Chương 6: Thanh xuân vườn trường
Yên Lạc hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng lại thuận lợi như vậy, nam chính đang giúp cô đẩy tiến trình nhiệm vụ nhanh hơn đúng không. Dù mừng thầm trong lòng nhưng cô vẫn giả bộ thẹn thùng, gật đầu nhẹ.
Ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh bắt đầu cởi từng chiếc cúc, từ chiếc cúc đầu tiên, chiếc cúc thứ hai, rồi đến cái thứ ba.
Làn da trắng nõn, mịn màng cùng với xương quai xanh tinh xảo của cô dần được hé lộ hết trước mắt hắn.
Ngón tay cô vẫn tiếp tục di chuyển đến cúc áo thứ tư, nếu tầm mắt hạ xuống có thể thấy khe rãnh giữa bầu ngực đang lấp ló sau vải áo, khi cảnh đẹp càng ngày càng rõ thì khung cảnh trước mặt cô chợt trở nên tối sầm.
Cô sững người, thử động đậy ngón tay, vẫn hoạt động, không phải bị mất ý thức. Có thứ gì đó che trước mắt cô, cô kéo nó xuống khỏi đầu, là một cái áo khoác màu đen kiểu dáng dành cho nam.
Yên Lạc cầm áo khoác trong tay, ngước mắt nhìn hắn không nói lời nào, không hiểu sao hắn lại làm vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy ác ý, cười nói: “Bảo cởi là cởi, dễ dãi như vậy.”
Đôi tay cầm áo khoác run rẩy, không khỏi siết lại đầu ngón tay, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Vì là anh.”
Có thể do động tác cô quá nhanh hay vì ngẩng lên cao, tóc mái dài bị ngả sang bên, lộ ra cặp mắt kính dày cộm cùng thứ luôn bị che ở đằng sau không lộ diện. Dù sau lớp kính nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt trong trẻo sáng ngời như vì sao trong đêm ấy.
Một đôi mắt tinh khiết sáng trong không chứa tạp niệm, chứa đầy ánh sáng, trong đôi mắt đó giờ đây chỉ có duy nhất bóng hình của một người và người đó đang ở trước mặt cô.
Đôi mắt như thay lời cô muốn nói rằng, trên thế giới này người cô để ý quan tâm chỉ có hắn, không ai không thứ nào có thể xen vào, không ai có thể thay thế, không một ai có thể khiến cô hành động như vậy. Người có thể khiến cô sẵn sàng làm tất cả, người cô coi trọng nhất trên đời này, là hắn - Mặc Vũ.
Ba chữ một ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc, không hề nói dối.
Một con người lập đị, bị mọi người coi là tàn hình lại có một đôi mắt đẹp như vậy. Một con người yếu đuối, nhát gan lại có thể nói ra một câu dũng cảm như vậy.
Một người như vậy, thể hiện điều bản thân chưa bao giờ làm qua, chưa bao giờ dám nghĩ đến, chỉ vì muốn bày tỏ tình cảm, muốn hắn biết với cô hắn là đặc biệt.
Màn cửa nhẹ nhàng tung bay theo gió, dưới ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn chiếu vào, bây giờ cô đứng trước mặt hắn thể hiện bản thân, sự chân thành, sự tự tin khiến cô trở nên tỏa sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.
Thật chói mắt.
Hắn ngửa đầu lên, đưa tay lên che mắt một hồi lâu, sau đó hạ tay xuống, cười nhìn cô nói: “Được thôi, nếu không hối hận thì đi theo tôi.”
Mặc Vũ xoay người lại, không còn chút ý cười, ánh mắt thâm trầm. Hắn vốn không định làm vậy, vì hắn không hứng thú, chỉ là vui đùa nổi lên định trêu chọc một chút, nhưng khi thấy ánh mắt của cô, hắn thay đổi suy nghĩ.
Người ta thường nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, những người hắn từng gặp, từng tiếp xúc chưa một ai như cô. Sao trên đời này lại có một đôi mắt sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, sáng như vậy chứ.
Sáng đến nỗi khiến người chói mắt.
Ngay giây phút nhìn thấy, hắn chỉ muốn chà đạp, vấy bẩn lên nó, nhuộm lên đôi mắt ấy một màu sắc khác, màu của sự thống khổ, đau đớn, chìm trong vũng bùn.
Hắn bước đến cửa, nắm lấy tay nắm, nghiêng người nhìn về phía cô, cười mỉm: “Đi thôi.”
