Chương 8: Sống
Trong màn đêm, một vài bóng đen chạy trên mái nhà. Tôi vẫn cầm ngọn đuốc, chầm chậm bước đi mà không hề hay biết. Nhưng người đi bên cạnh tôi thì nhận ra gì đó. Lâm kéo tay tôi, nhỏ giọng bảo: "Đứng yên". Tôi tưởng hắn muốn gây sự, định quay sang nói lại mấy câu rồi đánh bài chuồn. Nhìn mặt hắn nghiêm trọng, lời chưa nói đành nuốt vào trong bụng. Hắn kéo tôi lại gần, ghé vào tai, nói:
- Lát chạy thật nhanh về hướng ngược lại, vừa chạy vừa đánh tiếng. Nhớ chưa?
Lâm vừa dứt câu, một mũi tên đã sượt qua mặt. Tôi cảm thấy dù chỉ là sượt qua thôi nhưng nó đã hằn rất sâu vào da thịt. Hắn đẩy tôi ra sau hét lên "Chạy". Thế là tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi hét lên như một bản năng. Tất cả những lý thuyết mà giáo viên thể dục dạy như chạy bằng nửa bàn chân trên, giữ nhịp thở đều đã được tôi vận dụng hết. Thấy bọn chúng nhắm vào mình, đầu tôi xúi hãy chạy vào mấy khúc cua để cắt đuôi. "Vút" một tiếng, mũi tên khác được bắn ra, xé gió mà tới. Xong rồi, kiếp này coi như bỏ.
Tôi định buông xuôi, ngước lên nhìn mặt trăng lần cuối. Cầu trời tôi sẽ theo lời Hiền nói xuyên về hiện đại, chứ không phải là xuống Âm phủ. Bỗng ai đó đẩy tôi một cái thật mạnh hay chính xác hơn là đạp một cái. Đau thì đau thật, nhưng mà tránh được mũi tên kia rồi. Vừa lúc ấy, anh trai tôi cũng chạy tới. Tôi không biết nên chạy tiếp hay đứng yên. Từng giọt mồ hôi chạy xuống cằm, mặt tôi tái mét, tôi muốn khóc. Đúng vậy, nhìn cảnh máu me trước mặt tôi thấy sợ. Không, tôi không thể yếu đuối như thế, lần này không thành ắt sẽ có lần sau. Thấy một tên sắp đâm trúng Lâm, tôi không nghĩ nhiều, liền rút cây trâm vàng trên đầu đâm vào cánh tay hắn rồi rút ra. Máu bắt đầu túa ra, tên đó đau đớn hét lên, dao trong tay cũng rơi xuống. Gì, động vào bà đây mà còn muốn bà phải run sợ, xin lỗi cuộc đời đi. Tôi cũng xông pha, nhằm vào cánh tay bọn chúng mà đâm. Lúc này lính thấy động liền chạy qua, chúng thấy không ổn bèn rút lui. Anh trai tôi ném kiếm trong tay xuống, bám vào bả vai tôi xoay một vòng, hỏi:
- Út có sao không? Có bị đánh trúng không?
- Em không sao, còn anh?
- Ngoài việc có hơi buồn ngủ ra thì anh không sao.
Tôi thở phào, thả cây trâm đang nắm chặt trong tay xuống. Tôi quay sang, chạy lại chỗ Lâm. Mặt hắn lúc này trắng bệch, máu đã nhuộm đỏ một mảng áo trước bụng. Tôi đỡ lấy hắn, nói nhỏ:
- Gắng thêm một chút nữa. - Tôi quay sang phía anh trai, hét lớn. - Anh ơi, gọi thầy lang.
Anh quay sang sai mấy tên lính đứng bên cạnh qua tìm thầy Đỗ rồi cõng Lâm vào phòng mình. Tôi bước vội theo phía sau. Tôi đây chết thì có hề gì nhưng tôi không muốn có người chết vì mình. Có ngu mới không biết đám người kia nhắm vào tôi. Nếu tôi không ra ngoài thì Lâm đã không bị như thế. Hắn mà có mệnh hệ gì chắc tôi dằn vặt tới hết đời. Nước mắt tôi tự trượt dài trên má khiến tôi giật mình, vội lau đi. Anh vừa đặt hắn xuống giường thì thầy Đỗ cũng đến. Anh kéo tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh im lặng lấy ra một cái khăn lau vết máu trên tay tôi. Sự yên tĩnh khiến lòng tôi rối như tơ vò.
- Hắn có sao không anh? - Tôi sốt sắng hỏi.
- Anh không dám nói trước, nhưng út cứ bình tĩnh, ngài ấy sống tốt thì có trời phù hộ. - Anh xoa đầu tôi, nói.
