Chương 5
Lý Nhã luôn biểu hiện lạnh nhạt với anh, nhưng khi không có anh cô lại âm thầm khóc, tình yêu của cô được anh đáp lại nhưng cô lại muốn trốn tránh, cô muốn khi cô ra đi anh không phải đau khổ, cũng không phải dằn vặt suốt đời.
Thời gian sau, cô được về nhà chữa trị, Thẩm Thanh Hàn mang cô về biệt thự, cũng ở nhà chăm sóc cô. Ngày nào anh cũng nói anh yêu cô.
Đến một ngày khi sức khỏe của cô ngày càng tệ, anh vừa đi mua đồ về, cô dùng hết sức của mình chạy ngay đến bên anh, ôm eo anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực của anh, Thẩm Thanh Hàn vội buông đồ trên tay xuống, ôm lấy cô.
- Tiểu Nhã, em sao vậy? Lại đau ở đâu sao?
- Thanh Hàn, em yêu anh, em yêu anh, em không muốn chết, em không muốn xa anh.
Cô vừa nói vừa khóc nước mắt đầy mặt, ôm chặt anh không buông. Anh sửng sốt một hồi:
- Tiểu Nhã ngoan, không khóc, anh biết, em yêu anh, anh cũng yêu em.
Lý Nhã buông lỏng tay ở eo anh ra, ngước lên nhìn anh, cô rướn người lên hôn lên cằm anh, Thẩm Thanh Hàn cũng mỉm cười cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Lý Nhã cảm nhận được trên mặt mình ươn ướt, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh đang khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, vậy mà vì cô. Anh không dám hôn cô lâu, vội buông ra.
- Tiểu Nhã, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt.
Anh nói trong nghẹn ngào nước mắt cũng không ngừng rơi, cô thấy trong mắt anh toàn là tình yêu và sự bất lực, bất lực khi người mình yêu sắp ra đi nhưng mình không thể làm gì.
Những ngày sau đó, Thẩm Thanh Hàn cố gắng đưa cô đi những nơi cô muốn đi, lại cố gắng hoàn thành những ước nguyện của cô.
- Anh thích em từ khi nào?
Lý Nhã cảm thấy bản thân mình sắp trụ không nổi, cô dẫn anh ra biển hai người ngồi ngắm biển, cô tựa đầu vào vai anh.
- Anh cũng không biết, chỉ là lúc anh nhìn em lại muốn lại gần em, ôm em vào lòng, anh nhận ra suy nghĩ của bản thân thì lại trốn tránh em, không muốn vấy bẩn em.
- Thanh Hàn, anh nhất định phải sống thật vui vẻ, có biết không?
Anh im lặng nhìn ra biển không nói gì. Anh không thể hứa với cô rằng mình sẽ sống thật tốt được, anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi cô, anh không dám nghĩ.
- Lý Nhã, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Chiều hôm đó, một người ra đi, một người lặng lẽ rơi nước mắt.
- Hu hu hu… hu hu hu
- Vợ à, em sao lại khóc nữa rồi.
Thẩm Thanh Hàn thấy vợ mình tự dưng đang viết truyện lại khóc lóc lên, anh lo lắng.
- Cảm động quá, truyện em viết cảm động quá.- Nói đến đây cô dừng khóc, nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
- Chồng ơi ~
Thẩm Thanh Hàn vô thức nổi da gà, cô lại muốn làm gì đây.
- Anh đọc thử đi, đảm bảo sẽ cảm động đến phát khóc.
Anh tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng chiều theo cô vợ nhỏ của mình, ngồi đọc truyện cô viết, cảm động thật, có tác giả nào viết mình chết như cô không, còn để chồng mình góa vợ nữa, đầu anh xì khói.
- Lý Tiểu Nhã, em viết cái gì vậy?
- Anh lớn hơn em có hai tuổi, em liền viết hơn hẳn 14 tuổi, anh có cầm thú vậy không?
- Còn nữa, Phương Thành là thằng nào, thằng nào thầm thương trộm nhớ vợ ông?
- Lại còn ung thư dạ dày, lại viết ra anh tra nam như vậy, yêu cũng không dám nhận. Lý Tiểu Nhã, em chết chắc rồi.
Mặt anh đằng đằng sát khí tiến về phía cô, cô ngơ ngác, đây không phải là kết quả cô muốn, cô muốn anh khen cô, lại cảm động phát khóc cơ, sao lại thành ra tình thế lạ này.
- Anh bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái nỗi gì? Qùy gối cho anh.
Khí thế Thẩm Thanh Hàn quá áp bức nên Lý Nhã nghe lời anh, quỳ xuống dưới đất.
- Chồng, có cần bàn phím luôn không?
Anh nhăn mày.
- Bàn phím gì, lên giường quỳ.
Lý Nhã lon ton lên giường quỳ gối, hay tay khoanh trước ngực, cực kỳ đáng thương, nhưng cô không dám phản kháng.
- Qùy sai rồi, hai tay phải chống xuống giường, quỳ như em làm sao vào được.
- Vào cái gì? – Cô lại ngơ ngác.
- Tất nhiên là con của chúng ta rồi. Để em bận rộn chín tháng mười ngày, không rảnh rỗi viết đống cẩu huyết đó nữa.
Anh nói rồi cười gian manh, giờ này cô mới nhận ra mình bị lừa rồi, chuẩn bị chạy đi thì anh tóm lại.
Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên cô phải ghi nhớ chính là, nhất định không viết truyện lấy tên hai vợ chồng cô với cái kết SE nữa.
Thời gian sau, cô được về nhà chữa trị, Thẩm Thanh Hàn mang cô về biệt thự, cũng ở nhà chăm sóc cô. Ngày nào anh cũng nói anh yêu cô.
Đến một ngày khi sức khỏe của cô ngày càng tệ, anh vừa đi mua đồ về, cô dùng hết sức của mình chạy ngay đến bên anh, ôm eo anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực của anh, Thẩm Thanh Hàn vội buông đồ trên tay xuống, ôm lấy cô.
- Tiểu Nhã, em sao vậy? Lại đau ở đâu sao?
- Thanh Hàn, em yêu anh, em yêu anh, em không muốn chết, em không muốn xa anh.
Cô vừa nói vừa khóc nước mắt đầy mặt, ôm chặt anh không buông. Anh sửng sốt một hồi:
- Tiểu Nhã ngoan, không khóc, anh biết, em yêu anh, anh cũng yêu em.
Lý Nhã buông lỏng tay ở eo anh ra, ngước lên nhìn anh, cô rướn người lên hôn lên cằm anh, Thẩm Thanh Hàn cũng mỉm cười cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Lý Nhã cảm nhận được trên mặt mình ươn ướt, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh đang khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, vậy mà vì cô. Anh không dám hôn cô lâu, vội buông ra.
- Tiểu Nhã, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt.
Anh nói trong nghẹn ngào nước mắt cũng không ngừng rơi, cô thấy trong mắt anh toàn là tình yêu và sự bất lực, bất lực khi người mình yêu sắp ra đi nhưng mình không thể làm gì.
Những ngày sau đó, Thẩm Thanh Hàn cố gắng đưa cô đi những nơi cô muốn đi, lại cố gắng hoàn thành những ước nguyện của cô.
- Anh thích em từ khi nào?
Lý Nhã cảm thấy bản thân mình sắp trụ không nổi, cô dẫn anh ra biển hai người ngồi ngắm biển, cô tựa đầu vào vai anh.
- Anh cũng không biết, chỉ là lúc anh nhìn em lại muốn lại gần em, ôm em vào lòng, anh nhận ra suy nghĩ của bản thân thì lại trốn tránh em, không muốn vấy bẩn em.
- Thanh Hàn, anh nhất định phải sống thật vui vẻ, có biết không?
Anh im lặng nhìn ra biển không nói gì. Anh không thể hứa với cô rằng mình sẽ sống thật tốt được, anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi cô, anh không dám nghĩ.
- Lý Nhã, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Chiều hôm đó, một người ra đi, một người lặng lẽ rơi nước mắt.
- Hu hu hu… hu hu hu
- Vợ à, em sao lại khóc nữa rồi.
Thẩm Thanh Hàn thấy vợ mình tự dưng đang viết truyện lại khóc lóc lên, anh lo lắng.
- Cảm động quá, truyện em viết cảm động quá.- Nói đến đây cô dừng khóc, nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
- Chồng ơi ~
Thẩm Thanh Hàn vô thức nổi da gà, cô lại muốn làm gì đây.
- Anh đọc thử đi, đảm bảo sẽ cảm động đến phát khóc.
Anh tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng chiều theo cô vợ nhỏ của mình, ngồi đọc truyện cô viết, cảm động thật, có tác giả nào viết mình chết như cô không, còn để chồng mình góa vợ nữa, đầu anh xì khói.
- Lý Tiểu Nhã, em viết cái gì vậy?
- Anh lớn hơn em có hai tuổi, em liền viết hơn hẳn 14 tuổi, anh có cầm thú vậy không?
- Còn nữa, Phương Thành là thằng nào, thằng nào thầm thương trộm nhớ vợ ông?
- Lại còn ung thư dạ dày, lại viết ra anh tra nam như vậy, yêu cũng không dám nhận. Lý Tiểu Nhã, em chết chắc rồi.
Mặt anh đằng đằng sát khí tiến về phía cô, cô ngơ ngác, đây không phải là kết quả cô muốn, cô muốn anh khen cô, lại cảm động phát khóc cơ, sao lại thành ra tình thế lạ này.
- Anh bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái nỗi gì? Qùy gối cho anh.
Khí thế Thẩm Thanh Hàn quá áp bức nên Lý Nhã nghe lời anh, quỳ xuống dưới đất.
- Chồng, có cần bàn phím luôn không?
Anh nhăn mày.
- Bàn phím gì, lên giường quỳ.
Lý Nhã lon ton lên giường quỳ gối, hay tay khoanh trước ngực, cực kỳ đáng thương, nhưng cô không dám phản kháng.
- Qùy sai rồi, hai tay phải chống xuống giường, quỳ như em làm sao vào được.
- Vào cái gì? – Cô lại ngơ ngác.
- Tất nhiên là con của chúng ta rồi. Để em bận rộn chín tháng mười ngày, không rảnh rỗi viết đống cẩu huyết đó nữa.
Anh nói rồi cười gian manh, giờ này cô mới nhận ra mình bị lừa rồi, chuẩn bị chạy đi thì anh tóm lại.
Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên cô phải ghi nhớ chính là, nhất định không viết truyện lấy tên hai vợ chồng cô với cái kết SE nữa.
Nhận xét về Không Dám Yêu