Chương 6
Tiêu Kỳ Kỳ trở về với cơn tức giận bừng bừng. Cô ta vừa vào nhà, thấy cái gì chướng mắt liền đập vỡ cái đấy. Phòng khách giờ đây đã bị cô ta làm cho lộn xộn.
Quản gia thấy vậy thì đi lên báo với Tiêu Mạch.
"Em đang nổi điên gì đấy?"
Tiêu Kỳ Kỳ đang tức giận, nên không điều tiết lại âm lượng giọng nói của mình: "Anh có biết, con nhỏ đáng ghét Lục Tuyết Nghi về nước rồi chưa?"
Tiêu Mạch cảnh cáo: "Chú ý thái độ của em."
Nghe vậy cô ta rùng mình một cái, điều chỉnh lại tâm trạng.
Tiêu Kỳ Kỳ: "Anh hai, sao anh lại không ngăn cản cô ta chứ?"
Tiêu Mạch thong dong đáp: "Ngăn cản? Sao anh phải ngăn cản?"
Tiêu Kỳ Kỳ: "Anh nói gì vậy? Anh không sợ Lục Tuyết Nghi trở lại, giành hết mọi thứ của chúng ta sao?"
Tiêu Mạch cười lạnh: " Cô ta không có bản lĩnh đó."
Hơn nữa, Lục Tuyết Nghi trở lại rất đúng lúc. Ban đầu hắn còn lo không biết làm sao để đối phó với Mục An Hiên. Giờ thì hay rồi, chỉ cần nắm được Lục Tuyết Nghi trong tay. Còn sợ Mục An Hiên không nghe lời sao.
Tiêu Mạch lại lên tiếng: "Anh cảnh cáo em, đừng có làm gì hại đến Lục Tuyết Nghi. Còn nữa, tìm cơ hội kết thân với cô ta. Dù sao, hai người cũng là chị em, dễ nói chuyện."
Tiêu Kỳ Kỳ mặt mày tái mét. Thôi xong, ban nãy lúc ở Night Bar club. Vì muốn phá Lục Tuyết Nghi nên cô ta đã mua chuộc nhân viên phục vụ, để hắn ta bỏ thuốc vào ly cocktails của cô.
Vốn dĩ ban đầu muốn dạy cho Lục Tuyết Nghi một bài học, ai ngờ sau đó cô ta lại được Mục An Hiên đưa đi.
Tiêu Kỳ Kỳ là em gái hắn, đương nhiên chỉ cần nhìn qua một cái Tiêu Mạch liền biết Tiêu Kỳ Kỳ đang có chuyện giấu giếm.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và gương mặt nghiêm nghị của anh hai mình. Tiêu Kỳ Kỳ ngoan ngoãn khai báo sự thật.
Tiêu Mạch đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào má phải của Tiêu Kỳ Kỳ.
"Ngu xuẩn."
Tiêu Kỳ Kỳ hai mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất mà nhìn anh mình.
"Anh đánh em, mười mấy năm qua anh chưa một lần đánh em. Vậy mà lần này, anh vì con nhỏ đó mà đánh em. Anh có điên không?"
Tiêu Mạch cũng thấy mình hơi nặng tay. Tính xin lỗi, nhưng Tiêu Kỳ Kỳ vừa ôm bên má bị đánh, vừa chạy về phòng.
Tiêu Mạch đánh cô ta cũng không phải vì Lục Tuyết Nghi. Mà là cô ta đã vô tình chọc đến Mục An Hiên.
Tiêu Mạch trở lại phòng làm việc, thu dọn tàn cuộc do cô em gái ngang bướng của mình gây ra.
oOo
Mấy ngày sau đó, Lục Tuyết Nghi chuyển qua lớp Toán.
Cô chỉ mới đến có tuần, đã có chuyện rắc rối tìm đến cửa rồi.
Lúc cô đi vệ sinh ra, thì bực mình thay cửa phòng vệ sinh đã bị khoá lại. Cô vừa cho tay vào túi lấy điện thoại để gọi cầu cứu, thì một thau bột mì từ trên đổ xuống đầu cô.
"Khỏi cần cám ơn, thau bột mì này mà có thể tấm trắng lại cái nết của mày cũng xứng đấy chứ."
