Chương 6: Không buông nha
Chương 6: Không buông nha ^-^~ [đã chỉnh sửa]
Gã canh cửa lại ngửi được mùi hương thoang thoảng kia. Nó thật đặc biệt, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào nhầm lẫn được. Gã ngẩng đầu nhìn, thật sự thấy được người thiếu nữ kì lạ hôm bữa, bên cạnh nàng còn có thêm hai người nữa nhưng con ngựa đã biến mất rồi.
Chẳng lẽ đến núi Bách Lĩnh tìm người nhà?
Đợi cả ba đã vào thành, mấy tên lính canh bắt đầu thầm thì nói nhỏ.
“Nàng thật sự trở về được!”
“Có khi nàng ta không lên núi đâu.”
Gã canh cửa lại cảm thấy người kia chắc chắn đã lên Bách Lĩnh rồi. Bởi gã có thể ngửi được mùi cỏ dại đất bùn cùng với mùi của dã thú trên người nàng thiếu nữ tên Khốc Thành Thương kia. Người này không bình thường! Gã canh cửa nhăn chặt mày, chút nữa thay ca hắn phải đi báo với trưởng quan mới được.
.
"Sao em lại thả ngựa đi rồi? Bây giờ chúng ta chả có đồ đạc gì cả!" - Làm một người quanh năm du ngoạn khắp nơi Đoạn Vũ Gia cực kỳ để ý đến mấy vật dụng tùy thân. Nhưng sáng nay, sau khi quyết định xuống núi thì Khốc Thành Thương đã cuỗm nàng đi mất, ngay cả áo quần chỉ mang theo vài bộ.
Hành trình xuống núi của họ thật sự rất nhẹ nhàng, chưa nói đến Đoạn Vũ Gia, Thương Lang Uyên ngày ngày săn thú kiếm tiền, nàng biết con đường nào xuống núi nhanh nhất, cũng an toàn nhất. Lúc đi qua rừng gỗ bắc, Khốc Thành Thương bỗng nhiên à há một tiếng. Mọi người nhìn lại mới thấy được con ngựa đang bị buộc vào gốc cây. Một ngày trôi qua, nó vẫn chưa bị thú rừng xơi mất!
Khốc Thành Thương khen ngợi: "Mày may mắn thật đấy! Nếu đã vậy thôi thì đi đi!" - Nàng nói xong liền dùng roi quật một phát vào mông con ngựa. Ngựa đen hí lên một tiếng, nâng vó rồi chạy mất tăm.
Ngựa đi rồi, cả ba người tiếp tục đi bộ về thành Bách Lộc. Tuy quãng đường này đối với bọn họ không phải là vấn đề to tát nhưng vừa xuống núi là cái bệnh kiều khí của Đoạn Vũ Gia lại trỗi dậy. Nàng vừa đi vừa làu bàu liên tục.
Khốc Thành Thương túm búi tóc của nàng giựt giựt, cảnh cáo Vũ Gia đừng có mà lải nhải nữa.
"Một con ngựa, chúng ta ba người. Chả lẽ cưỡi chung hả?"
Đoạn Vũ Gia hếch mặt, vừa định cãi lại thì đã bị em gái túm tóc lần nữa.
"Ôi tiểu thư của tôi ơi, chị đừng có mà lảm nhảm nữa! Sao lúc trên núi khí phách lắm mà, thề sống thề chết ẩn cư chịu khổ. Đến bây giờ mới đi bộ được bao nhiêu dặm đã càm ràm rồi hả?"
"Chị mới không càm ràm!"
"Ai càm ràm là chó lêu lêu lêu!"
Thương Lang Uyên: "..."
Vì thế mà hành trình xuống núi bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường.
Thương Lang Uyên chưa bao giờ đến thành Bách Lộc, nó khác hẳn với mấy thôn trấn mà nàng từng đi qua. Nàng nhìn đường phố tấp nập người đi lại, có hơi co người sợ hãi. Khốc Thành Thương ở bên cạnh vỗ vào lưng nàng một cái, nhắc nhở:
“Thẳng người lên.”
