Chương 7: Cái chết của Hà Xuyên

Không Gian Linh Dị Vi Vi 1101 từ 05:27 09/05/2024
Chốc lát sau có một cặp một nam một nữ bước vào, dáng đi của người phụ nữ có chút không bình thường, Minh Vũ sống đến chừng này đương nhiên cũng hiểu được lý do.

Người phụ nữ kia ngồi xuống, cảm giác được ánh mắt của Minh Vũ, cô ta nháy mắt với anh một cái.

Lần đầu tiên bị trêu chọc thẳng thừng, Minh Vũ ngại ngùng cúi đầu né tránh. Thái Minh bên cạnh vẫn chưa chịu thức dậy, khả năng ngủ của cậu ta quả thực cực kỳ trâu bò.

Đợi đến khi Thái Minh tỉnh giấc, màn đêm đã bao trùm cả cù lao này.

Minh Vũ cẩn thật đếm lại số lượng người tham gia, ngày đầu đến đây, có tổng cộng tám người, hai người bỏ mạng, vậy chỉ còn lại sáu người. Anh nhìn quanh đếm lại lần nữa, rõ ràng chỉ có năm người, vậy còn một người nữa đâu?

“Mọi người có thấy người còn lại đâu không?” Minh Vũ lên tiếng hỏi.

Người đàn ông kia đáp lại, “Hà Xuyên sao? Cậu ta đang ở nhà của Trần Khải.”

“Tại sao lại ở đó?” Thái Minh thắc mắc.

Người đàn ông ngập ngừng giải thích.

“Buổi chiều tôi với cậu ta đến nhà trưởng làng hỏi thêm thông tin, ông ta bảo nhà của Trần Khải rất an toàn, có thể bảo vệ bọn tôi, bảo chúng tôi nên đến đó tránh bọn quái vật kia.”

“Vậy nên anh ta đến đó ở rồi sao? Trần Khải đồng ý à?” Thái Minh ngạc nhiên.

“Không, không phải. Trần Khải không có ở đó, lúc bọn tôi vào nhà anh ta, không thấy ai cả.”

“Tại sao anh lại quay về?” Minh Vũ đột nhiên lên tiếng.

Người đàn ông ấp úng, “Tôi thấy không khí ở đó có hơi kỳ lạ, cảm giác rất lạnh lẽo giống như lâu rồi không có ai sống ở đó.”

“Vậy là anh sợ nên mới trở về, còn Hà Xuyên vẫn ở lại đó sao?” Thái Minh nhíu mày.

“Tôi đã ngăn cản nhưng cậu ta không chịu nghe.” Người đàn ông hết cách.

Ẩn quảng cáo


Nguyễn Thái Minh híp lại đôi mắt, “Chờ đến ngày mai là biết.”

Minh Vũ nói nhỏ với cậu ta, “Đến đó thử xem.”

Chờ đến một lúc, những người kia ngủ say, Minh Vũ cùng Nguyễn Thái Minh lại đến nhà Trần Khải quan sát.

Người phụ nữ kia đúng giờ liền xuất hiện, trên tay bồng là đứa trẻ kia.

Mọi chuyện diễn ra như tối hôm qua, đứa trẻ vừa được đặt xuống đất liền cất tiếng khóc lên, sinh vật dưới biển cũng biến mất theo.

Minh Vũ và Nguyễn Thái Minh bịt tai, tiếp tục theo dõi.

Giây lát sau, cánh cửa ngôi nhà bật mở, một bóng người đi ra từ bên trong, chính là Hà Xuyên. Khuôn mặt của cậu ta đờ đẫn tựa hồ không còn ý thức, bước chân liên tục đi về hướng của người phụ nữ kia.

Thái Minh nói khẽ, “Cậu ta đi lại hướng mẹ con kia sao? Bị gì thế?”

Người đàn ông phía trước thẫn thờ tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc, khi vừa bước chân ra khỏi nơi được bao quanh bởi cột đèn, đầu óc của cậu ta lập tức lấy lại tỉnh táo.

Hà Xuyên nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, da dẻ xám ngắt, đôi chỗ đã bị thối rữa, khuôn mặt sưng phù lên trông rất kinh tởm, cổ họng cậu ta bật thốt lên tiếng kêu nhưng đã quá muộn.

Người phụ nữ đưa tay siết chặt lấy cổ của cậu ta, Hà Xuyên cố gắng vùng vẫy nhưng không được, đôi mắt trợn tròn, cả cơ thể từ từ buông thõng, không còn cử động. Sau đó cô ta bồng đứa bé lên, lôi theo cái xác kia cùng xuống lòng sông.

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một tiếng, màn đêm vẫn còn bao phủ, Minh Vũ ngồi thẳng xuống đất, dựa vào bức tường sau lưng, bởi vì căng thẳng mà cái trán bị một tầng mồ hôi bao phủ.

Nguyễn Thái Minh nhìn anh an ủi, “Thật ra như vậy chỉ là bình thường thôi, những không gian khác đáng sợ hơn nhiều.”

“Cỡ nào?” Minh Vũ tò mò.

“Là kiểu chỉ cần một bàn tay đã có thể đâm xuyên qua ngực, móc lấy tim anh.” Thái Minh làm động tác minh họa theo.

Cậu ta lại nói: “Còn có kiểu nó cầm một chiếc rìu bổ thẳng xuống đầu, tách cơ thể người ra làm đôi hoặc là nó sẽ thiêu sống anh trong ngọn lửa, đến khi da dẻ khô nứt, cháy đen thui.”

“Đó là những không gian trước của cậu à?” Minh Vũ có chút bất đắc dĩ.

Ẩn quảng cáo


Thái Minh đắc ý, “Đúng vậy.” Tiếp tục nói: “Cậu ta biết rõ có đèn mới là an toàn, vậy mà vẫn cố tình bước ra khỏi đó, thật kỳ lạ.”

“Hà Xuyên giống như bị thôi miên.” Minh Vũ suy đoán.

“Hả?”

Minh Vũ liếc nhìn Thái Minh, “Tiếng khóc của đứa trẻ ép cậu ta bước ra khỏi nhà.”

“Không phải tôi với anh vẫn còn bình thường sao?” Thái Minh nhăn mày, có ý không tin.

Minh Vũ lại nói: “Hà Xuyên bước khỏi hàng rào làm bằng cột đèn kia liền tỉnh táo lại, có nghĩa là tiếng khóc của đứa trẻ chỉ gây ảnh hưởng phạm vi bên trong hàng rào. Chúng ta ở bên ngoài nên mới không bị làm sao.”

Nhưng tại sao lại thế?

Rõ ràng Hà Xuyên thoát khỏi hàng rào kia liền cất tiếng la, chứng tỏ cậu ta đã nhận thức rõ ác linh kia. Vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc là do ngồi nhà của Trần Khải hay chính là hàng rào làm bằng cột đèn kia?

Minh Vũ nói sang chuyện khác, “Cậu có nghĩ đến người đó giống tôi không?”

“Trưởng làng. Ông ta là người chỉ Hà Xuyên đến đây ở.” Thái Minh thoáng lạnh lùng.

“Người kể chuyện được phép hại người tham gia sao?”

Thái Minh mỉm cười, “Người tham gia còn tự hại nhau được mà, trách gì đến nhân vật ở trong không gian.”

Minh Vũ không hiểu ý cậu ta, nhưng cũng không nhiều lời hỏi lại.

“Ông ta biết được chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.”

Thái Minh cân nhắc, “Đợi trời sáng, tôi với anh đi lại hàng rào kiểm tra xem sao.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Gian Linh Dị

Số ký tự: 0