Kèm sau đó là hàng loạt tiếng cười vang, và tiếng bước chân rời đi.
Bọn họ vừa đi không lâu, thì cô lại nghe thấy tiếng đẩy cửa, và tiếng bước chân đi vào. Cô vừa đập cửa, vừa kêu cứu: "Có người ở bên ngoài phải không? Có thể mở giúp tôi chốt cửa bên ngoài với được không? Tôi bị nhốt ở trong này rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cổ Y Nhiên mở chốt khoá, từ bên trong đi ra một người bột.
Cổ Y Nhiên kinh ngạc thốt lên: "Cậu là...?"
Lục Tuyết Nghi phủi bớt bột mì trên tóc và mặt xuống, để người trước nhìn mặt có thể nhìn rõ hơn.
Cổ Y Nhiên cũng bước đến giúp, phủi bớt bột trên người cô xuống: "Lục Tuyết Nghi, bà chơi cái trò gì vậy."
"Ai rảnh mà chơi mấy cái trò dơ thế này. Tui bị người ta chơi khăm cho ăn nguyên thau bột đây này."
Cổ Y Nhiên: "Bà có phủi tới mai cũng không hết được. Chờ đấy, tui đi lấy bộ đồng phục khác cho bà thay."
Lục Tuyết Nghi: "Bột dính hết lên người, dù có thay đồ mới thì người vẫn dính bột, khó chịu lắm."
Cổ Y Nhiên: "Tui biết, ở yên đấy chờ tui nhá."
15 phút sau, Cổ Y Nhiên trở lại với bộ đồng phục trên tay và một cái khăn lau.
Để đồng phục sang một bên, Cổ Y Nhiên mở vòi nước ra để nước thấm vào khăn rồi đưa cho cô.
"Bà lau tạm đi. Còn 2 tiết nữa là về rồi, chịu khó xí đi."
Lục Tuyết Nghi bất lực: "Cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Cổ Y Nhiên: "Hên cho bà là tiết này tự học đấy. Không thì bà sẽ bị đánh vắng, xem như cúp học một tiết. Và bị phạt dọn sân thể dục một tuần đấy."
Lục Tuyết Nghi: "Vậy thì cám ơn Thầy Chu (giáo viên dạy Sử) nhiều nhiều rồi."
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện. Và đương nhiên cô cũng đã thay bộ đồng phục khác. Giờ họ đang trên đường về lớp học.
Đúng lúc này thì Lạc Thành Nam hớt hải chạy đến: "Anh nghe nói em bị bắt nhốt trong nhà vệ sinh."
Lục Tuyết Nghi: "Bắt nhốt? Hai từ này của anh cũng dùng hơi lố rồi."
Lạc Thành Nam xoay cô một vòng, nhìn quanh người cô một lượt, đồng phục gọn gàng, nhưng tóc lại ướt sũng.
"Bọn họ tạt nước em sao?"
"Không phải tạt nước mà là..." Cổ Y Nhiên muốn nói sự thật cho hắn biết nhưng đã bị cô ngăn lại.
"Không sao, em vẫn ổn."
Lạc Thành Nam xoa đầu cô, an ủi: "Anh sẽ xử lí."
Lục Tuyết Nghi ngăn lại: "Chuyện của em, để em tự mình làm."
Lạc Thành Nam: "Được, nhưng anh có một điều kiện. Không được để bản thân bị thương."
Lục Tuyết Nghi: "Yên tâm, em rất yêu thân thể mình."
Lạc Thành Nam gật đầu đồng ý với cô.
Mục An Hiên đứng từ xa dõi theo hình bóng của một cô gái đang đi trên hành lang lớp học. Cô cười nói vui vẻ với bạn học.
Tiếu Thiên: "Đã qua tận đây mà không muốn đến gặp một chút sao?"
Mục An Hiên lạnh nhạt đáp: "Không cần."
Tiếu Thiên: "Anh không sợ chị dâu yêu người khác sao? Bên cạnh chị ấy có rất nhiều đàn ông vây quanh."
Mục An Hiên: "Đừng có gọi bậy bạ."
Tiếu Thiên: "..."
Cậu ta lại nghe thấy anh Hiên nhẩm một câu.