Thương Lang Uyên lập tức ưỡn ngực, banh thẳng lưng, nhưng đôi con ngươi liến thoắng liên tục đã bại lộ tâm trạng lúc này của nàng. Đoạn Vũ Gia lập tức cho con nhỏ kia một cùi trỏ.
“Bớt bắt nạt Lang Uyên đi!”
Khốc Thành Thương xoa bụng, nghĩ thầm: quả nhiên hai năm qua bà chị này không quan tâm đến nàng là do trong lòng có người khác rồi! Thật là tệ bạc!
“Em lầm bầm cái gì thế hả?” – Đừng tưởng rằng nàng không nghe đấy nhé! Cái gì mà chỉ thấy người mới cười không nhìn người cũ khóc? Mấy năm qua nàng lại xem bao nhiêu cái thoại bản tầm phào rồi?
Đoạn Vũ Gia quen người này hai năm, cái gì không biết chứ nàng biết hàng này cực thích xem ba cái thoại bản bán dưới chân núi lắm. Ba đồng một quyển, từ an dân trị quốc cho đến yêu nhân tình thù. Trước kia Tạ Phỉ bị nàng ta làm một vố suýt nữa chết ngất chính là nhờ học hỏi đám thoại bản chả đâu ra đâu đó đó. Chỉ cần nhìn câu chữ thôi là Vũ Gia có thể biết được con nhóc này khoái trá đến nhường nào.
“Hứ!” – Khốc Thành Thương quay ngoắt đầu đi.
Làm một vị công chúa ương ngạnh nổi tiếng toàn bộ Nam Lương, tính tình của nàng chẳng tốt được mấy điểm. Nàng chỉ nể tình người chị này đã cứu mạng mình nên mới đối xử với nàng tốt một xíu thôi. Thế mà người này được một chút đã cậy sủng sinh kiêu đấy! Lại còn dám hung nàng cơ đấy!?
Thương Lang Uyên hâm mộ nhìn hai người bên cạnh cãi nhau chí chóe. Nàng… nàng cũng muốn được giống như họ vậy. Cảm giác hai người bọn họ rất thân mật, khăng khít làm nàng không dám xen vào. Càng nghĩ, Thương Lang Uyên chỉ thấy buồn lắm, tấm lưng của nàng từ từ cong xuống.
Khốc Thành Thương liếc mắt nhìn một cái đã biết cô ngốc kia nghĩ bậy cái gì rồi.
Nàng chơi trò tâm lý trong hoàng cung Nam Lương lâu lắm. Cũng không phải tự nhiên mà Tạ Phỉ dè chừng tam công chúa, ánh mắt của Khốc Thành Thương ác độc thật. Nàng có thể nhìn một phát liền bắt được điểm mấu chốt tâm lý của người trước mắt và chọc họ điên tiết lồng lộn cả lên. Đã có không biết bao nhiêu lần Tạ Phỉ bị nàng làm cho tăng xông thở dốc, cũng chả đếm được có bao vị đại thần phải hô hoán truyền thái y khi đứng trước mặt vị công chúa này.
“Lang Uyên…” – Khốc Thành Thương cười một tiếng, kéo dài giọng nói.
Thương Lang Uyên còn đang mãi suy nghĩ đâu, bị nàng gọi một phát lập tức ngây ngốc giật mình lắp bắp: “Vâng… vâng ạ.”
Nhưng hai người còn chưa nói thêm được câu nào thì Thương Lang Uyên đã bị người va phải.
Thương Lang Uyên sống trên núi lâu năm, hằng ngày còn săn thú rừng kiếm sống, cơ thể săn chắc thực. Người đâm nàng là một vị tiểu thư nào đó, cũng không biết người này làm cái gì mà cắm đầu cắm cổ chạy một hơi, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng chưa kịp ngăn cản thì nàng đã đâm đầu vào vai Thương Lang Uyên.
Sau đó ngã ngồi trên đất.
Khốc Thành Thương chậc lưỡi một tiếng.
