ lễ phép cười.
Phó Kinh Dã bóc lấy một viên, thả vào trong miệng, mắt mày nhướng cao, “Ngọt quá trời!”
Nghiêm Tư Hằng cười cợt, “Thích không, thích thì mày cũng lấy vợ đi.”
Phó Kinh Dã dập điếu thuốc vào gạt tàn, nụ cười bên môi chợt tắt, “Lấy vợ cái beep, tháng sau ông già bắt tao vào quân đội.”
Sau lưng có tiếng cười, Thương Quân Thụy dắt theo Bạch Nhu đi tới, vừa khéo nghe được một câu kia của bạn mình, “Lớn lên ở Đại viện, cậu vốn là nên vào quân đội từ lâu rồi mới phải.”
Nhà họ Phó nhiều đời làm chính trị, trong bộ máy nước M, bọn họ là người nắm trong tay hơn một nửa binh quyền.
Đại viện là nơi con cháu thuộc dòng dõi quân đội ở, mà nhà họ Phó là một trong số đó.
Năm đời cầm quân, tới đời Phó Kinh Dã thì trái ngược, hắn không có ý chí được như tổ tiên, trong máu đều là đam mê với tốc độ, số xe đua và motor trong gara của hắn nhiều không kể xiết.
Tính cách ngang tàn lại bá đạo, hơn hai mươi, thế nhưng vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, đối với dòng dõi làm quan lâu đời như nhà họ Phó, làm sao lại cho phép một mầm cây mọc ngược như thế được.
Cho nên ba Phó muốn uốn nắn lại đứa con trai này bằng cách vứt hắn vào quân đội cũng là dễ hiểu.
Thương Quân Thụy nói xong, sắc mặt Phó Kinh Dã càng tối thui, hắn không nói gì nữa, hậm hực giận dỗi ngồi xuống.
Bạch Nhu âm thầm ghi nhớ tên và xuất thân của từng người một.
Vị trí Thương thiếu phu nhân, cô không thể ngồi cho có được, phải làm tròn bổn phận.
Hạ Nam Tường dùng ánh mắt quan sát mà nhìn Bạch Nhu, bắt gặp một đôi mắt nhu hòa dịu dàng dàng, hơi ngẩn người, giây sau cũng gật đầu.
Thương Quân Thụy cởi áo khoác đưa cho người làm, cùng lúc phân phó, “Đưa thiếu phu nhân trở về Tân Uyển.”
Người làm vâng một tiếng, dắt Bạch Nhu đi lên phòng nghỉ thay đồ.
Lúc đi, cô cố ý ngoái đầu nhìn lại một lần, bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ dài đập vào mắt, cô ấy bây giờ đang đứng cạnh Thương Quân Thụy, hai người trai xinh gái đẹp, khí chất trên người lại tương xứng, đôi mắt Thẩm Yến cong cong như biết nói, Bạch Nhu biết, đôi mắt xinh đẹp ấy mới vừa rồi có khóc qua.
Là vì đau lòng sao?
Nếu như đau lòng, vậy vì sao ban đầu lại đưa ra một lựa chọn trái với lòng mình như vậy?
Bạn bè của Thương Quân Thụy rất đông, ngoại trừ ba người Nghiêm Tư Hằng, Phó Kinh Dã và Hạ Nam Tường ra, bạn xã giao còn có hơn mười người.
Khách khứa đã về, thế nhưng bọn họ vẫn còn nán lại, hiển nhiên, phòng nghỉ trên lầu đủ rộng để tiếp lượt hai.
Lúc Thương Quân Thụy mở cửa đi vào, bạn bè đang chơi bên trong quay đầu lại nhìn, có người cười đùa, có người trêu chọc anh.
Có người không nhìn thấy Bạch Nhu bên cạnh, lên tiếng: “Ơ, không dẫn theo cô dâu câm của cậu tới hả?”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt cười ồ lên.
Sắc mặt Thương Quân Thụy vẫn như thường, theo sau anh còn có đám người Nghiêm Tư Hằng.
Bọn họ nhìn nhau, thấy nhân vật chính không lên tiếng, cũng đành kệ.
Hạ Nam Tường là người đi sau cùng, lúc đóng cửa, anh trượt tay đóng không hẳn hoi, cửa bật ra, tạo thành một khe hở.
Một người trong số bọn họ cười xấu xa, “Thương đại thiếu đột nhiên thông báo kết hôn, chúng tôi đều dự đoán là Thẩm Yến đó.” Nói rồi, đánh mắt nhìn về phía Thẩm Yến.
Cô chỉ nhíu mày, cười đáng yêu, “Mọi người nói gì vậy, tôi và anh ấy chăm sóc lẫn nhau, giống như anh em.”
Thương Quân Thụy ngồi xuống ghế, lúc nãy uống hơi nhiều rượu khiến đầu anh hơi nhức, tay sờ lên cổ, khẽ mở hai nút cúc áo, “Cô ấy kết hôn rồi, cậu bớt nhắc lại chuyện này đi.”