Thấy được hoa nở là đủ rồi, đâu cần biết thuộc về ai!
Đến khi bóng của cô càng lúc càng xa dần. Mục An Hiên mới quay người rời đi. Ba người họ đi thẳng đến sân sau của khuôn viên trường học.
An Khánh: "Anh Hiên, Minh Quân đã được người về rồi."
Mục An Hiên: "Ừ."
An Khánh: "Em sắp xếp nhà cho hắn hay đưa hắn về thẳng Mục gia?"
Mục An Hiên: "Đưa về Mục gia, giao cho ông nội."
An Khánh nhận lệnh: "Dạ."
Rồi cậu ta đi gọi điện thoại, truyền đạt lại thông tin cho Minh Quân.
Tiếu Thiên: "Anh Hiên, chuyện anh bảo em điều tra về tên phục vụ tại quán Night Bar club một tuần trước, lúc 11giờ_ ngày thứ6. Không có kết quả anh ạ, tên đó như biến mất khỏi thế giới này rồi vậy."
Chuyện hôm đó cô ấy bị bỏ thuốc kích thích. Tính đến nay cũng đã 1 tuần hơn, mà đến giờ vẫn chưa tìm được người. Thì chỉ có một khả năng, người đó đã không còn tồn tại nữa.
Mục An Hiên: "Cho người chú ý hành động của anh em Tiêu gia."
Tiếu Thiên: "Em biết rồi."
Mục An Hiên: "Phái hai người giỏi võ, kín tiếng, nhạy bén và lanh lẹ một chút bảo vệ cô ấy. Nhớ kĩ, đừng gây động tĩnh quá lớn để người khác chú ý."
Không loại trừ khả năng, trong đám anh em của bọn họ có người của Tiêu Mạch.
Vì sự an toàn của cô ấy, tốt nhất vẫn phải đề cao cảnh giác. Ngay cả một sơ suất nhỏ cũng không được phép xảy ra.
Tiếu Thiên: "Em sẽ xử lí ngay lập tức."
Mục An Hiên: "Ừm."
Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng nói vọng đến.
"Mấy em kia dám trốn học ở đây tụ tập hút thuốc sao?"
An Khánh chạy lại nói: "Thôi chết, giám thị đến rồi."
Ba người bọn họ chưa kịp chạy đã bị bắt lại.
Giám thị: "Đang là giờ học, các em ở đây làm gì?"
Tiếu Thiên: "Bọn em đưa bạn đến phòng y tế ạ."
Rồi ra hiệu cho An Khánh đóng kịch. Cậu ta ôm lấy chân, miệng không ngừng than đau.
Giám thị: "Phòng y tế nằm ngay sau phòng giáo viên, không phải sân sau khuôn viên trường."
Tiếu Thiên: "Ui vậy ạ, xin lỗi thầy, bọn em lập tức đi ngay đây ạ."
Nói rồi, cậu ta đỡ An Khánh đứng dậy, vừa quay người đã bị gọi giật lại.
Giám thị: "Bạn học này, bị sao mà phải đến y tế?"
Tiếu Thiên: "Dạ, bị trật chân ạ."
Giám thị gật đầu, rồi làm như vô ý, hậu đậu làm rơi cây thước gỗ trong tay ông ta văng đến chỗ An Khánh. Theo phản xạ, cả ba người họ đều tránh ra, động tác vừa nhanh, vừa linh hoạt.
"Trật chân mà động tác vẫn linh hoạt quá nhỉ."
Tiếu Thiên: "..."
An Khánh: "..."
Mục An Hiên: "..."
Giám thị lại lần nữa quát lên: "Sau tiết học cuối, cả 3 em đến sân thể dục dọn dẹp tất cả dụng cụ, đưa hết mọi thứ về phòng dụng cụ cho tôi, nghe chưa hả?"
Cả ba người họ trả lời: "Vâng."
Giám thị: "Còn đứng đấy, không chịu về lớp đi."
Bọn họ chào thầy giám thị, rồi quay người đi về lớp.
Tiết học cuối đã kết thúc, các bạn học sinh đều đã về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ thì ở lại lao động khổ sai.
Trùng hợp sao không chỉ có một mình bọn họ bị phạt. Mà còn có thêm ba người nữa. Nhưng một người trong đó là...