Vị tiểu thư kiều quý từ nhỏ, nào có bao giờ ngã chổng vó như vậy? Nàng vừa đau vừa xấu hổ, oa một tiếng khóc lớn. Vừa khóc còn vừa mắng:
“Các ngươi! Lũ người này không có mắt à? Còn dám va phải ta? Ta mà bị gì thì có mười cái mạng cũng không đền nổi!”
Điệu bộ của nàng làm Thương Lang Uyên nhớ đến bà dì đanh đá trong xóm, bao sợ hãi cũng đi tong, nàng lập tức tiến lên đối chất: “Rõ là ngài đụng vào ta!”
Hành động của nàng khiến hai người đằng sau sửng sốt. Khốc Thành Thương cứ nghĩ Thương Lang Uyên sẽ sợ hãi và cúi đầu xin lỗi, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng vậy. Nhưng ai mà ngờ được đứa bé ngốc nghếch này lại hùng hổ đứng ra cãi lại chứ?
Khốc Thành Thương cười híp mắt, càng nhìn Thương Lang Uyên lại càng thấy vừa ý. Thật ra nàng không có ghét cô ngốc này, nhưng nếu Thương Lang Uyên đã xác định đi theo bọn họ thì nàng ấy không thể cứ rụt rè trong mai rùa mãi được. Thái độ hành xử lúc này của Thương Lang Uyên khiến Khốc Thành Thương cực kỳ vừa lòng.
Nhưng trong lúc nàng gật gù hài lòng thì cuộc nói chuyện của Thương Lang Uyên và vị tiểu thư kia lại chả đâu vào đâu cả.
Tiểu thư đã đứng lên. Nàng độ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đầu tóc búi hai bên, trâm ngọc xước vàng lóng lánh, vừa nhìn đã biết con nhà quyền quý. Nàng ta chống nạnh, khuôn mặt như trứng ngỗng phừng phừng lên trông càng tròn. Lời lẽ nói ra lại làm người không dám khen tặng.
“Đám người các ngươi có biết cha ta là ai không? Bọn dân đen bẩn thỉu có mắt không biết nhìn đường, đụng phải bổn tiểu thư mà còn nghênh mặt cãi chày cãi cối? Các ngươi có ngon thì đứng im đây đừng có mà chạy. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Thương Lang Uyên gặp qua rất nhiều người ăn vạ nhưng đó đều là mấy bác gái trong thôn. Bọn họ có thể đứng chửi nửa ngày liền, vừa chửi vừa nhổ nước miếng, vừa chửi vừa đay nghiến cha mẹ ông bà. Thương Lang Uyên gặp nhiều liền quen. Trước kia nàng phẫn nộ chửi lại, nhưng một con nhóc như nàng sao lại so được với đám đàn bà đã sống nhiều năm trong xã hội, ăn muối còn nhiều hơn nàng ăn gạo chứ?
Sau lại, mỗi lần gặp chuyện như thế, nàng chỉ lạnh lùng quăng một con dao, lưỡi dao sắc bén cắm phập xuống đất. Sáng loáng, lại khiến các bà cô im miệng. Bọn họ bỗng nhớ tới con bé này bây giờ chẳng cần sợ hãi gì cả, trước kia có bà, nàng lo lắng bà bị người khác nói xấu, sau này bà đi, chỉ còn nàng một mình.
Người xưa có câu: đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Không có sai đâu.
Thương Lang Uyên nhớ đến đây, lại nhìn cô tiểu thư nhà giàu trước mắt. Trong tưởng tượng của nàng, những vị tiểu thư trong thành là giống như tiên sinh hoặc là ngài Khốc Thành Thương vậy. Ai mà ngờ mới bước chân vào thành lớn chưa được bao lâu, cái ảo tưởng này của nàng lại tan nát bay đầy trời? Nhưng mà tiểu thư cũng không phải mấy bà cô trong thôn. Ở trong thôn nàng còn có thể quăng dao làm bọn họ câm miệng nhưng lên thành lớn thì không thể. Khốc Thành Thương xem thế là đủ rồi. Nàng bước qua Thương Lang Uyên, mở tay phải bóp chặt hai má của vị tiểu thư trước mắt.
