Chương 7: Đêm định mệnh

Không Bao Giờ Quên Bạch Nhược 1017 từ 10:20 13/10/2023
Cú sốc tình thần quá lớn khiến cho Tô Duật Thành chết lặng mà sững người đầy run rẫy, có ngờ anh cũng chẳng ngờ được cái gia đình mà anh những tưởng bấy lâu nay là hạnh phúc đã nát từ lâu, nát đến độ người ta cũng chẳng muốn tạo thêm bất kì một vỏ bọc nào để che giấu đi nữa.

Bốn ánh mắt bất chợt cùng chung một tiêu cự là Tô Duật Thành, chén cơm vẫn còn cầm dở trên tay chưa kịp đập, ông Tô khó lòng mà giải thích với Tô Duật Thành, ông lặng lẽ đặt chén cơm xuống mặt bàn, bàn tay rã rời sau cả một ngày miệt mài với đống công việc mà vuốt lấy mặt ngồi xuống ghế xoay mặt ra phía bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết trắng lạnh lẽo đang thi nhau rơi xuống hiên nhà.

Bà Tô cũng theo hành động của ông Tô mà dừng lại cơn cáu kỉnh của mình, mi mắt chứa đầy sự yêu thương của một người mẹ mà nhìn về phía của Tô Duật Thành miệng lắp bắp muốn giải thích cơn cãi vã lớn tiếng vừa nảy, nhưng giấy làm sao bọc được lửa, sự hạnh phúc giả tạo làm sao gói được sự thật.

Vừa nảy ở sau cánh cửa Tô Duật Thành đã nghe hết rồi!

Tô Duật Thành anh nghe thấy mẹ trách ba vô tâm bỏ bê gia đình suốt ngày chỉ biết đến công việc còn lén lúc nuôi tình nhân bên ngoài với danh nghĩa là thư kí riêng, nhưng đàn ông mà làm sao người ta chịu được sự quá quắt của một người vợ, cũng là con người ai lại thích nghe lời chua cay đúng không?

Bộn bề với mớ công việc ngoài kia đã đủ mệt lắm rồi, ông Tô cũng chỉ cần mỗi tối quay trở về nhà có một người vợ thấu hiểu cho những mệt mỏi của ông, cùng một bữa cơm đang chờ mình thôi mà bao năm nay vẫn khó đến như vậy.

Từ lúc cưới bà Tô, ông không còn có được cảm giác hạnh phúc như trước kia nữa, lúc cưới bà, ông Tô chỉ là một chàng trai trẻ không có gì trong tay, còn bà là đại tiểu thư hào môn lừng lẫy, lúc ấy người ta luôn ác ý mà nói rằng ông "đĩa mà đòi đeo chân hạt", tình yêu của cả hai ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối gây gắt từ gia tộc của bà Tô nhưng vì yêu mà cả hai đã vượt qua tất cả, bà Tô từ bỏ cái danh xưng đại tiểu thư hài môn để theo ông Tô.

Nhưng năm tháng qua đi sự nghèo khổ đau làm cho con người ta không còn được như lúc đầu, vì thói quen nhung gấm lụa là từ nhỏ, bà Tô không chịu được cảnh cùng cực cùng ông Tô, sau này bà gặp được một người ưu tú hơn mà trót lòng tim chia làm hai nữa...

Có trách cũng chỉ biết trách tại ông Tô bất tài vô dụng không thể cho vợ con mình nổi cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao người mà thôi!

Biết làm sao được lòng người đã thay đổi, ông Tô đành nhắm mắt làm ngơ mà nhịn để cho con cái có được một gia đình trọn vẹn, có trách cũng chỉ biết trách tại ông Tô bất tài vô dụng không thể cho vợ con mình nổi cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao người mà thôi...

Một thời gian sau, ông Tô bắt đầu tu chí làm ăn, làm ăn ban đầu cũng khó khăn, nhưng sau đó gặp thời mà khá giả phất lên như diều gặp gió, cuộc sống bộn bề hơn, ông Tô lại cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, mặc dù biết là sai nhưng ông vẫn chọn cách làm sai, chung quy sai vẫn là sai ông Tô chưa bao giờ biện minh.

Chỉ có điều ông và bà Tô đã thống nhất giữ kín bí mật, vẫn làm tròn trách nhiệm với Tô Duật Thành, dù sao anh cũng chính là đứa con mà hai ông bà yêu thương nhất, một trong hai người chưa ai từng muốn khiến Tô Duật Thành tổn thương, chỉ là cách làm của họ lại trái với suy nghĩ của chính họ rồi, con người ta đúng thật là rất mâu thuẫn...

Hôm nay Tô Duật Thành biết cả rồi, bữa cơm sinh nhật bỗng chóc hóa thành trò cười, một hạnh phúc sụp đổ chỉ trong thoáng chóc.

Tất cả chỉ là giả dối!

Tô Duật Thành bỗng dưng thật sợ cuộc sống này quá!

Cười lớn như một đứa ngốc, khóe mắt đã chảy dài lệ đỏ hoe, Tô Duật Thành dùng tất cả sức lực đấm mạnh vào tường, cố sức để bình sinh, nhìn hai khuôn mặt mà mình hết mực yêu thương, anh có cảm giác thật xa lạ, họ của bây giờ thật không giống với những gì mà anh được biết về ba mẹ mình...

Họ lạ quá!

Một mạch chân trần đầy nước mắt chạy thẳng ra khỏi nhà, Tô Duật Thành chạy mãi chạy mãi chẳng biết đâu là đích đến, cứ vô định mà chạy, chạy đi được một khoảng rất xa rất xa, khi hai chân đã mỏi nhừ, rướm đầy máu tươi tê cứng đi vì lạnh, cả người run lên cầm cập, mặt mày chân tay đã tím tái đến chẳng còn chút sắc, lệ nhuốm đau đớn ở giữa đường đêm gió lạnh anh mới chịu ngừng lại, dán chặt mi mắt lên ngọn đèn đường ở phía đối diện, vừa hay ngay lúc này một thứ ánh sáng chóa ngang qua người, Tô Duật Thành ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh, sự đau đớn tuyệt vọng lẫn sự cô đơn lạc lỏng đã bao trùm lấy một Tô Duật Thành....

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Không Bao Giờ Quên

Số ký tự: 0