"Hí bạn học Lục Tuyết Nghi." Tiếu Thiên vừa nhìn thấy cô đi vào, liền sấn đến.
Cổ Y Nhiên ở cạnh tò mò hỏi: "Cái cậu đẹp trai, lạnh lùng, đang nhặt bóng chỗ kia là bạn trai của bà à?"
Lục Tuyết Nghi không trả lời Tiếu Thiên mà nhìn đến chỗ người đang nhặt bóng, lúc cậu ta ngẩng lên, cô liền bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn về hướng mình.
Sao anh ấy/cô ấy cũng ở đây?
Lục Tuyết Nghi thu lại ánh mắt, trả lời câu hỏi của Cổ Y Nhiên: "Không phải."
Cổ Y Nhiên: "Ủa, người đó là Mục An Hiên đúng không?"
Lục Tuyết Nghi gật đầu.
Cổ Y Nhiên: "Vậy thì đúng rồi. Trên web của trường đang lan truyền một video của bà với Mục An Hiên ôm ấp tình tứ trong lối thoát hiểm. Chưa kể, lượt view và comment trên video cũng tăng vù vù luôn."
Lục Tuyết Nghi: "Video gì cơ?"
Cổ Y Nhiên: "Bà không biết à, cái đoạn mà bà ở trong lối thoát hiểm ôm ấp với Mục An Hiên á. Đang hot rần rần trên web trường á."
Lục Tuyết Nghi mượn điện thoại của Cổ Y Nhiên để xem rõ hơn.
"Bà có thể tìm ra người đã đăng tin này không?"
Cổ Y Nhiên: "Tui đâu phải người lập ra trang web, cũng đâu rành về máy tính. Nhưng có một người bà có thể nhờ thử."
Lục Tuyết Nghi: "Ai?"
Cổ Y Nhiên chỉ tay về phía Tiếu Thiên, nói: "Cậu ta là một hacker cao thủ. Cậu có thể nhờ cậu ta xem sao."
Lục Tuyết Nghi không tin nổi, nhìn về phía Tiếu Thiên với sự nghi hoặc.
Cái tên cợt nhã, lăng nhăng kia, lại là một cao thủ máy tính ư?
Quản gia thấy vậy thì đi lên báo với Tiêu Mạch.
"Em đang nổi điên gì đấy?"
Tiêu Kỳ Kỳ đang tức giận, nên không điều tiết lại âm lượng giọng nói của mình: "Anh có biết, con nhỏ đáng ghét Lục Tuyết Nghi về nước rồi chưa?"
Tiêu Mạch cảnh cáo: "Chú ý thái độ của em."
Nghe vậy cô ta rùng mình một cái, điều chỉnh lại tâm trạng.
Tiêu Kỳ Kỳ: "Anh hai, sao anh lại không ngăn cản cô ta chứ?"
Tiêu Mạch thong dong đáp: "Ngăn cản? Sao anh phải ngăn cản?"
Tiêu Kỳ Kỳ: "Anh nói gì vậy? Anh không sợ Lục Tuyết Nghi trở lại, giành hết mọi thứ của chúng ta sao?"
Tiêu Mạch cười lạnh: " Cô ta không có bản lĩnh đó."
Hơn nữa, Lục Tuyết Nghi trở lại rất đúng lúc. Ban đầu hắn còn lo không biết làm sao để đối phó với Mục An Hiên. Giờ thì hay rồi, chỉ cần nắm được Lục Tuyết Nghi trong tay. Còn sợ Mục An Hiên không nghe lời sao.
Tiêu Mạch lại lên tiếng: "Anh cảnh cáo em, đừng có làm gì hại đến Lục Tuyết Nghi. Còn nữa, tìm cơ hội kết thân với cô ta. Dù sao, hai người cũng là chị em, dễ nói chuyện."
Tiêu Kỳ Kỳ mặt mày tái mét. Thôi xong, ban nãy lúc ở Night Bar club. Vì muốn phá Lục Tuyết Nghi nên cô ta đã mua chuộc nhân viên phục vụ, để hắn ta bỏ thuốc vào ly cocktails của cô.