Tiểu thư: “… ư ư ư o o a.”
Khốc Thành Thương lạnh lùng cười một tiếng: “Không biết nói tiếng người thì cũng đừng mở miệng ra nói chuyện.”
Nàng nhanh tay quá, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng chỉ có thể trố mắt nhìn. Nhưng cái hình ảnh vị tiểu thư kia bị bóp mỏ buồn cười quá, Lang Uyên và Vũ Gia đều không thể nhịn được mà cười ha ha mấy tiếng.
Phố xá tấp nập vốn đã bị bọn họ hấp dẫn, hành động lúc này của Khốc Thành Thương như cái bậc lửa, tạc một phát bùng cháy.
Tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền lại khiến khuôn mặt của vị tiểu thư nọ bỏng rát, nhưng miệng của nàng không mở ra được, tay chân lại như bị ai điểm huyệt mà cứng đờ đứng đó. Chỉ có khuôn mặt càng ngày càng đỏ biểu hiện nàng đã tức giận đến nhường nào.
Đúng lúc này thì từ đằng xa vang lên tiếng hét: “Buông tiểu thư ra!”
Cả ba người nhìn sang, một đội nhân mà ào ào kéo đến. Hiển nhiên là đám hộ vệ của tiểu thư đến rồi.
Thương Lang Uyên bước một bước liền che trước mặt Đoạn Vũ Gia, Khốc Thành Thương thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vị tiểu thư trước mắt, nàng ta tuy bị bóp mặt nhưng ánh mắt lúc này lại đầy sự uy hiếp như muốn nói: Các ngươi chết chắc rồi!
Khốc Thành Thương lại cười.
Toàn bộ phố xá yên tĩnh có thể nghe được lời nàng nói thật rõ ràng.
“Không. Buông. Nha!”
[Lời tác giả] Xin lỗi các tình yêu, tui bận rộn quá, nhưng tui đã trở về ^-^~
Gã canh cửa lại ngửi được mùi hương thoang thoảng kia. Nó thật đặc biệt, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào nhầm lẫn được. Gã ngẩng đầu nhìn, thật sự thấy được người thiếu nữ kì lạ hôm bữa, bên cạnh nàng còn có thêm hai người nữa nhưng con ngựa đã biến mất rồi.
Chẳng lẽ đến núi Bách Lĩnh tìm người nhà?
Đợi cả ba đã vào thành, mấy tên lính canh bắt đầu thầm thì nói nhỏ.
“Nàng thật sự trở về được!”
“Có khi nàng ta không lên núi đâu.”
Gã canh cửa lại cảm thấy người kia chắc chắn đã lên Bách Lĩnh rồi. Bởi gã có thể ngửi được mùi cỏ dại đất bùn cùng với mùi của dã thú trên người nàng thiếu nữ tên Khốc Thành Thương kia. Người này không bình thường! Gã canh cửa nhăn chặt mày, chút nữa thay ca hắn phải đi báo với trưởng quan mới được.
.
"Sao em lại thả ngựa đi rồi? Bây giờ chúng ta chả có đồ đạc gì cả!" - Làm một người quanh năm du ngoạn khắp nơi Đoạn Vũ Gia cực kỳ để ý đến mấy vật dụng tùy thân. Nhưng sáng nay, sau khi quyết định xuống núi thì Khốc Thành Thương đã cuỗm nàng đi mất, ngay cả áo quần chỉ mang theo vài bộ.
Hành trình xuống núi của họ thật sự rất nhẹ nhàng, chưa nói đến Đoạn Vũ Gia, Thương Lang Uyên ngày ngày săn thú kiếm tiền, nàng biết con đường nào xuống núi nhanh nhất, cũng an toàn nhất. Lúc đi qua rừng gỗ bắc, Khốc Thành Thương bỗng nhiên à há một tiếng. Mọi người nhìn lại mới thấy được con ngựa đang bị buộc vào gốc cây. Một ngày trôi qua, nó vẫn chưa bị thú rừng xơi mất!