Không biết đôi mắt chưa gặp sự đời ấy, sau khi trải qua biến cố liệu còn giữ được sự trong veo như ban đầu không đây. Thời gian sắp tới sẽ cực kỳ tuyệt vời cho xem.
Ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh bắt đầu cởi từng chiếc cúc, từ chiếc cúc đầu tiên, chiếc cúc thứ hai, rồi đến cái thứ ba.
Làn da trắng nõn, mịn màng cùng với xương quai xanh tinh xảo của cô dần được hé lộ hết trước mắt hắn.
Ngón tay cô vẫn tiếp tục di chuyển đến cúc áo thứ tư, nếu tầm mắt hạ xuống có thể thấy khe rãnh giữa bầu ngực đang lấp ló sau vải áo, khi cảnh đẹp càng ngày càng rõ thì khung cảnh trước mặt cô chợt trở nên tối sầm.
Cô sững người, thử động đậy ngón tay, vẫn hoạt động, không phải bị mất ý thức. Có thứ gì đó che trước mắt cô, cô kéo nó xuống khỏi đầu, là một cái áo khoác màu đen kiểu dáng dành cho nam.
Yên Lạc cầm áo khoác trong tay, ngước mắt nhìn hắn không nói lời nào, không hiểu sao hắn lại làm vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy ác ý, cười nói: “Bảo cởi là cởi, dễ dãi như vậy.”
Đôi tay cầm áo khoác run rẩy, không khỏi siết lại đầu ngón tay, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Vì là anh.”
Có thể do động tác cô quá nhanh hay vì ngẩng lên cao, tóc mái dài bị ngả sang bên, lộ ra cặp mắt kính dày cộm cùng thứ luôn bị che ở đằng sau không lộ diện. Dù sau lớp kính nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt trong trẻo sáng ngời như vì sao trong đêm ấy.
Một đôi mắt tinh khiết sáng trong không chứa tạp niệm, chứa đầy ánh sáng, trong đôi mắt đó giờ đây chỉ có duy nhất bóng hình của một người và người đó đang ở trước mặt cô.
Đôi mắt như thay lời cô muốn nói rằng, trên thế giới này người cô để ý quan tâm chỉ có hắn, không ai không thứ nào có thể xen vào, không ai có thể thay thế, không một ai có thể khiến cô hành động như vậy. Người có thể khiến cô sẵn sàng làm tất cả, người cô coi trọng nhất trên đời này, là hắn - Mặc Vũ.
Ba chữ một ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc, không hề nói dối.
Một con người lập đị, bị mọi người coi là tàn hình lại có một đôi mắt đẹp như vậy. Một con người yếu đuối, nhát gan lại có thể nói ra một câu dũng cảm như vậy.
Một người như vậy, thể hiện điều bản thân chưa bao giờ làm qua, chưa bao giờ dám nghĩ đến, chỉ vì muốn bày tỏ tình cảm, muốn hắn biết với cô hắn là đặc biệt.
Màn cửa nhẹ nhàng tung bay theo gió, dưới ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn chiếu vào, bây giờ cô đứng trước mặt hắn thể hiện bản thân, sự chân thành, sự tự tin khiến cô trở nên tỏa sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.
Thật chói mắt.
Hắn ngửa đầu lên, đưa tay lên che mắt một hồi lâu, sau đó hạ tay xuống, cười nhìn cô nói: “Được thôi, nếu không hối hận thì đi theo tôi.”
Mặc Vũ xoay người lại, không còn chút ý cười, ánh mắt thâm trầm. Hắn vốn không định làm vậy, vì hắn không hứng thú, chỉ là vui đùa nổi lên định trêu chọc một chút, nhưng khi thấy ánh mắt của cô, hắn thay đổi suy nghĩ.
Người ta thường nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, những người hắn từng gặp, từng tiếp xúc chưa một ai như cô. Sao trên đời này lại có một đôi mắt sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, sáng như vậy chứ.
Sáng đến nỗi khiến người chói mắt.
Ngay giây phút nhìn thấy, hắn chỉ muốn chà đạp, vấy bẩn lên nó, nhuộm lên đôi mắt ấy một màu sắc khác, màu của sự thống khổ, đau đớn, chìm trong vũng bùn.
Hắn bước đến cửa, nắm lấy tay nắm, nghiêng người nhìn về phía cô, cười mỉm: “Đi thôi.”
Không biết đôi mắt chưa gặp sự đời ấy, sau khi trải qua biến cố liệu còn giữ được sự trong veo như ban đầu không đây. Thời gian sắp tới sẽ cực kỳ tuyệt vời cho xem.
Nhận xét về Không Yêu Đương Sẽ Có Án Mạng