Chương 5: Vì anh nguyện làm tất cả

“Tôi chấp nhận. Đây là những gì tôi nợ anh ấy.”

“Vậy được để tôi đưa cô mẫu đơn đăng kí.”

Bác sĩ láy trong tập tài liệu ra một tờ giấy rồi đưa cho Hạ Nghiên.

“Cô điền thông tin rồi ký tên vào đây nhé.”

Hạ Nghiện cầm bút bắt đầu điền thông tin của mình vào phiếu đăng kí rồi ký tên xác nhận.

Trước khi rời đi cô không quên nói với bác sĩ.

“Bác sĩ... anh giúp tôi đừng nói gì với anh ấy về việc tôi là người đã hiến giác mạc cho anh ấy nhé.”

“Cô yên tâm thường bệnh nhân hiến tạng sẽ được bảo mật thông tin.”

Hạ Nghiên nghe vậy thì yên tâm rời đi. Cô trở về phòng bệnh lấy giáy bút và viết một lá thư để lại trước khi bản thân không còn nhìn thấy nữa. Sau đó cô gọi Tống Thư lại và nói chuyện lần cuối.

“Thư Thư... em giúp chị sau này đưa bức thư này cho Tống Hoành Dục nhé.”

“Chị dâu sao chị lại nhờ em đưa cho anh ấy?”

Tống Thư thắc mắc hỏi lại Hạ Nghiên.

“Chị sẽ hiến giác mạc cho anh ấy. Em giúp chị chăm sóc anh ấy cũng đừng nói gì về việc chị hiến giác mạc cho anh ấy nhé.”

“Chị dâu... chị có cần làm vậy không? Anh em không đáng để chị phải làm như thế.”

Tống Thư rơi nước mắt. Tống Thư không thể ngờ được rằng Hạ Nghiên dù bị anh trai cô đối xử không ra gì nhưng vẫn muốn hiến giác mạc cho anh trai cô. Thử hỏi Hạ Nghiên phải yêu Tống Hoành Dục sâu đậm đến mức nào chứ?

Ẩn quảng cáo


Hạ Nghiêm chỉ mỉm cười rồi đáp lại Tống Thư.

“Đáng. Vì anh ấy chị nguyện làm tất cả.”

“Nhưng... anh ấy...”

Tống Thư nghẹn lại không nói lên lời nữa.

“Anh ấy hận chị, ghét chị vì mẹ chị đã khiến gia đình anh ấy tan nát. Giờ xem như là chị sẽ trả lại cho anh ấy. Sau này chị và anh ấy sẽ không còn nợ nhau điều gì nữa.”

Hạ Nghiên vừa mỉm cười vưad nói. Lời nói khiến Tống Thư chỉ biết khóc nghẹn, cô ôm lấy Hạ Nghiên.

“Chị dâu... cảm ơn chị... thật sự cảm ơn chị.”

Tống Thư sau khi nói chuyện với Hạ Nghiên xong thì lập tức quay về phòng bệnh thông báo với Tống Hoành Dục đã tìm được giác mạc, ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật. Nhận được tin khiến hắn vui mừng còn Tống Thư thì chỉ biết rơi nước mắt.

Đêm hôm đó, nhân lúc Tống Hoành Dục ngủ say, Hạ Nghiên lén đến phòng bệnh của hắn để gặp hắn một lần cuối.

Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến đến giường bệnh của Tống Hoành Dục. Hạ Nghiên ngắm nhìn gương mặt của Tống Hoành Duc rất lâu, cô đưa tay khẽ vuốt ve gò má của hắn.

“A Hoành... sau hôm nay em sẽ không thể nhìn anh nữa. Em hy vọng rằng sau khi nhìn thấy ánh sáng, A Hoành của em sẽ luôn luôn bình an mạnh khỏe.”

“Em cũng không biết... sau này bản thân còn có thể nhớ ra anh không... nhưng nếu em có quên đi anh... thì anh cũng đừng giận nhé. Những gì mẹ em nợ anh... nợ gia đình anh... em dùng đôi mắt này thay bà ấy trả. Sau này hy vọng chúng ta... đừng gặp lại nhau.”

Hạ Nghiên yên lặng nhìn Tống Hoành Dục rất lâu. Đến khi trời gần sáng cô mới rời khỏi phòng của hắn.

Sáng sớm hôm sau bác sĩ đến thông báo với cô chuẩn bị đến giờ phẫu thuật. Cô thay quần áo, nằm lên giường để y tá đẩy mình đến phòng phẫu thuật.

Cô nằm yên lặng trên giường rồi mỉm cười. Tất cả những việc ngày hôm nay cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Cô nguyện vì hắn đánh đổi tất cả chỉ mong hắn một đời bình an, sau này đứng oán giận cô nữa.

Đến trước cửa phòng phẫu thuật, cô quay sang nhìn Tống Hoành Dục lần cuối cùng. Nước mắt cô rơi xuống.

Ẩn quảng cáo


“A Hoành...hy vọng sau này không gặp lại nữa. Đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh.”

Hai người sau đó được đưa vào bên trong. Tống Thư ở bên ngoài đi đi lại lại. Cô chắp tay cầu xin ông trời phù hộ cho cả hai người được bình an.

Sau hai tiếng phẫu thuật cuối cùng hai người cũng được đẩy ra ngoài. Tống Thư kích động chạy lại hỏi tình hình của hai người.

“Bác sĩ anh chị tôi thế nào rồi?”

“Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô gái kia bị bệnh bay giờ lại mất đi đôi mát người nhà nên chú ý chăm sóc cẩn thận hơn nhé.”

Tống Thư chết lặng sau lời nói của bác sĩ.. Hạ Nghiên bị bệnh sao? Cô rốt cuộc bị bệnh gì? Tại sao bị bệnh lại còn đi hiến mắt cho anh trai của Tống Thư?

Tống Thư run rẩy hỏi lại bác sĩ.

“Bác sĩ... chị ấy... bị bệnh gì thế?”

“Cô ấy không nói sao?”

“Bác sĩ có thể nói với tôi được không?”

“Cô ấy có khối u ở não. Dần dần sẽ mất đi trí nhớ. Sau này rất có thể sẽ không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì nữa.”

Tống Thư lảo đảo ngã xuống. Hạ Nghiên sao lại đáng thương như vậy chứ? Vì Tống Hoành Dục mất đi đôi mắt bây giờ lại bệnh như vậy? Cuộc sống sau này biết phải thế nào?

Tống Thư khóc. Cô thấy thương Hạ Nghiên vô cùng. Ba năm ở Tống gia chưa có một ngày nào được sống hạnh phúc. Ngày nào cũng phải chịu uất ức, bị đối xử như ở, bị Tống Hoành Dục hành hạ. Vậy mà đến cuối cùng khi biết tin Tống Hoành Dục bị mù vẫn không ngần ngại hiến giác mạc cho hắn.

Một cô gái như vậy trên đời này biết tìm ở đâu ra chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thể Cưỡng Lại Em

Số ký tự: 0