Khốc Thành Thương khen ngợi: "Mày may mắn thật đấy! Nếu đã vậy thôi thì đi đi!" - Nàng nói xong liền dùng roi quật một phát vào mông con ngựa. Ngựa đen hí lên một tiếng, nâng vó rồi chạy mất tăm.
Ngựa đi rồi, cả ba người tiếp tục đi bộ về thành Bách Lộc. Tuy quãng đường này đối với bọn họ không phải là vấn đề to tát nhưng vừa xuống núi là cái bệnh kiều khí của Đoạn Vũ Gia lại trỗi dậy. Nàng vừa đi vừa làu bàu liên tục.
Khốc Thành Thương túm búi tóc của nàng giựt giựt, cảnh cáo Vũ Gia đừng có mà lải nhải nữa.
"Một con ngựa, chúng ta ba người. Chả lẽ cưỡi chung hả?"
Đoạn Vũ Gia hếch mặt, vừa định cãi lại thì đã bị em gái túm tóc lần nữa.
"Ôi tiểu thư của tôi ơi, chị đừng có mà lảm nhảm nữa! Sao lúc trên núi khí phách lắm mà, thề sống thề chết ẩn cư chịu khổ. Đến bây giờ mới đi bộ được bao nhiêu dặm đã càm ràm rồi hả?"
"Chị mới không càm ràm!"
"Ai càm ràm là chó lêu lêu lêu!"
Thương Lang Uyên: "..."
Vì thế mà hành trình xuống núi bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường.
Thương Lang Uyên chưa bao giờ đến thành Bách Lộc, nó khác hẳn với mấy thôn trấn mà nàng từng đi qua. Nàng nhìn đường phố tấp nập người đi lại, có hơi co người sợ hãi. Khốc Thành Thương ở bên cạnh vỗ vào lưng nàng một cái, nhắc nhở:
“Thẳng người lên.”
Thương Lang Uyên lập tức ưỡn ngực, banh thẳng lưng, nhưng đôi con ngươi liến thoắng liên tục đã bại lộ tâm trạng lúc này của nàng. Đoạn Vũ Gia lập tức cho con nhỏ kia một cùi trỏ.
“Bớt bắt nạt Lang Uyên đi!”
Khốc Thành Thương xoa bụng, nghĩ thầm: quả nhiên hai năm qua bà chị này không quan tâm đến nàng là do trong lòng có người khác rồi! Thật là tệ bạc!
“Em lầm bầm cái gì thế hả?” – Đừng tưởng rằng nàng không nghe đấy nhé! Cái gì mà chỉ thấy người mới cười không nhìn người cũ khóc? Mấy năm qua nàng lại xem bao nhiêu cái thoại bản tầm phào rồi?
Đoạn Vũ Gia quen người này hai năm, cái gì không biết chứ nàng biết hàng này cực thích xem ba cái thoại bản bán dưới chân núi lắm. Ba đồng một quyển, từ an dân trị quốc cho đến yêu nhân tình thù. Trước kia Tạ Phỉ bị nàng ta làm một vố suýt nữa chết ngất chính là nhờ học hỏi đám thoại bản chả đâu ra đâu đó đó. Chỉ cần nhìn câu chữ thôi là Vũ Gia có thể biết được con nhóc này khoái trá đến nhường nào.
“Hứ!” – Khốc Thành Thương quay ngoắt đầu đi.
Làm một vị công chúa ương ngạnh nổi tiếng toàn bộ Nam Lương, tính tình của nàng chẳng tốt được mấy điểm. Nàng chỉ nể tình người chị này đã cứu mạng mình nên mới đối xử với nàng tốt một xíu thôi. Thế mà người này được một chút đã cậy sủng sinh kiêu đấy! Lại còn dám hung nàng cơ đấy!?
