Chương 5
- …Này ta rất sợ, ta sợ khi cái chết cận kề, hắc bạch vô thường sẽ đến bắt ta đi, nhưng ta lại sợ bị lừa dối hơn nên ngươi tuyệt đối không được phản bội ta, không được thất tín với ta... - Người nào đó đã giả vờ hung dữ mà trừng mắt nhìn hắn… ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn vào hắn.
- Cây chủy thủ này thật đẹp lại còn khắc chế tinh xảo như thế, khảm ngọc bội trân quý như vậy vào nữa. Vật này ta không nhận được đâu… - Người nào đó đỏ mặt mà từ chối, người đối diện y chỉ khẽ cười - Vật này ta dành riêng cho ngươi, xem như đây là tín vật định ước giữa ta và ngươi, ngươi từ giờ toàn thân từ trên đến dưới đều là của ta, không ai được chạm vào ngươi, khi dễ ngươi ngoại trừ ta.
Người nào đó lại ngượng ngùng chôn mặt vào trong lồng ngực người đối diện mà khẽ gật đầu...
- RÕ RÀNG NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG CHỊU HIỂU CHO TA!
Khung cảnh phút chốc lại dịch chuyển đến gương mặt Đàm Nhiên lúc nói câu đó, bóng dáng của y chạy đi dưới làn mưa khiến hắn cảm thấy tâm can mình như đang bị thiêu đốt, cấu xé thành từng mảnh, máu đang theo từng khe hở vết thương mà rỉ ra.
Bên môi chợt cảm nhận được mùi vị mặn chát, hắn bừng tỉnh, đưa tay lên chạm vào bên môi: - Thế mà hắn lại khóc vì y? Tại sao chứ? - Tầm mắt hiện ra một bóng dáng nhỏ đang quỳ bên hắn hướng ngôi mộ kia vái lạy, miệng khẽ thì thào.
- Cha! Phụ thân đã đến đây rồi! Đến rước nhi tử và người cùng về nhà! Nhi tử đã bảo rồi, phụ thân thế nào lại bỏ mặc chúng ta được, người đã từng nói nhi tử ‘hãy từ bỏ chờ đợi mà đi vì phụ thân, hắn đã bỏ mặc chúng ta, vì người không sạch sẽ, người đã bị vấy bẩn nên phụ thân cùng người mới tách ra’ nhưng phụ thân đã đến đây, đến đón chúng ta, vậy là người hoàn toàn trong sạch, không hề không sạch sẽ như người đã nói. Đúng không phụ thân? Phụ thân!...
Đứa bé đưa tay sang bên cạnh mà nắm lấy y phục của Vũ Hạo.
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
Đến bây giờ hắn mới nhận ra đứa nhỏ này đang gọi mình, giọng khàn khàn nghẹn ngào mà hỏi lại.
- Là phụ thân nha! Cha đã bảo ta phải gọi ngươi như vậy!
- Vậy y... đã chết sao? Đàm Nhiên đã bỏ ngươi ở lại đây sao?
- Không, cha không bỏ lại ta. Cha nói phụ thân nếu trong ba ngày không đến thì bảo ta cầm tín vật mà tìm người tên A Ngũ trong thành, cũng chính là Ngũ thúc của ta, cầu y đem ta lưu lại làm chân sai vặt. Nhưng người đã đến, phụ thân đã đến rước nhi tử về! Là phụ thân đã thấu hiểu nỗi uất ức của cha!
- Vậy ngươi tên là gì?
Nghe đứa trẻ trả lời như thế, tâm can hắn càng thêm đau nhói.
- Nhi tử không có tên tự, cha bảo nhũ danh của ta là Tản Quang, vì y tìm thấy ta trong trù phòng của bọn buôn người vào hai tháng trước là lúc mặt trời mọc. Ta không còn nhớ rõ chuyện cũ, cha nói muốn để ta làm lại tất cả từ đầu nên tên tự của ta phải được phụ thân đặt cho, phụ thân học thức uyên bác hơn cha.