Vốn dĩ ban đầu muốn dạy cho Lục Tuyết Nghi một bài học, ai ngờ sau đó cô ta lại được Mục An Hiên đưa đi.
Tiêu Kỳ Kỳ là em gái hắn, đương nhiên chỉ cần nhìn qua một cái Tiêu Mạch liền biết Tiêu Kỳ Kỳ đang có chuyện giấu giếm.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và gương mặt nghiêm nghị của anh hai mình. Tiêu Kỳ Kỳ ngoan ngoãn khai báo sự thật.
Tiêu Mạch đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào má phải của Tiêu Kỳ Kỳ.
"Ngu xuẩn."
Tiêu Kỳ Kỳ hai mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất mà nhìn anh mình.
"Anh đánh em, mười mấy năm qua anh chưa một lần đánh em. Vậy mà lần này, anh vì con nhỏ đó mà đánh em. Anh có điên không?"
Tiêu Mạch cũng thấy mình hơi nặng tay. Tính xin lỗi, nhưng Tiêu Kỳ Kỳ vừa ôm bên má bị đánh, vừa chạy về phòng.
Tiêu Mạch đánh cô ta cũng không phải vì Lục Tuyết Nghi. Mà là cô ta đã vô tình chọc đến Mục An Hiên.
Tiêu Mạch trở lại phòng làm việc, thu dọn tàn cuộc do cô em gái ngang bướng của mình gây ra.
oOo
Mấy ngày sau đó, Lục Tuyết Nghi chuyển qua lớp Toán.
Cô chỉ mới đến có tuần, đã có chuyện rắc rối tìm đến cửa rồi.
Lúc cô đi vệ sinh ra, thì bực mình thay cửa phòng vệ sinh đã bị khoá lại. Cô vừa cho tay vào túi lấy điện thoại để gọi cầu cứu, thì một thau bột mì từ trên đổ xuống đầu cô.
"Khỏi cần cám ơn, thau bột mì này mà có thể tấm trắng lại cái nết của mày cũng xứng đấy chứ."
Kèm sau đó là hàng loạt tiếng cười vang, và tiếng bước chân rời đi.
Bọn họ vừa đi không lâu, thì cô lại nghe thấy tiếng đẩy cửa, và tiếng bước chân đi vào. Cô vừa đập cửa, vừa kêu cứu: "Có người ở bên ngoài phải không? Có thể mở giúp tôi chốt cửa bên ngoài với được không? Tôi bị nhốt ở trong này rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cổ Y Nhiên mở chốt khoá, từ bên trong đi ra một người bột.
Cổ Y Nhiên kinh ngạc thốt lên: "Cậu là...?"
Lục Tuyết Nghi phủi bớt bột mì trên tóc và mặt xuống, để người trước nhìn mặt có thể nhìn rõ hơn.
Cổ Y Nhiên cũng bước đến giúp, phủi bớt bột trên người cô xuống: "Lục Tuyết Nghi, bà chơi cái trò gì vậy."
"Ai rảnh mà chơi mấy cái trò dơ thế này. Tui bị người ta chơi khăm cho ăn nguyên thau bột đây này."
Cổ Y Nhiên: "Bà có phủi tới mai cũng không hết được. Chờ đấy, tui đi lấy bộ đồng phục khác cho bà thay."
Lục Tuyết Nghi: "Bột dính hết lên người, dù có thay đồ mới thì người vẫn dính bột, khó chịu lắm."
Cổ Y Nhiên: "Tui biết, ở yên đấy chờ tui nhá."
15 phút sau, Cổ Y Nhiên trở lại với bộ đồng phục trên tay và một cái khăn lau.
Để đồng phục sang một bên, Cổ Y Nhiên mở vòi nước ra để nước thấm vào khăn rồi đưa cho cô.
"Bà lau tạm đi. Còn 2 tiết nữa là về rồi, chịu khó xí đi."
Lục Tuyết Nghi bất lực: "Cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Cổ Y Nhiên: "Hên cho bà là tiết này tự học đấy. Không thì bà sẽ bị đánh vắng, xem như cúp học một tiết. Và bị phạt dọn sân thể dục một tuần đấy."
Lục Tuyết Nghi: "Vậy thì cám ơn Thầy Chu (giáo viên dạy Sử) nhiều nhiều rồi."
