Chương 7: Chị ấy không quay về đâu

Hạ Nghiên nói với giọng buồn man mác. Bây giờ cô một chủt cũng không muốn liên quan đến Tống Hoành Dục nữa. Cô chỉ muốn buông bỏ, sống vui vẻ những ngày tháng cuối đời.

“Chị... vậy chị ra nước ngoài... bạn em làm bác sĩ bến đó... em sẽ nhờ anh ấy can thiệp bệnh tình giúp chị. Mọi chi phí em sẽ lo liệu.”

“Không. Không cần đâu.”

Hạ Nghiên kiên quyết từ chối. Cô không muốn chữa trị cũng không muốn làm phiền đến Tống Thư. Cô muốn tự mình lo liệu và sắp xếp tất cả.

Ngay chiều hôm đó, Hạ Nghiên xuất viện, cô cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với Tống gia. Cô đến ở tạm nhà của một người bạn tên Vy Vy.

Hạ Nghiên thay số điện thoại, thay toàn bộ tài khoản mạng xã hội, cô không còn muốn liên quan gì đến Tống gia nữa. Thoát khỏi đó cô mới có thể yên tâm sống được.

Tống Hoành Dục sau vài bình phục cuối cùng cũng đã bình phục. Việc đầu tiên khi hắn về nhà là lập tức đi tìm Hạ Nghiên. Những ngày hắn nằm viện, cô không đến thăm, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho hắn. Hoàn toàn không giống với cô trước đây chút nào hết.

“Hạ Nghiên đâu, gọi cô ta ra đây ngay cho tôi.”

Đám người làm không ai dám lên tiếng hay trả lời lại Tống Hoành Dục. Họ không biết phải trả lời như thế nào hết.

“Các người điếc hết rồi à?”

Tống Hoành Dục bắt đầu mất dần kiên nhẫn rồi hét lớn.

“Thiếu gia, cô ấy mấy ngày nay đều không về nhà, chúng tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu rồi.”

“Cái gì? Không về nhà? Cô ta cũng thật là to gan đấy.”

Tống Hoành Dục lấy điện thọaị gửi tin nhắn cho Hạ Nghiên nhưng dòng thông báo sau đó khiến hắn đen mặt.

[Thông báo: Tài khoản này đã bị xóa hoặc không tồn tại. Hiện không thể gửi tin nhắn. Vui lòng thử lại sau.]

Ẩn quảng cáo


Hắn chuyển sang bấm số điện thoại cô nhưng âm thanh trong điện thoại làm hắn dường như càng phát điên hơn.

[Số điện thoại quý khách gọi hiện không hoạt động. Vui lòng thử lại bằng số điện thoại khác.]

Tống Hoành Dục tức đến mất kiểm soát, hắn vung tay ném chiếc điện thọai xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

“Được lắm Hạ Nghiên. Cô dám chạy trốn có đúng không? Để tôi em cô có thể chạy trốn đến bao giờ.”

Hắn tức giận ra lệnh cho người làm lập tức đi tìm Hạ Nghiên và mang cô quay về ngay lập tức. Tống Thư không nhịn nổi trước hành động này của Tống Hoành Dục nữa. Hắn là anh trai cô nhưng lại khiến cô vô cùng thất vọng vì cách cư xử của mình đối với Hạ Nghiên.

“Anh... dừng lại đi.”

“Em... nói gì?”

“Em nói anh... dừng lại đi. Chị ấy sẽ không quay về đâu. Vĩnh viễn cũng sẽ không quay về đâu.”

Tống Hoành Dục kích động hắn nắm lấy bả vai của Tống Thư rồi hét lớn.

“Em biết cô ta ở đâu? Nói cô ta ở đâu? Rốt cuộc cô ta ở đâu?”

Tống Thư gạt hai tay của Tống Hoành Dục ra, bộ dạng này của hắn khiến cô là em gái ruột của hắn còn chán ghét nói gì đến Hạ Nghiên.

“Em không biết chị ấy đi đâu hết. Nhưng dù là ở đâu chắc chắn chị ấy cũng sẽ hạnh phúc hơn là ở với anh.”

Tống Thư xoay người đi lên phòng. Vừa đi được một đoạn, Tống Hoành Dục lại lên tiếng gọi cô lại.

“Đứng lại. Em nói cho rõ mọi chuyện đi.”

“Anh muốn biết chuyện gì?”

Ẩn quảng cáo


“Tại sao cô ta lại vĩnh viễn không trở về?”

Tống Thư cười rồi quay lại nhìn thẳng vào Tống Hoành Dục. Cô chỉ tay vào mặt hắn rồi lớn tiếng.

“Anh phải tự hỏi lại chính mình đi Tống Hoành Dục. Anh đối xử với chị ấy như vậy mà vẫn mong chị ấy sẽ quay về đây à? Em nói cho anh biết đời này anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được người như chị ấy nữa đâu.”

Tống Thư túc giận quay người đi thẳng lên phòng ngủ mà không nói thêm một câu gì. Cô quá thất vọng về anh trai của mình. Vì hận thù mà nhẫn tâm đối với người phụ nữ hết lòng yêu mình như vậy. Đến bây giờ khi cô ấy bỏ đi lại điên cuồng rồi ra vẻ khó chịu đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Lời nói của Tống Thư khiến Tống Hoành Dục vô cùng tức giận. Hắn lập tức hét lớn.

“Mau đi tìm. Dù có phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải mang cô ta về đây cho tôi.”

Đám người làm nghe lệnh ba chân bốn cẳng lập tức chạy đi tìm.

“Hạ Nghiên cô tốt nhất nên trốn cho kĩ. Nếu để tôi tìm thấy cô rồi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.”

Hạ Nghiên sau khi đến sống cùng Vy Vy thì chỉ ở nhà. Vì không thể nhìn thấy nên cô không thể ra ngoài hay đi làm được. Chưa nói đến việc trí nhớ của cô ngày một suy giảm đi. Mọi sinh hoạt hằng ngày của cô đều hoàn toàn phụ thuộc vào Vy Vy.

“Vy Vy, cảm ơn cậu nhé.”

Hạ Nghiên nắm lấy tay của Vy Vy rồi nói lời cảm ơn với cô.

“Hạ Nghiên, cậu là chị em tốt của mình. Đây là việc mình nên làm mà. Ngày mai chúng ta sẽ bay đi ra nước ngoài. Mình đã liên hệ chuyên gia rồi. Cậu sẽ ổn thôi.”

“Ừm.”

Vy Vy là bạn thân của Hạ Nghiên. Cô đã giúp Hạ Nghiên liên hệ với bác sĩ ở nước ngoài để hỏi về tình hình bệnh của Hạ Nghiên. Cũng may bên đó có phác đồ điều trị tốt có thể qua đó để điều trị.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thể Cưỡng Lại Em

Số ký tự: 0