Chương 9: Sự lựa chọn miễn cưỡng.

Tô Tình Hán lòng nóng như lửa đốt.

Cô hoang mang nhìn xung quanh rồi lại cầm gương soi, vô cùng phẫn uất.

"Tại sao lại thành ra vậy chứ..."

Trong mắt cô rơm rớm nước, cô mím chặt môi.

"Không được. Mình không cam tâm."

Tô Tình Hán hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô cầm điện thoại lên bắt đầu tra cứu thông tin về làn da của mình.

Hàng loạt những thông tin về việc nổi mụn là do đâu.

"Do ăn uống sao?" Cô lắc đầu: "Không phải rồi. Sao đồ ăn lại làm được điều đó chứ."

Tô Tình Hán lại tiếp tục đọc, trầm ngâm:

"Dị ứng thời tiết?"

Cô dừng lại ở một dòng cô nghi ngờ có khả năng nhất.

Chẳng lẽ do thời tiết Sagon làm cho thể trạng cô thay đổi sao?

Cô đặt điện thoại xuống nhìn tiếp hai bên má mình trong gương.

Ông trời ơi, ông đang muốn trêu con sao?

Con đường sắp tới của cô, giờ sao thật mù mịt!

***

Tô Tình Hán quyết định bịt khẩu trang đi ra ngoài, cô sẽ tìm đến bác sĩ da liễu để chữa trị.

Ngồi đợi một hồi cũng đến số, cô ngờ nghệch đi vào bên trong.

Đối diện cô là một ông bác sĩ đã có tuổi rồi, nhìn rất từng trải và giàu kinh nghiệm.

Tô Tình Hán ngồi xuống cởi bịt mặt ra rồi mở lời: "Chào bác sĩ."

Ông bác sĩ giới thiệu: "Tôi là bác sĩ Hải Manh, chuyên khoa da liễu, cháu muốn khám gì?"

Tô Tình Hán có cảm giác hơi sợ hãi và tự ti chào hỏi: "Dạ, cháu tên là Tô Tình Hán. Cháu muốn khám da mặt."

Bác sĩ Hải Manh mặc bao tay vào rồi đề nghị: "Đưa mặt lại đây nào."

Tô Tình Hán ghé sát mặt tới, đôi mắt đẫn đờ nhìn vào chiếc bao tay của bác sĩ Manh.

Ẩn quảng cáo


Bác sĩ Hải Manh tìm vài dụng cụ kim loại, bật máy móc thực hiện một loạt các thao tác soi da.

Vù vù...

Tiếng thiết bị kêu lên liên tục làm cho bầu không khí bây giờ thật yên tĩnh, cũng pha chút đáng sợ.

Tô Tình Hán vẫn chỉ biết im lặng chờ đợi một kết quả chính xác.

Bác sĩ Manh kết thúc quá trình soi của mình. Ông cởi bao tay ra rồi lấy cây bút viết vài dòng lên tờ giấy chẩn đoán.

Tô Tình Hán hơi tò mò hỏi: "Bác sĩ, cháu... bị sao vậy ạ?"

Thấy ánh mắt hơi rụt rè và cái giọng lí nhí của Tô Tình Hán, bác sĩ Hải Manh ngừng ghi, ông nói: "Do thời tiết và môi trường nên cháu mới bị nổi mụn. Bây giờ bác sẽ kê cho cháu vài đơn thuốc này, trị liệu lâu dài sẽ có kết quả thôi. Nhưng phải kiên trì và có chế độ ăn uống hợp lý đấy nhé!"

Tô Tình Hán thở một hơi dài nhưng rất khẽ. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này. Cô thoáng chốc nghĩ tới dự định sắp tới... Bây giờ mọi thứ phải hoãn lại hết sao?

Bác sĩ Hải Manh soạn một vài tờ giấy khác có nội dung hướng dẫn chăm sóc da kẹp chung vào đơn chẩn đoán rồi đẩy tới trước mặt Tô Tình Hán:

"Tất cả mọi thứ bác đều giúp cháu ghi vào đây cả rồi, giờ hãy cầm đơn này đi đến phòng bên lấy thuốc nhé."