Vũ Hạo cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khung cảnh trước mắt lại nhòe đi vì nước mắt dâng lên.
- Thì ra chính ta, chính ta mới là người vẫn luôn cố chấp không hiểu ngươi. Tất cả đều là ta sai. Ngươi đây là muốn ta tự dày vò bản thân sao? Sao lại có người ngu ngốc như ngươi chứ? Đàm Nhiên, ngươi không muốn ta đi theo cùng ngươi sao? Tại sao để lại cho ta một đứa nhỏ để níu kéo chứ? Ngươi muốn ta phải làm gì? Chăm sóc hắn, nhận hắn làm nhi tử của ta sao? Bù đắp cho việc ta đã làm với ngươi sao? Điều đó là không thể, nhất định là điều không thể. Tâm ta đang cảm thấy đau vô cùng, ngươi không an ủi ta sao? Sẽ không còn ai vô tư nói chuyện với ta, không ai quản thúc giờ ta phải nghỉ ngơi, không ai để ý đến cảm xúc và tâm trạng của ta, không ai lo lắng cho ta. Ngươi… thật sự nỡ bỏ lại ta sao? Ngươi đừng đùa với ta nữa, ta sai rồi, là ta đã sai rồi, ngươi đừng bỏ lại hai phụ thân ta... Đàm Nhiên.
Hắn ngồi thụp xuống, ôm ấp bia gỗ kia:
- Ta không muốn kết thúc như vậy, chỉ cần ngươi sống lại, trở lại bên ta… Ta…Ta nguyện dùng mạng của ta đổi cho ngươi…
Tản Quang không biết từ lúc nào cũng đã bật khóc, tiếng khóc của cả hai như vang vọng khắp rừng, tiếng gió thổi lá cây xào xạc như khúc nhạc tiễn đưa cùng chung nỗi tiếc thương của họ.
Liệu y còn trên thế giới này không...
Tại sao y lại muốn trói buộc hắn...
Vì sao y lại biến mất...
Câu hỏi sẽ có câu trả lời sao?
- Cây chủy thủ này thật đẹp lại còn khắc chế tinh xảo như thế, khảm ngọc bội trân quý như vậy vào nữa. Vật này ta không nhận được đâu… - Người nào đó đỏ mặt mà từ chối, người đối diện y chỉ khẽ cười - Vật này ta dành riêng cho ngươi, xem như đây là tín vật định ước giữa ta và ngươi, ngươi từ giờ toàn thân từ trên đến dưới đều là của ta, không ai được chạm vào ngươi, khi dễ ngươi ngoại trừ ta.
Người nào đó lại ngượng ngùng chôn mặt vào trong lồng ngực người đối diện mà khẽ gật đầu...
- RÕ RÀNG NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG CHỊU HIỂU CHO TA!
Khung cảnh phút chốc lại dịch chuyển đến gương mặt Đàm Nhiên lúc nói câu đó, bóng dáng của y chạy đi dưới làn mưa khiến hắn cảm thấy tâm can mình như đang bị thiêu đốt, cấu xé thành từng mảnh, máu đang theo từng khe hở vết thương mà rỉ ra.
Bên môi chợt cảm nhận được mùi vị mặn chát, hắn bừng tỉnh, đưa tay lên chạm vào bên môi: - Thế mà hắn lại khóc vì y? Tại sao chứ? - Tầm mắt hiện ra một bóng dáng nhỏ đang quỳ bên hắn hướng ngôi mộ kia vái lạy, miệng khẽ thì thào.