Có người lại nói, “Nhưng mà, cậu thích cô dâu mới thật à? Cô ấy… bị câm đó, người câm thì…”
Có người tiếp lời, “Phương diện kia, làm sao có cảm giác gì…”
Thương Quân Thụy nhướng mày, cười như không cười, “Làm sao? Người câm cũng có tác dụng của người câm, cậu hiểu thế nào được.”
Anh lấy cô, cũng chỉ vì, ưu điểm duy nhất của cô chính là không nói được.
Hạ Nam Tường ngăn bàn tay đang cầm ly rượu của Thương Quân Thụy lại, nhíu mày, “Cậu say rồi.”
Không ai để ý đến một góc khe hở của cửa ra vào, một bóng dáng gầy mềm mại lảo đảo vừa mới rời đi sau những câu trêu đùa vô tri của bọn họ.
Hạ Nam Tường cũng cười một tiếng: “Đột nhiên kết hôn, cũng không nói cho chúng ta biết, ha, Thương Quân Thụy, cái tên khốn kiếp này!”
Nghiêm Tư Hằng uống một ngụm rượu: “Cũng không phải là không mời các cậu, hậm hực gì chứ.”
Hai người còn lại ngậm miệng.
Ánh sáng trên sân khấu rực rỡ, cô dâu chú rể đang thân mật hôn môi, trên mặt Thương Quân Thụy tràn ngập ý cười, lúc Bạch Nhu đi xuống, anh còn dịu dàng đỡ váy giúp cô.
Mà lẫn trong khách mời, vị khách nữ mặc váy màu đỏ, trông rất xinh đẹp, từ đầu tới cuối vẫn luôn là tâm điểm chú ý của đa số mọi người ở đây, vào lúc cô dâu chú rể hôn môi, trên mặt cô ấy đột nhiên ngập tràn nước mắt.
Có người để ý, hỏi: “Cô Thẩm, cô không sao chứ?”
Thẩm Yến khẽ lắc đầu, cười thân thiện, “Tôi không sao, chỉ là chứng kiến anh bạn trúc mã cuối cùng cũng kết hôn, đột nhiên cảm thấy xúc động mà thôi.”
Người nọ mở to mắt, ôm mặt hâm mộ, “Oa, ảnh hậu Thẩm Yến còn thân thiết với cả cậu lớn nhà họ Thương, chồng thì hô mưa gọi gió một phương, rất đáng ngưỡng mộ nha!”
“Cũng không đáng nhắc đến.” Thẩm Yến lau nước mắt, cầm ly rượu, cụng ly với người nọ.
Người nọ lại nhìn về cô dâu bên kia, không khỏi cảm thán, có vẻ đầy tiếc nuối, “Cũng không biết vì sao cậu lớn Thương gia lại chọn một người câm để lấy làm vợ, lấy thanh mai trúc mã không tốt sao, cô Thẩm vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, bối cảnh lại tốt.”
Thẩm Yến không nói gì, im lặng uống hết ly rượu đỏ.
Thương Quan Thụy lớn hơn Thẩm Yến năm tuổi, hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, so với đám người Nghiêm Tư Hằng, Thẩm Yến còn thân thiết với anh hơn vài phần.
Dù sao cũng là lớn lên bên nhau.
Mập mờ hơn hai mươi năm.
Nhiều người đã sớm suy đoán, Thẩm Yến hẳn là sẽ gả sang nhà họ Thương.
Thế nhưng, sau khi đoạt giải ảnh hậu cũng là lúc cô công bố kết hôn, đối tượng lại là đại thiếu gia Đường Ích của nhà họ Đường.
Tuy nhà họ Đường không thể sánh được với nhà họ Thương, nhưng Đường Ích là con trai trưởng chi chính, đứng đầu dòng tộc, mà Thương Quân Thụy chỉ là chi thứ.
Nhiều người cho rằng, Thẩm Yến chọn Đường Ích là vì địa vị của hắn so với Thương Quân Thụy trong gia tộc, dù sao cũng hơn vài phần.
…
Hôn lễ kéo dài ba tiếng đồng hồ rất nhanh đã kết thúc, náo nhiệt qua đi, nhường lại bầu trời yên tĩnh.
Khách mời tới dự lúc ra về đều sẽ được phát kẹo mừng, Hạ Nam Tường hút một điếu thuốc, nhận lấy hộp quà nhỏ, bên trong đựng kẹo, “Kẹo à?”
Nhân viên phục vụ lễ phép cười.
Phó Kinh Dã bóc lấy một viên, thả vào trong miệng, mắt mày nhướng cao, “Ngọt quá trời!”
Nghiêm Tư Hằng cười cợt, “Thích không, thích thì mày cũng lấy vợ đi.”
Phó Kinh Dã dập điếu thuốc vào gạt tàn, nụ cười bên môi chợt tắt, “Lấy vợ cái beep, tháng sau ông già bắt tao vào quân đội.”
Sau lưng có tiếng cười, Thương Quân Thụy dắt theo Bạch Nhu đi tới, vừa khéo nghe được một câu kia của bạn mình, “Lớn lên ở Đại viện, cậu vốn là nên vào quân đội từ lâu rồi mới phải.”
Nhà họ Phó nhiều đời làm chính trị, trong bộ máy nước M, bọn họ là người nắm trong tay hơn một nửa binh quyền.