- Không, hắn sống đểu lắm. - Tôi vừa đáp vừa khóc nấc lên.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái thế giới này. Tôi thậm chí còn không biết họ nhưng họ lại muốn lấy mạng mình. Tôi sợ Lâm sẽ gặp điều bất trắc. Nếu người nằm kia là tôi thì vẫn có thể trở về hiện đại sống tiếp. Không, tôi chỉ muốn sống, những người xung quanh tôi sống, chỉ thế thôi.
- Lát chạy thật nhanh về hướng ngược lại, vừa chạy vừa đánh tiếng. Nhớ chưa?
Lâm vừa dứt câu, một mũi tên đã sượt qua mặt. Tôi cảm thấy dù chỉ là sượt qua thôi nhưng nó đã hằn rất sâu vào da thịt. Hắn đẩy tôi ra sau hét lên "Chạy". Thế là tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi hét lên như một bản năng. Tất cả những lý thuyết mà giáo viên thể dục dạy như chạy bằng nửa bàn chân trên, giữ nhịp thở đều đã được tôi vận dụng hết. Thấy bọn chúng nhắm vào mình, đầu tôi xúi hãy chạy vào mấy khúc cua để cắt đuôi. "Vút" một tiếng, mũi tên khác được bắn ra, xé gió mà tới. Xong rồi, kiếp này coi như bỏ.
Tôi định buông xuôi, ngước lên nhìn mặt trăng lần cuối. Cầu trời tôi sẽ theo lời Hiền nói xuyên về hiện đại, chứ không phải là xuống Âm phủ. Bỗng ai đó đẩy tôi một cái thật mạnh hay chính xác hơn là đạp một cái. Đau thì đau thật, nhưng mà tránh được mũi tên kia rồi. Vừa lúc ấy, anh trai tôi cũng chạy tới. Tôi không biết nên chạy tiếp hay đứng yên. Từng giọt mồ hôi chạy xuống cằm, mặt tôi tái mét, tôi muốn khóc. Đúng vậy, nhìn cảnh máu me trước mặt tôi thấy sợ. Không, tôi không thể yếu đuối như thế, lần này không thành ắt sẽ có lần sau. Thấy một tên sắp đâm trúng Lâm, tôi không nghĩ nhiều, liền rút cây trâm vàng trên đầu đâm vào cánh tay hắn rồi rút ra. Máu bắt đầu túa ra, tên đó đau đớn hét lên, dao trong tay cũng rơi xuống. Gì, động vào bà đây mà còn muốn bà phải run sợ, xin lỗi cuộc đời đi. Tôi cũng xông pha, nhằm vào cánh tay bọn chúng mà đâm. Lúc này lính thấy động liền chạy qua, chúng thấy không ổn bèn rút lui. Anh trai tôi ném kiếm trong tay xuống, bám vào bả vai tôi xoay một vòng, hỏi:
- Út có sao không? Có bị đánh trúng không?
- Em không sao, còn anh?
- Ngoài việc có hơi buồn ngủ ra thì anh không sao.
Tôi thở phào, thả cây trâm đang nắm chặt trong tay xuống. Tôi quay sang, chạy lại chỗ Lâm. Mặt hắn lúc này trắng bệch, máu đã nhuộm đỏ một mảng áo trước bụng. Tôi đỡ lấy hắn, nói nhỏ:
- Gắng thêm một chút nữa. - Tôi quay sang phía anh trai, hét lớn. - Anh ơi, gọi thầy lang.
Anh quay sang sai mấy tên lính đứng bên cạnh qua tìm thầy Đỗ rồi cõng Lâm vào phòng mình. Tôi bước vội theo phía sau. Tôi đây chết thì có hề gì nhưng tôi không muốn có người chết vì mình. Có ngu mới không biết đám người kia nhắm vào tôi. Nếu tôi không ra ngoài thì Lâm đã không bị như thế. Hắn mà có mệnh hệ gì chắc tôi dằn vặt tới hết đời. Nước mắt tôi tự trượt dài trên má khiến tôi giật mình, vội lau đi. Anh vừa đặt hắn xuống giường thì thầy Đỗ cũng đến. Anh kéo tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh im lặng lấy ra một cái khăn lau vết máu trên tay tôi. Sự yên tĩnh khiến lòng tôi rối như tơ vò.
- Hắn có sao không anh? - Tôi sốt sắng hỏi.
- Anh không dám nói trước, nhưng út cứ bình tĩnh, ngài ấy sống tốt thì có trời phù hộ. - Anh xoa đầu tôi, nói.
- Không, hắn sống đểu lắm. - Tôi vừa đáp vừa khóc nấc lên.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái thế giới này. Tôi thậm chí còn không biết họ nhưng họ lại muốn lấy mạng mình. Tôi sợ Lâm sẽ gặp điều bất trắc. Nếu người nằm kia là tôi thì vẫn có thể trở về hiện đại sống tiếp. Không, tôi chỉ muốn sống, những người xung quanh tôi sống, chỉ thế thôi.
Nhận xét về Không Tiễn