Chương 5

Khom Lưng nh. 1129 từ 20:11 18/05/2024
"Ngươi là ai?"

Chỉ Nhược lắp bắp nói, chân không tự chủ được mà lùi về sau, nhưng cái bản thể giống cô y như đúc đó vẫn cứ thản nhiên tiến lên, đến gần cô hơn nữa, cất giọng của cô mà nói chuyện.

"Thật là quê mùa quá đi! Ở đây người ta không xưng hô ta - ngươi giống ở thế giới của cô đâu. Mà cô nhìn không biết à? Tôi là cô."

"Cô là tôi?"

"Phải. Chính xác hơn chúng ta là một, cô chính là kiếp trước của tôi, còn tôi chính là kiếp sau của cô. Hiểu không?"

Chỉ Nhược nghiêng đầu, nếu đây thật sự là kiếp sau của cô thì chẳng phải nó trái ngược với quy hồi chuyển kiếp sao? Linh hồn đáng lẽ chỉ nên có một. Người đối diện có vẻ đọc được suy nghĩ của cô, lập tức nói tiếp.

"Tôi chỉ là một mảnh linh hồn thôi, có vẻ cô không nhớ, cô đã chết được một trăm năm rồi. Nhưng có vẻ như cô không muốn đầu thai thành một kiếp sống khác, cô đã làm gì để phân tách linh hồn vậy? Mảnh linh hồn là cô vẫn cứ mặc kẹt lại dòng thời gian nơi cô từng sống, còn mảnh linh hồn là tôi thì không kiên nhẫn đợi được mà chuyển sang kiếp sống khác. Bây giờ thì cô đã thoát ra khỏi vòng thời gian bế tắc đó rồi, chúc mừng. Tôi sẽ trao lại ký ức cuộc sống này cho cô."

Chỉ Nhược cố gắng tiêu hoá những lời bản sao bản thân đang nói, những điều không tưởng này thế mà lại xảy ra, có tồn tại! Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó rụt rè lên tiếng hỏi.

"Còn cô thì sao?"

"Tôi sẽ không hoà làm một với linh hồn của cô nữa đâu. Tôi sẽ ở lại không gian này thêm một ngàn năm nữa, lúc đó tôi sẽ là trở thành linh hồn độc lập."

Cô gái ngưng một chút, xong lại tiếp tục nói.

Ẩn quảng cáo


"Bây giờ tôi sẽ trao toàn bộ ký ức đáng lẽ thuộc về cô cho cô. Nhưng điều quan trọng là cô có đủ khả năng để chấp nhận và sống tiếp không. Cô đừng lo, cuộc sống ở đây dễ thở hơn nhiều so với kiếp trước của cô. Chỉ trừ..."

Cô gái đứng trước mặt Chỉ Nhược ngập ngừng, đôi mắt ánh lên rõ sự bối rối.

"Chỉ trừ cái gì?"

Cô gái đó chớp chớp mi mắt, nhẹ giọng nói.

"Cô sẽ phải kết hôn với hắn. Tôi xin lỗi, tôi đã quá tham vọng khi mong muốn hắn là của mình. Nhưng trước khi trao trả cuộc sống này lại cho cô, tôi nhận ra hắn là một tên khốn nạn thì quá muộn rồi."

"Hắn là ai?"

Chỉ Nhược lên tiếng hỏi, cô còn rất nhiều những câu hỏi khác cần người trước mặt giải đáp. Nhưng cô gái đó ngước nhìn bầu trời trong giây lát, nơi mặt trời vẫn bất động toả nắng trên cao. Lát sau, cô ấy lại nhìn cô, mỉm cười và nói.

"Cô sẽ gặp hắn sớm thôi. Còn bây giờ thời gian đã hết rồi, cô nên quay lại, chắc mọi người sẽ lo lắng cho cô lắm. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, trong một ngàn năm luân hồi nữa..."

Chỉ Nhược há miệng muốn nói thêm vài lời nữa, nhưng thân ảnh phía trước mặt từ từ mờ dần, đồng cỏ sáng bừng cũng dần tan vào màn đêm tối. Một trận đau đầu lập tức ập đến, như thể có hàng vạn con chim gõ kiến đang thi nhau gõ vào đầu cô, mỗi lần mổ xuống là mỗi mảnh ký ức xa lạ từ đâu xuất hiện. Hình ảnh em bé nằm trong chiếc nôi lớn không ngừng khóc, hình ảnh em bé chập chững tập đi, hình ảnh lần đầu tiên đi học, hình ảnh sinh nhật năm mười lăm tuổi, hình ảnh tốt nghiệp tay ôm bó hoa cùng gia đình. Tất cả như cuốn băng chậm chạp tái hiện lại nửa kiếp sống này của Chỉ Nhược.

"Chỉ Nhược à, Chỉ Nhược, làm ơn tỉnh dậy đi."

Trong vô vàn những khung cảnh lặng im đó, đang có người gọi cô, Chỉ Nhược không tự chủ chạy về phía trước, chạy theo tiếng gọi xa lạ mà ngỡ như thân thuộc đó, cho đến khi ánh sáng trắng xoá phía trước làm cô phải nheo mắt lại.

Chỉ Nhược nhíu mi, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, đối diện cô hình như có rất nhiều bóng người, đến khi lấy lại được tỉnh táo, cô liền nhận ra họ đều là gia đình kiếp này của cô, khuôn mặt của họ ngập tràn lo lắng.

Ẩn quảng cáo


Nước mắt mẹ Trương lã chã rơi, miệng không ngừng khấn cảm tạ trời phật, nét mặt ba Trương cũng dần vơi đi căng thẳng, ông quay sang trò chuyện cùng các bác sĩ đang đứng bên cạnh. Một bàn tay to lớn đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc. Chỉ Nhược có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt tuấn tú của anh trai mình.

"Mẹ, ba, anh hai."

Cô nhẹ giọng kêu, thứ xưng hô thật xa lạ, tiếng gọi mà cô chưa từng một lần được trải qua. Nhưng giờ phút này, cô lại mong có thể gọi họ như vậy lâu hơn một chút. Tiếng kêu của cô thành công khiến căn phòng trở nên bùng nổ cảm xúc, mẹ Trương không kiềm được ôm chầm lấy cô, Chỉ Dương cũng khẽ bật cười, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng, ba Trương cũng không kém, chạy sang nắm vội lấy tay cô.

Bác sĩ thấy một màn gia đình bốn người như thế, tâm trạng cũng vui vẻ, bất giác mỉm cười. Đợi đến khi cả bốn bình tĩnh lại, mới từ tốn nói.

"Cô Trương, có vẻ như liệu pháp thôi miên không đem lại được kết quả gì, bác sĩ không thể trò chuyện được với cô trong lúc thôi miên..."

Không trò chuyện được với Chỉ Nhược cũng phải thôi, bởi vì lúc đó cô đang bận trò chuyện với một người khác!

"...Bây giờ cô cảm thấy thế nào."

"Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi."

"Vậy..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn vị bác sĩ tiếp tục nói, bên ngoài cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn đang bước vào. Khuôn mặt hoàn mĩ cùng cơ thể như tạc tượng, đây thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất cô gặp trong cả hai kiếp!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khom Lưng

Số ký tự: 0