Chương 9: Không Có Tư Cách

Khó Chữa Lành Phán Duyệt 762 từ 20:11 06/06/2023
Một bóng dáng người đàn ông ngược ánh sáng chậm rãi bước vào. Khí chất phát ra từ trên thân người đàn ông trước mặt làm cho người ta rét run.

Một trận hút khí vang lên, mọi người xung quanh không thể tin được nhìn vào người trước mắt.

"Ôi! Trên đời này có người đàn ông đẹp như vậy sao?"

"Yêu nghiệt! Đây chắc chắn là yêu nghiệt!"

Người đàn ông bí ẩn nào đó không hề để ý đến những người xung quanh, từ đầu cho tới cuối ánh mắt của anh chỉ dán chặt lên thân hình nhỏ bé lẫn trong đám đông kia.

Cộp.

Tiếng đồ vật rơi xuống đất, một người đàn ông trung niên bất chợt kích động đi nhanh về phía.

Chỉ thấy ông ta tựa như vui mừng lại vô cùng cung kính dừng trước mặt người bí ẩn vừa bước vào, ông ta khiêm nhường cúi đầu, giọng có phần run run.

"Louis tiên sinh? Đích thật là ngài rồi! Tôi cảm thấy mình có phước ba đời mới được tận mắt diện kiến ngài. Không biết ngài lặn lội xa xôi đến thành phố nhỏ bé này của chúng tôi có việc? Tôi rất mong ngài hãy cho tôi cơ hội để được tiếp đón ngài thật chu đáo!"

Tiếng hít khí vang lên, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước.

Này, người béo ị trước mắt này là thủ trưởng của một nước, quyền cao chức trọng chứ đùa. Ông ta trước giờ luôn là mắt cao hơn đầu, xưa nay chưa từng cúi lạy bất kì ai.

Bây giờ ông ta lại như một con chó, tận tình vuốt đuôi ngựa người đàn ông bí ẩn này. Đủ để những người đang góp vui xung quanh càng kính nể cùng thận trọng hơn.

Người được gọi là Ngài Louis dường như đã quá quen với việc bị người khác nhận ra, người này chỉ bình thản cười, như có như không liếc nhìn cô ở phía xa.

"Tôi tới đây để tìm cô vợ không biết nghe lời của tôi!"

Khi mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đó bất chợt bước tới ôm lấy thân hình mảnh mai của Tố Hoan vào trong lòng, khẽ cưng chiều day chóp mũi cô.

"Chơi đủ rồi, về thôi!"

"Dạ, ở đây không có hứng thú như những gì anh nói! Nhạt nhẽo chết đi được!"

Tố Hoan không hề phản kháng, mà ngược lại dường như đang thuận theo mệnh lệnh của người đàn ông, cô tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về một mình anh, mùi hương đem lại cho cô sự ấm áp.

"Liêu Mặc, có kẻ dơ bẩn từ nãy đến giờ cứ nắm chặt lấy tay của em!"

Cô giả bổ mít ướt, giọng nói nũng nịu gục mặt vào lồng ngực của người đàn ông, ấm ức vô cùng.

Liêu Mặc đưa mắt nhìn lấy cổ tay cô gái đang bị siết chặt không buông, sắc mặt anh tối sầm lại, gây xanh nổi từng đường trên hai bên thái dương.

"Buông cô ấy ra!"

Tiếng hét chói tai bỗng vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp giữa người đàn ông và cô.

Cũng đồng thời làm cho mọi người trong phòng chợt bừng tỉnh, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên từ bốn phía.

Kìa, không phải lúc nãy cô gái kia đang cùng chồng mình tranh cãi ư? Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người chồng nữa?

Cô gái này cũng thật lẳng lơ đi, đồ bắt cá hai tay!

Những lời bàn tán truyền vào trong tai, càng làm cho cơn giận sớm đã bùng cháy bên trong Nhật Kha lớn hơn. Anh ta âm trầm nhìn cô cùng người đàn ông xa lạ trước mắt, cay nghiệt lên tiếng.

''Em… Con đàn bà đê tiện này! Đơn ly hôn tôi vẫn còn chưa kí mà em đã leo lên giường với người đàn ông khác. Giờ lại trơ trẽn công khai như thể giữa tôi và em không có mối quan hệ gì! Em đừng quên bản thân em vẫn là vợ hợp pháp của tôi đấy!"

"Vợ của anh? Nực cười, có lẽ anh không biết rằng một năm trước Liêu Mặc đã giúp tôi đơn phương ly hôn với anh. Cho nên, đừng bao giờ sủa bậy lên như thế! Anh không hề có tư cách!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Khó Chữa Lành

Số ký tự: 0