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện. Và đương nhiên cô cũng đã thay bộ đồng phục khác. Giờ họ đang trên đường về lớp học.
Đúng lúc này thì Lạc Thành Nam hớt hải chạy đến: "Anh nghe nói em bị bắt nhốt trong nhà vệ sinh."
Lục Tuyết Nghi: "Bắt nhốt? Hai từ này của anh cũng dùng hơi lố rồi."
Lạc Thành Nam xoay cô một vòng, nhìn quanh người cô một lượt, đồng phục gọn gàng, nhưng tóc lại ướt sũng.
"Bọn họ tạt nước em sao?"
"Không phải tạt nước mà là..." Cổ Y Nhiên muốn nói sự thật cho hắn biết nhưng đã bị cô ngăn lại.
"Không sao, em vẫn ổn."
Lạc Thành Nam xoa đầu cô, an ủi: "Anh sẽ xử lí."
Lục Tuyết Nghi ngăn lại: "Chuyện của em, để em tự mình làm."
Lạc Thành Nam: "Được, nhưng anh có một điều kiện. Không được để bản thân bị thương."
Lục Tuyết Nghi: "Yên tâm, em rất yêu thân thể mình."
Lạc Thành Nam gật đầu đồng ý với cô.
Mục An Hiên đứng từ xa dõi theo hình bóng của một cô gái đang đi trên hành lang lớp học. Cô cười nói vui vẻ với bạn học.
Tiếu Thiên: "Đã qua tận đây mà không muốn đến gặp một chút sao?"
Mục An Hiên lạnh nhạt đáp: "Không cần."
Tiếu Thiên: "Anh không sợ chị dâu yêu người khác sao? Bên cạnh chị ấy có rất nhiều đàn ông vây quanh."
Mục An Hiên: "Đừng có gọi bậy bạ."
Tiếu Thiên: "..."
Cậu ta lại nghe thấy anh Hiên nhẩm một câu.
Thấy được hoa nở là đủ rồi, đâu cần biết thuộc về ai!
Đến khi bóng của cô càng lúc càng xa dần. Mục An Hiên mới quay người rời đi. Ba người họ đi thẳng đến sân sau của khuôn viên trường học.
An Khánh: "Anh Hiên, Minh Quân đã được người về rồi."
Mục An Hiên: "Ừ."
An Khánh: "Em sắp xếp nhà cho hắn hay đưa hắn về thẳng Mục gia?"
Mục An Hiên: "Đưa về Mục gia, giao cho ông nội."
An Khánh nhận lệnh: "Dạ."
Rồi cậu ta đi gọi điện thoại, truyền đạt lại thông tin cho Minh Quân.
Tiếu Thiên: "Anh Hiên, chuyện anh bảo em điều tra về tên phục vụ tại quán Night Bar club một tuần trước, lúc 11giờ_ ngày thứ6. Không có kết quả anh ạ, tên đó như biến mất khỏi thế giới này rồi vậy."
Chuyện hôm đó cô ấy bị bỏ thuốc kích thích. Tính đến nay cũng đã 1 tuần hơn, mà đến giờ vẫn chưa tìm được người. Thì chỉ có một khả năng, người đó đã không còn tồn tại nữa.
Mục An Hiên: "Cho người chú ý hành động của anh em Tiêu gia."
Tiếu Thiên: "Em biết rồi."
Mục An Hiên: "Phái hai người giỏi võ, kín tiếng, nhạy bén và lanh lẹ một chút bảo vệ cô ấy. Nhớ kĩ, đừng gây động tĩnh quá lớn để người khác chú ý."
Không loại trừ khả năng, trong đám anh em của bọn họ có người của Tiêu Mạch.
Vì sự an toàn của cô ấy, tốt nhất vẫn phải đề cao cảnh giác. Ngay cả một sơ suất nhỏ cũng không được phép xảy ra.
Tiếu Thiên: "Em sẽ xử lí ngay lập tức."
Mục An Hiên: "Ừm."
Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng nói vọng đến.
"Mấy em kia dám trốn học ở đây tụ tập hút thuốc sao?"
An Khánh chạy lại nói: "Thôi chết, giám thị đến rồi."
Ba người bọn họ chưa kịp chạy đã bị bắt lại.