Cô cầm lấy xấp giấy ngay ngắn kia khẩn trương đứng dậy, cô hít một hơi rồi nói: "Cảm ơn bác sĩ ạ."

***

Tô Tình Hán dùng đôi chân có chút bất lực uể oải đi trên đường, đôi mắt nhìn lên phía trước phát hiện ra mình đã đi khá xa bệnh viện. Trước mặt cô là một tấm bảng hiệu mang dòng chữ lớn khiến cô có chút tò mò.

"Đại học Viên Hưng".

Phía dưới là dòng chữ đang chạy với nội dung "giảm học phí cho khoá thứ 23 nhập học".

Tô Tình Hán suy nghĩ một chút, cô nhìn rất lâu đọc hết từng ngành mà trường đại học này có.

"Thanh nhạc."

Cô thốt lên thật khẽ.

Học phí cũng không chênh lệch hơn ở Nhạc viện, điểm cũng thấp hơn.

Liệu cô có nên thử không?

"Nếu ở một ngôi trường có nhiều ngành khác mình sẽ không quá áp lực khi học thanh nhạc..." Miệng cô lẩm bẩm.

Chờ đã.

Tô Tình Hán chợt khựng lại nhớ ra.

Ẩn quảng cáo


"Không được rồi. Bây giờ mình đang xấu xí thế này..."

Cô bất giác sờ mặt mình qua lớp khẩu trang, rồi nhìn người qua đường đang đi lại nói chuyện rôm rả. Ai ai cũng thật xinh đẹp.

Tô Tình Hán buồn bã thở một hơi dài. Cô phải làm thế nào đây? Tại sao mọi người đều may mắn như vậy còn mình lại gặp chuyện bất hạnh như thế?

Hay là, chờ đến khi xinh đẹp lại mới học? Nhưng...

Thực ra sự phân vân này với cô rất đúng đắn và đáng phân vân.

Bởi vì một khi chọn con đường Thanh nhạc, chính là chọn con đường theo đuổi giấc mơ làm ngôi sao.

Một ngôi sao cần rất nhiều yếu tố, ngoại hình lại quan trọng như vậy. Liệu cô có đọ được với người khác bây giờ hay không?

Câu trả lời là... Không!

Lấy đi ngoại hình của một người con gái đang độ tuổi thanh xuân, điều đó khác gì lấy đi môi trường nước của một con cá?

"Bạn ơi."

Bỗng giữa những suy nghĩ mơ hồ có một tiếng kêu nho nhỏ phát ra bên cạnh.

Tô Tình Hán giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong: "Bạn gọi mình sao?"

Phía trước là một cô gái nhỏ nhắn đeo túi màu hồng, cô gái mỉm cười: "Mình thấy bạn có dáng đẹp quá. Có thể cùng tui mình tham gia chụp ảnh cho cuộc thi không?"

"Chụp ảnh gì cơ?" Tô Tình Hán tò mò.

"Chụp ảnh với trang phục ấy. Tụi mình sẽ trang điểm cho bạn... sau đó..."

Lời chưa dứt cô đã vội cắt ngang: "Mình bận rồi. Mình cảm ơn bạn. Mình đi đây."

Rồi Tô Tình Hán bỏ chạy thật nhanh khỏi đó.

Tại sao, tại sao mọi thứ như đang muốn chế giễu cô vậy?

Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi!

Tôi không muốn bất hạnh thế này.

Ông trời ơi! Ông muốn cái gì khi lấy đi ngoại hình của tôi đây?

***

Lời kết: Khi bạn muốn làm một điều gì hết mình bỗng bị một thứ bất khả kháng ngăn cản, bạn sẽ hiểu mình chỉ có thể cay đắng chấp nhận từ bỏ hoặc hướng sang một ngã rẽ khác của cuộc đời mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Để Nắng Hóa Mưa

Số ký tự: 0