Chương 5: Thời hạn không gian

Không Gian Linh Dị Vi Vi 1057 từ 20:42 25/04/2024
Sau khi nghe xong câu chuyện, mọi người nhìn nhau một hồi rồi trở về căn nhà trống.

Minh Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ lại, câu chuyện ông lão chính là nội dung của không gian vậy thì rất dễ suy ra được oán niệm này đến từ người vợ, lỗ hổng không gian có thể là do người vợ gây ra.

Việc giải khúc mắc thì nên làm thế nào, trước hết có lẽ cần phải tìm ra được người vợ đang ở đâu. Muốn tháo được nút thắt dây thì phải đi tìm người buộc nó, Minh Vũ đi ra ngoài tìm manh mối.

Trên đường tấp nập người qua lại, anh vừa đi vừa nhìn khắp nơi, nhận ra chỉ có vào buổi tối dân làng mới thắp đèn lên, còn ban ngày hầu như không hề có nhà nào để đèn rọi trong nhà cả.

Sau vài lần hỏi thăm người dân, anh cũng đã tìm được nhà của Trần Khải, gõ cửa một hồi chẳng thấy có ai đáp lại. Đợi thêm một lát cũng chẳng thấy động tĩnh gì, anh quay người rời đi. Vừa quay lưng đi được một khoảng, anh nhìn thấy Nguyễn Thái Minh ở gần đó, bước lại gần liền hỏi.

“Không gian này có giới hạn thời gian phải không?”

Nghe được giọng nói sau lưng, Thái Minh quay lại, gật đầu lia lịa.

“Đúng vậy, tất cả không gian đều sẽ có giới hạn thời gian sửa chữa, nếu sửa không kịp thì chúng ta cũng toi đời. Bình thường người kể chuyện sẽ báo cho chúng ta thời gian nhưng sáng nay ông ta chẳng nhắc gì đến cả.”

“Tôi nghĩ thời gian của chúng ta là đến khi dầu thắp đèn của dân làng cạn kiệt.”

Nếu đúng như những gì anh dự đoán, những sinh vật kia kỳ thực sợ ánh sáng, thế nên vào ban ngày nhìn ra sông sẽ không thấy được những cái đầu lúc nhúc dưới đó.

Ngôi làng nằm ở trên cù lao cũng không lớn lắm, đi hết một con đường chẳng thấy một nhà nào xài đèn vào ban ngày. Chắc hẳn họ muốn tiết kiệm dành xài cho ban đêm, bởi vì không thể đi qua sông mua dầu trữ.

Ẩn quảng cáo


Có nguồn cầu nhưng không có nguồn cung thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết mà thôi. Không có dầu thắp ban đêm, chắc chắn cù lao này sẽ bị nhấn chìm, sớm muộn gì dân làng cũng sẽ trở thành thức ăn cho đám cá đó và họ cũng thế.

Nghe được điều Minh Vũ vừa nói, Thái Minh dường như cũng hiểu ra được vấn đề, cậu ta nhìn xung quanh.

“Chết tiệt, tôi không hề để ý đến điều đó. Anh tinh ý thật đó, ngay từ đầu tôi nhìn anh là đã thấy tin tưởng rồi. Nếu thế phải nhanh đi tìm cô ta thôi, làm sao để cô ta xuất hiện đây.”

Bỗng nhiên nhận được một lời khen, khuôn mặt Minh Vũ hơi cứng lại, tỏ vẻ ngại ngùng.

“Nhìn xem, cảnh tượng gì đây. Chắc là anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ, đẹp trai quá mà. Anh thích trai hay gái vậy?”

Trước đây khi tham gia không gian, Thái Minh luôn đi cùng với Duy Luân, cậu ta cảm thấy anh lớn của cậu ta là đã đẹp trai lắm rồi. Bây giờ gặp được người khác trong không gian cũng đẹp trai như vậy, quả thật khiến cậu ta tủi thân mà.

“Tôi là trai thẳng.”

Bị hỏi bất chợt một câu hỏi như vậy, Minh Vũ đỏ mặt, phải một hồi mới đáp lại.

Trước giờ không phải anh chưa từng nhận được lời tỏ tình từ phía cùng giới, nhưng bị người khác hỏi thẳng anh thích trai hay gái thế này thì quả thật đây là lần đầu tiên trong đời.

“Anh thích con gái sao, tiếc thật đấy. Anh chắc chắn là mẫu mà anh tôi thích đấy.”

Nghe được câu trả lời, Thái Minh lẩm bẩm một mình tỏ vẻ đáng tiếc.

Ẩn quảng cáo


Nhìn thái độ của cậu ta, Minh Vũ thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Hai người bắt đầu đi tìm kiếm manh mối.

Nếu như bản thân là cô gái bị phụ bạc đó, tự vẫn xuống sông vẫn chẳng có một ai thương xót, còn người chồng thì lại cưới một người khác làm vợ. Vậy thì chắc chắn một điều, oán niệm lớn nhất chính là đối với người chồng Trần Khải của cô ta.

Minh Vũ dự tính tìm Trần Khải hỏi thăm chút chuyện nhưng anh ta chẳng chịu ló đầu ra ngoài.

Trần Khải này mặc dù được người dân trong làng khen lấy khen để về tài đánh cá hay là ngoại hình của anh ta, nhưng Minh Vũ vẫn cảm thấy người này giống hệt như con rùa rụt cổ.

Khác với những căn nhà khác của dân làng, nhà của anh ta không chỉ thắp đèn trong nhà, xung quanh cũng có dựng lên không ít các cột treo đèn. Có vẻ như Trần Khải đã gặp được người vợ quá cố của mình, nên mới hoảng sợ mà treo đèn xung quanh nhiều đến thế, ngay cả ban ngày còn không dám bước ra khỏi cửa cơ mà.

Minh Vũ nói với Thái Minh sáng nay anh có ghé gõ cửa nhà Trần Khải nhưng chẳng có ai mở, vậy nên buổi tối hai người quyết định đi đến đó xem thử.

“Anh nói xem tại sao người vợ hiện tại lại chịu cưới anh ta cơ chứ?”

“Trưởng làng có bảo cô ấy đã thương Trần Khải từ lâu nên chắc là vì yêu mà cưới. Thật sự mà nói thì cô ta cũng gan thật, nếu là tôi thì đã tránh mấy đời rồi.”

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được vấn đề nên Thái Minh mới thử hỏi xem Minh Vũ nghĩ thế nào, nhưng nghe được câu trả lời của anh thì Thái Minh gật đầu hết sức đồng ý. Miệng cậu ta bắt đầu lẩm bẩm.

“Tất nhiên phải tránh rồi, anh chỉ có thể hợp chia ngọt sẻ bùi với anh của tôi thôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Đây chỉ mới là demo, mình cần sửa lại cốt truyện và sẽ úp truyện lại sau ạ
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Gian Linh Dị

Số ký tự: 0