Giám thị: "Đang là giờ học, các em ở đây làm gì?"
Tiếu Thiên: "Bọn em đưa bạn đến phòng y tế ạ."
Rồi ra hiệu cho An Khánh đóng kịch. Cậu ta ôm lấy chân, miệng không ngừng than đau.
Giám thị: "Phòng y tế nằm ngay sau phòng giáo viên, không phải sân sau khuôn viên trường."
Tiếu Thiên: "Ui vậy ạ, xin lỗi thầy, bọn em lập tức đi ngay đây ạ."
Nói rồi, cậu ta đỡ An Khánh đứng dậy, vừa quay người đã bị gọi giật lại.
Giám thị: "Bạn học này, bị sao mà phải đến y tế?"
Tiếu Thiên: "Dạ, bị trật chân ạ."
Giám thị gật đầu, rồi làm như vô ý, hậu đậu làm rơi cây thước gỗ trong tay ông ta văng đến chỗ An Khánh. Theo phản xạ, cả ba người họ đều tránh ra, động tác vừa nhanh, vừa linh hoạt.
"Trật chân mà động tác vẫn linh hoạt quá nhỉ."
Tiếu Thiên: "..."
An Khánh: "..."
Mục An Hiên: "..."
Giám thị lại lần nữa quát lên: "Sau tiết học cuối, cả 3 em đến sân thể dục dọn dẹp tất cả dụng cụ, đưa hết mọi thứ về phòng dụng cụ cho tôi, nghe chưa hả?"
Cả ba người họ trả lời: "Vâng."
Giám thị: "Còn đứng đấy, không chịu về lớp đi."
Bọn họ chào thầy giám thị, rồi quay người đi về lớp.
Tiết học cuối đã kết thúc, các bạn học sinh đều đã về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ thì ở lại lao động khổ sai.
Trùng hợp sao không chỉ có một mình bọn họ bị phạt. Mà còn có thêm ba người nữa. Nhưng một người trong đó là...
"Hí bạn học Lục Tuyết Nghi." Tiếu Thiên vừa nhìn thấy cô đi vào, liền sấn đến.
Cổ Y Nhiên ở cạnh tò mò hỏi: "Cái cậu đẹp trai, lạnh lùng, đang nhặt bóng chỗ kia là bạn trai của bà à?"
Lục Tuyết Nghi không trả lời Tiếu Thiên mà nhìn đến chỗ người đang nhặt bóng, lúc cậu ta ngẩng lên, cô liền bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn về hướng mình.
Sao anh ấy/cô ấy cũng ở đây?
Lục Tuyết Nghi thu lại ánh mắt, trả lời câu hỏi của Cổ Y Nhiên: "Không phải."
Cổ Y Nhiên: "Ủa, người đó là Mục An Hiên đúng không?"
Lục Tuyết Nghi gật đầu.
Cổ Y Nhiên: "Vậy thì đúng rồi. Trên web của trường đang lan truyền một video của bà với Mục An Hiên ôm ấp tình tứ trong lối thoát hiểm. Chưa kể, lượt view và comment trên video cũng tăng vù vù luôn."
Lục Tuyết Nghi: "Video gì cơ?"
Cổ Y Nhiên: "Bà không biết à, cái đoạn mà bà ở trong lối thoát hiểm ôm ấp với Mục An Hiên á. Đang hot rần rần trên web trường á."
Lục Tuyết Nghi mượn điện thoại của Cổ Y Nhiên để xem rõ hơn.
"Bà có thể tìm ra người đã đăng tin này không?"
Cổ Y Nhiên: "Tui đâu phải người lập ra trang web, cũng đâu rành về máy tính. Nhưng có một người bà có thể nhờ thử."
Lục Tuyết Nghi: "Ai?"
Cổ Y Nhiên chỉ tay về phía Tiếu Thiên, nói: "Cậu ta là một hacker cao thủ. Cậu có thể nhờ cậu ta xem sao."
Lục Tuyết Nghi không tin nổi, nhìn về phía Tiếu Thiên với sự nghi hoặc.
Cái tên cợt nhã, lăng nhăng kia, lại là một cao thủ máy tính ư?
Nhận xét về Không Đợi Được Đến Lúc Hoa Nở!