Chương 5: GiGang Park

Bạch Khiết đứng hút thuốc trong con hẻm nhỏ.

Hôm nay cô không đến Chu Thế vì cũng không có việc gì quan trọng, cô định sẽ đi loanh quanh ở khu GiGang Park để tìm Bạch An Vũ, nói là tìm, nhưng cô chắc chắn sẽ tìm không ra người.

Cô chỉ muốn đến khu vực này để biết rằng, hắn không có ý định lôi kéo liên kết các phe phái ở GiGang Park - Phân khu hoạt động của xã hội đen lớn nhất thành phố Nam Dương.

Lâu rồi không đến phân khu này, cô có chút lạ lẫm. Trước đây, vào mùa mưa, GiGang Park thật sự rất thơ mộng khi ở trong thời tiết đó.

Cô thường đến ngắm nhìn những ngôi nhà lầu cao nhiều màu sắc bị phai nhạt trong màn mưa, những con hẻm sâu và tối như muốn nuốt chửng người qua đường, và những quán bar khép kín nhưng khi bước vào lại vô cùng náo nhiệt.

Khung cảnh ở nơi này, tựa hồ rất giống với ngôi làng đó. Ngôi làng với những ngôi nhà sặc sỡ san sát nhau, có lầu cao, nhiều hẻm hóc, chặt hẹp và u tối mỗi khi mưa bão ào ạt kéo đến.

Hôm nay đến đây, tâm trạng bỗng nhiên rất tệ.

Bạch Khiết dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi ghé vào một quán bar bên cạnh, gọi một ly cocktail đơn giản và ngồi nhâm nhi thưởng thức.

Bartender là một chàng trai ngoại quốc gốc Á, cao ráo, có đôi mắt màu phấn tím rất xinh đẹp.

Cậu ta vừa làm việc vừa thưởng thức một bức tranh treo trên tường, cô để ý thấy hành động của cậu ta khi quá chú tâm đến bức tranh đó.

Đó là một bức tranh hoa hướng dương trông khá hút mắt được vẽ bằng chất liệu sơn dầu.

Rồi trong phút chốc, dưới ánh đèn màu tím hơi mờ, cô nhìn thấy tên hoạ sĩ của bức tranh nằm dưới góc, trái tim bỗng đập hẫng một nhịp.

"Bức tranh đó là của ai vẽ vậy?"

Chàng trai nghe cô hỏi liền quay đầu lại, vui vẻ trả lời: "À, cô hỏi bức tranh này sao, là của một họa sĩ mới đến GiGang Park gần đây tên Hứa Viễn An. Tuần trước cậu ta vừa đem nó đến tặng cho quán của chúng tôi xem như quà chào hỏi."

"Hứa Viễn An sao?"

Nghe đến tên người đó, cô liền vội đứng dậy, móc tiền thanh toán không nhận lại tiền thừa rồi bỏ đi nhanh như một cơn gió.

Chàng trai nhìn những tờ tiền mà cô bỏ lại trên bàn, biểu cảm trên gương mặt không khỏi ngơ ngác trước hành động quá bất ngờ của cô.

Sau đó chàng trai quay lại nhìn bức tranh, đôi mắt xoe tròn lấp lánh, lại nói: "Woa, đúng là đẹp thật mà. Mình phải nhờ cậu ta vẽ cho vài bức nữa để treo ở nhà mẹ mới được."



Bầu trời tối đen, không chút sắc thái.

Bạch Khiết cứ chạy điên cuồng về phía trước, nơi mà cô hỏi những người xung quanh thì được biết.

Có một chàng trai vừa mới chuyển đến đây mở phòng tranh, trông có vẻ là một họa sĩ khá nổi tiếng, vì phòng tranh này vừa mới mở cửa một tuần mà khách đã ào ạt kéo đến.

Dù cô đã nhiều lần vào các trang mạng xã hội của Hứa Viễn An để xem cậu ấy đang sống như thế nào, nhưng cô tuyệt nhiên không liên lạc với cậu ấy, cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Bởi vì, để cô và cậu ấy có thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ hoàn toàn, thì tốt nhất là đừng bước qua nhau đừng ngoảnh đầu nhìn lại nhau trong cuộc đời này thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng số phận trêu ngươi, lại để cô biết được cậu ấy đang ở GiGang Park.

Làm sao cô có thể kìm lòng cho đặng khi không được nhìn thấy cậu ấy ở bên ngoài dù chỉ là một lần duy nhất này thôi?

Bạch Khiết đến phòng tranh nhỏ nằm cạnh những sạp hoa tươi vẫn, cô đứng ở bên ngoài, nhìn qua lớp kính dày trong suốt.

Lúc đó, Hứa Viễn An đang ngồi trước một bức tranh canvas lớn, đeo tạp dề đã lấm lem màu sắc, gương mặt hiền hòa trong căn phòng tràn ngập ánh sáng càng thêm nổi bật.

Cậu ấy thư thái ngồi vẽ tranh, dường như trong ánh mắt dịu dàng đó chẳng có điều gì ngoài bức tranh trước mặt.

Cô bỗng vui vì sở thích lúc nhỏ của cậu ấy nay đã có thể kiếm tiền về cho cậu ấy.

Bạch Khiết ngây ngốc nhìn Hứa Viễn An, trái tim nghẹn ngào khiến cô cũng không thể nói gì hay làm gì được, mà cứ đứng yên bất động như vậy.

Rồi cô chợt nghĩ, dù mình có chạy xa đến đâu đi chăng nữa, thì sự ám ảnh về những sự kiện đã diễn ra trong ngôi làng đó, sẽ đeo bám cả phần đời còn lại của cô, và cả người đó nữa.

Hình ảnh cậu ấy nhìn thấy cô trên núi lúc nửa đêm, hình ảnh cậu ấy quay mặt chạy đi, hình ảnh cậu ấy ở đồn cảnh sát nói bản thân không hề nhìn thấy điều gì kỳ lạ, những hình ảnh đó sớm đã nằm yên trong tâm trí của cô, cố hữu từ lâu rồi.

Không đủ dũng khí để đối mặt.

Bạch Khiết quay người, lùi bước, rồi chạy đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Đường Lùi, Không Lối Ra

Số ký tự: 0