Đại viện là nơi con cháu thuộc dòng dõi quân đội ở, mà nhà họ Phó là một trong số đó.
Năm đời cầm quân, tới đời Phó Kinh Dã thì trái ngược, hắn không có ý chí được như tổ tiên, trong máu đều là đam mê với tốc độ, số xe đua và motor trong gara của hắn nhiều không kể xiết.
Tính cách ngang tàn lại bá đạo, hơn hai mươi, thế nhưng vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, đối với dòng dõi làm quan lâu đời như nhà họ Phó, làm sao lại cho phép một mầm cây mọc ngược như thế được.
Cho nên ba Phó muốn uốn nắn lại đứa con trai này bằng cách vứt hắn vào quân đội cũng là dễ hiểu.
Thương Quân Thụy nói xong, sắc mặt Phó Kinh Dã càng tối thui, hắn không nói gì nữa, hậm hực giận dỗi ngồi xuống.
Bạch Nhu âm thầm ghi nhớ tên và xuất thân của từng người một.
Vị trí Thương thiếu phu nhân, cô không thể ngồi cho có được, phải làm tròn bổn phận.
Hạ Nam Tường dùng ánh mắt quan sát mà nhìn Bạch Nhu, bắt gặp một đôi mắt nhu hòa dịu dàng dàng, hơi ngẩn người, giây sau cũng gật đầu.
Thương Quân Thụy cởi áo khoác đưa cho người làm, cùng lúc phân phó, “Đưa thiếu phu nhân trở về Tân Uyển.”
Người làm vâng một tiếng, dắt Bạch Nhu đi lên phòng nghỉ thay đồ.
Lúc đi, cô cố ý ngoái đầu nhìn lại một lần, bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ dài đập vào mắt, cô ấy bây giờ đang đứng cạnh Thương Quân Thụy, hai người trai xinh gái đẹp, khí chất trên người lại tương xứng, đôi mắt Thẩm Yến cong cong như biết nói, Bạch Nhu biết, đôi mắt xinh đẹp ấy mới vừa rồi có khóc qua.
Là vì đau lòng sao?
Nếu như đau lòng, vậy vì sao ban đầu lại đưa ra một lựa chọn trái với lòng mình như vậy?
Bạn bè của Thương Quân Thụy rất đông, ngoại trừ ba người Nghiêm Tư Hằng, Phó Kinh Dã và Hạ Nam Tường ra, bạn xã giao còn có hơn mười người.
Khách khứa đã về, thế nhưng bọn họ vẫn còn nán lại, hiển nhiên, phòng nghỉ trên lầu đủ rộng để tiếp lượt hai.
Lúc Thương Quân Thụy mở cửa đi vào, bạn bè đang chơi bên trong quay đầu lại nhìn, có người cười đùa, có người trêu chọc anh.
Có người không nhìn thấy Bạch Nhu bên cạnh, lên tiếng: “Ơ, không dẫn theo cô dâu câm của cậu tới hả?”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt cười ồ lên.
Sắc mặt Thương Quân Thụy vẫn như thường, theo sau anh còn có đám người Nghiêm Tư Hằng.
Bọn họ nhìn nhau, thấy nhân vật chính không lên tiếng, cũng đành kệ.
Hạ Nam Tường là người đi sau cùng, lúc đóng cửa, anh trượt tay đóng không hẳn hoi, cửa bật ra, tạo thành một khe hở.
Một người trong số bọn họ cười xấu xa, “Thương đại thiếu đột nhiên thông báo kết hôn, chúng tôi đều dự đoán là Thẩm Yến đó.” Nói rồi, đánh mắt nhìn về phía Thẩm Yến.
Cô chỉ nhíu mày, cười đáng yêu, “Mọi người nói gì vậy, tôi và anh ấy chăm sóc lẫn nhau, giống như anh em.”
Thương Quân Thụy ngồi xuống ghế, lúc nãy uống hơi nhiều rượu khiến đầu anh hơi nhức, tay sờ lên cổ, khẽ mở hai nút cúc áo, “Cô ấy kết hôn rồi, cậu bớt nhắc lại chuyện này đi.”
Có người lại nói, “Nhưng mà, cậu thích cô dâu mới thật à? Cô ấy… bị câm đó, người câm thì…”
Có người tiếp lời, “Phương diện kia, làm sao có cảm giác gì…”
Thương Quân Thụy nhướng mày, cười như không cười, “Làm sao? Người câm cũng có tác dụng của người câm, cậu hiểu thế nào được.”
Anh lấy cô, cũng chỉ vì, ưu điểm duy nhất của cô chính là không nói được.
Hạ Nam Tường ngăn bàn tay đang cầm ly rượu của Thương Quân Thụy lại, nhíu mày, “Cậu say rồi.”
Không ai để ý đến một góc khe hở của cửa ra vào, một bóng dáng gầy mềm mại lảo đảo vừa mới rời đi sau những câu trêu đùa vô tri của bọn họ.
Ai đọc rồi thì đề cử lia lịa cho em điiiiii
Nhận xét về Không Yêu Người Như Anh