- Cha! Phụ thân đã đến đây rồi! Đến rước nhi tử và người cùng về nhà! Nhi tử đã bảo rồi, phụ thân thế nào lại bỏ mặc chúng ta được, người đã từng nói nhi tử ‘hãy từ bỏ chờ đợi mà đi vì phụ thân, hắn đã bỏ mặc chúng ta, vì người không sạch sẽ, người đã bị vấy bẩn nên phụ thân cùng người mới tách ra’ nhưng phụ thân đã đến đây, đến đón chúng ta, vậy là người hoàn toàn trong sạch, không hề không sạch sẽ như người đã nói. Đúng không phụ thân? Phụ thân!...
Đứa bé đưa tay sang bên cạnh mà nắm lấy y phục của Vũ Hạo.
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
Đến bây giờ hắn mới nhận ra đứa nhỏ này đang gọi mình, giọng khàn khàn nghẹn ngào mà hỏi lại.
- Là phụ thân nha! Cha đã bảo ta phải gọi ngươi như vậy!
- Vậy y... đã chết sao? Đàm Nhiên đã bỏ ngươi ở lại đây sao?
- Không, cha không bỏ lại ta. Cha nói phụ thân nếu trong ba ngày không đến thì bảo ta cầm tín vật mà tìm người tên A Ngũ trong thành, cũng chính là Ngũ thúc của ta, cầu y đem ta lưu lại làm chân sai vặt. Nhưng người đã đến, phụ thân đã đến rước nhi tử về! Là phụ thân đã thấu hiểu nỗi uất ức của cha!
- Vậy ngươi tên là gì?
Nghe đứa trẻ trả lời như thế, tâm can hắn càng thêm đau nhói.
- Nhi tử không có tên tự, cha bảo nhũ danh của ta là Tản Quang, vì y tìm thấy ta trong trù phòng của bọn buôn người vào hai tháng trước là lúc mặt trời mọc. Ta không còn nhớ rõ chuyện cũ, cha nói muốn để ta làm lại tất cả từ đầu nên tên tự của ta phải được phụ thân đặt cho, phụ thân học thức uyên bác hơn cha.
Vũ Hạo cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khung cảnh trước mắt lại nhòe đi vì nước mắt dâng lên.
- Thì ra chính ta, chính ta mới là người vẫn luôn cố chấp không hiểu ngươi. Tất cả đều là ta sai. Ngươi đây là muốn ta tự dày vò bản thân sao? Sao lại có người ngu ngốc như ngươi chứ? Đàm Nhiên, ngươi không muốn ta đi theo cùng ngươi sao? Tại sao để lại cho ta một đứa nhỏ để níu kéo chứ? Ngươi muốn ta phải làm gì? Chăm sóc hắn, nhận hắn làm nhi tử của ta sao? Bù đắp cho việc ta đã làm với ngươi sao? Điều đó là không thể, nhất định là điều không thể. Tâm ta đang cảm thấy đau vô cùng, ngươi không an ủi ta sao? Sẽ không còn ai vô tư nói chuyện với ta, không ai quản thúc giờ ta phải nghỉ ngơi, không ai để ý đến cảm xúc và tâm trạng của ta, không ai lo lắng cho ta. Ngươi… thật sự nỡ bỏ lại ta sao? Ngươi đừng đùa với ta nữa, ta sai rồi, là ta đã sai rồi, ngươi đừng bỏ lại hai phụ thân ta... Đàm Nhiên.
Hắn ngồi thụp xuống, ôm ấp bia gỗ kia:
- Ta không muốn kết thúc như vậy, chỉ cần ngươi sống lại, trở lại bên ta… Ta…Ta nguyện dùng mạng của ta đổi cho ngươi…
Tản Quang không biết từ lúc nào cũng đã bật khóc, tiếng khóc của cả hai như vang vọng khắp rừng, tiếng gió thổi lá cây xào xạc như khúc nhạc tiễn đưa cùng chung nỗi tiếc thương của họ.
Liệu y còn trên thế giới này không...
Tại sao y lại muốn trói buộc hắn...
Vì sao y lại biến mất...
Câu hỏi sẽ có câu trả lời sao?
Nhận xét về Không Thể Vãn Hồi