Thương Lang Uyên hâm mộ nhìn hai người bên cạnh cãi nhau chí chóe. Nàng… nàng cũng muốn được giống như họ vậy. Cảm giác hai người bọn họ rất thân mật, khăng khít làm nàng không dám xen vào. Càng nghĩ, Thương Lang Uyên chỉ thấy buồn lắm, tấm lưng của nàng từ từ cong xuống.
Khốc Thành Thương liếc mắt nhìn một cái đã biết cô ngốc kia nghĩ bậy cái gì rồi.
Nàng chơi trò tâm lý trong hoàng cung Nam Lương lâu lắm. Cũng không phải tự nhiên mà Tạ Phỉ dè chừng tam công chúa, ánh mắt của Khốc Thành Thương ác độc thật. Nàng có thể nhìn một phát liền bắt được điểm mấu chốt tâm lý của người trước mắt và chọc họ điên tiết lồng lộn cả lên. Đã có không biết bao nhiêu lần Tạ Phỉ bị nàng làm cho tăng xông thở dốc, cũng chả đếm được có bao vị đại thần phải hô hoán truyền thái y khi đứng trước mặt vị công chúa này.
“Lang Uyên…” – Khốc Thành Thương cười một tiếng, kéo dài giọng nói.
Thương Lang Uyên còn đang mãi suy nghĩ đâu, bị nàng gọi một phát lập tức ngây ngốc giật mình lắp bắp: “Vâng… vâng ạ.”
Nhưng hai người còn chưa nói thêm được câu nào thì Thương Lang Uyên đã bị người va phải.
Thương Lang Uyên sống trên núi lâu năm, hằng ngày còn săn thú rừng kiếm sống, cơ thể săn chắc thực. Người đâm nàng là một vị tiểu thư nào đó, cũng không biết người này làm cái gì mà cắm đầu cắm cổ chạy một hơi, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng chưa kịp ngăn cản thì nàng đã đâm đầu vào vai Thương Lang Uyên.
Sau đó ngã ngồi trên đất.
Khốc Thành Thương chậc lưỡi một tiếng.
Vị tiểu thư kiều quý từ nhỏ, nào có bao giờ ngã chổng vó như vậy? Nàng vừa đau vừa xấu hổ, oa một tiếng khóc lớn. Vừa khóc còn vừa mắng:
“Các ngươi! Lũ người này không có mắt à? Còn dám va phải ta? Ta mà bị gì thì có mười cái mạng cũng không đền nổi!”
Điệu bộ của nàng làm Thương Lang Uyên nhớ đến bà dì đanh đá trong xóm, bao sợ hãi cũng đi tong, nàng lập tức tiến lên đối chất: “Rõ là ngài đụng vào ta!”
Hành động của nàng khiến hai người đằng sau sửng sốt. Khốc Thành Thương cứ nghĩ Thương Lang Uyên sẽ sợ hãi và cúi đầu xin lỗi, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng vậy. Nhưng ai mà ngờ được đứa bé ngốc nghếch này lại hùng hổ đứng ra cãi lại chứ?
Khốc Thành Thương cười híp mắt, càng nhìn Thương Lang Uyên lại càng thấy vừa ý. Thật ra nàng không có ghét cô ngốc này, nhưng nếu Thương Lang Uyên đã xác định đi theo bọn họ thì nàng ấy không thể cứ rụt rè trong mai rùa mãi được. Thái độ hành xử lúc này của Thương Lang Uyên khiến Khốc Thành Thương cực kỳ vừa lòng.
Nhưng trong lúc nàng gật gù hài lòng thì cuộc nói chuyện của Thương Lang Uyên và vị tiểu thư kia lại chả đâu vào đâu cả.
Tiểu thư đã đứng lên. Nàng độ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đầu tóc búi hai bên, trâm ngọc xước vàng lóng lánh, vừa nhìn đã biết con nhà quyền quý. Nàng ta chống nạnh, khuôn mặt như trứng ngỗng phừng phừng lên trông càng tròn. Lời lẽ nói ra lại làm người không dám khen tặng.
“Đám người các ngươi có biết cha ta là ai không? Bọn dân đen bẩn thỉu có mắt không biết nhìn đường, đụng phải bổn tiểu thư mà còn nghênh mặt cãi chày cãi cối? Các ngươi có ngon thì đứng im đây đừng có mà chạy. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Thương Lang Uyên gặp qua rất nhiều người ăn vạ nhưng đó đều là mấy bác gái trong thôn. Bọn họ có thể đứng chửi nửa ngày liền, vừa chửi vừa nhổ nước miếng, vừa chửi vừa đay nghiến cha mẹ ông bà. Thương Lang Uyên gặp nhiều liền quen. Trước kia nàng phẫn nộ chửi lại, nhưng một con nhóc như nàng sao lại so được với đám đàn bà đã sống nhiều năm trong xã hội, ăn muối còn nhiều hơn nàng ăn gạo chứ?
Sau lại, mỗi lần gặp chuyện như thế, nàng chỉ lạnh lùng quăng một con dao, lưỡi dao sắc bén cắm phập xuống đất. Sáng loáng, lại khiến các bà cô im miệng. Bọn họ bỗng nhớ tới con bé này bây giờ chẳng cần sợ hãi gì cả, trước kia có bà, nàng lo lắng bà bị người khác nói xấu, sau này bà đi, chỉ còn nàng một mình.
Người xưa có câu: đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Không có sai đâu.
Thương Lang Uyên nhớ đến đây, lại nhìn cô tiểu thư nhà giàu trước mắt. Trong tưởng tượng của nàng, những vị tiểu thư trong thành là giống như tiên sinh hoặc là ngài Khốc Thành Thương vậy. Ai mà ngờ mới bước chân vào thành lớn chưa được bao lâu, cái ảo tưởng này của nàng lại tan nát bay đầy trời? Nhưng mà tiểu thư cũng không phải mấy bà cô trong thôn. Ở trong thôn nàng còn có thể quăng dao làm bọn họ câm miệng nhưng lên thành lớn thì không thể. Khốc Thành Thương xem thế là đủ rồi. Nàng bước qua Thương Lang Uyên, mở tay phải bóp chặt hai má của vị tiểu thư trước mắt.
Tiểu thư: “… ư ư ư o o a.”
Khốc Thành Thương lạnh lùng cười một tiếng: “Không biết nói tiếng người thì cũng đừng mở miệng ra nói chuyện.”
Nàng nhanh tay quá, ngay cả Đoạn Vũ Gia cũng chỉ có thể trố mắt nhìn. Nhưng cái hình ảnh vị tiểu thư kia bị bóp mỏ buồn cười quá, Lang Uyên và Vũ Gia đều không thể nhịn được mà cười ha ha mấy tiếng.
Phố xá tấp nập vốn đã bị bọn họ hấp dẫn, hành động lúc này của Khốc Thành Thương như cái bậc lửa, tạc một phát bùng cháy.
Tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền lại khiến khuôn mặt của vị tiểu thư nọ bỏng rát, nhưng miệng của nàng không mở ra được, tay chân lại như bị ai điểm huyệt mà cứng đờ đứng đó. Chỉ có khuôn mặt càng ngày càng đỏ biểu hiện nàng đã tức giận đến nhường nào.
Đúng lúc này thì từ đằng xa vang lên tiếng hét: “Buông tiểu thư ra!”
Cả ba người nhìn sang, một đội nhân mà ào ào kéo đến. Hiển nhiên là đám hộ vệ của tiểu thư đến rồi.
Thương Lang Uyên bước một bước liền che trước mặt Đoạn Vũ Gia, Khốc Thành Thương thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vị tiểu thư trước mắt, nàng ta tuy bị bóp mặt nhưng ánh mắt lúc này lại đầy sự uy hiếp như muốn nói: Các ngươi chết chắc rồi!
Khốc Thành Thương lại cười.
Toàn bộ phố xá yên tĩnh có thể nghe được lời nàng nói thật rõ ràng.
“Không. Buông. Nha!”
[Lời tác giả] Xin lỗi các tình yêu, tui bận rộn quá, nhưng tui đã trở về ^-^~
Nhận xét về Khốc Thành Gia