Chương 5: Sunset: Bacchus 0X

Kể cả khi mọi thứ đã rành rọt ngay trước mắt, Khả Dương vẫn không thể ngừng việc tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Rằng liệu tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm nay, tại nơi quán rượu quá đỗi kỳ lạ này, có phải chỉ là một giấc mơ hay không?

“Quán rượu chỉ đón tiếp những siêu linh(2), vì vậy mà con người sẽ không thể xuất hiện ở đây.” Bạch Tôn điềm tĩnh nói.

((2) Siêu linh: tên gọi chung của các thực thể siêu nhiên, bao gồm linh hồn, yêu tinh, quỷ thần.)

Và nếu như tất cả mọi thứ đều là thật, vậy thì từ bây giờ Khả Dương đã chính thức "đặt cược mạng sống" của mình vào một lời thỏa thuận đặc biệt, một lời thoả thuận mà cô còn chẳng biết bản thân có thể thực hiện nổi hay không, khi mà bảng ghi "Những quy tắc khi làm việc tại Bacchus 0X" trên tay cô lúc này thậm chí còn dài hơn cả bài luận văn đã khiến cô "úa tàn" suốt cả học kì qua nữa.

***

Quy tắc số 1: Đừng cố gắng rời khỏi tòa nhà khi Bacchus 0X đang mở cửa.

Quy tắc số 2: Không nhận khách hàng trước sáu giờ tối và sau một giờ ba mươi sáng. Nếu đến hai giờ sáng Bacchus 0X vẫn còn khách, hãy thật lịch sự mời họ rời đi.

Quy tắc số 3: Nếu nghe thấy tiếng động kì lạ ở thang máy hoặc nhà vệ sinh, hãy thông báo cho Quản lý ngay lập tức.

Quy tắc số 4: Nếu tìm thấy một cuốn sách bọc da màu đen hoặc một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ, đừng chạm vào nó và lập tức thông báo cho một nhân viên gần đó.

Quy tắc số 5: Nếu nghe thấy tiếng "Nhãn châu" rơi xuống đất trong lúc làm việc, hãy quay trở lại quầy rượu lớn ngay lập tức.

Quy tắc số 6: Tuyệt đối không được đi xuống hầm rượu.

Quy tắc số 7: Tuyệt đối không được phép đến tầng A1, A2, A3.

Quy tắc số 8: Hãy ghi chú yêu cầu của khách hàng thật cẩn thận. Không được phép mắc sai lầm.

Quy tắc số 9: Không được phép dùng thử đồ uống hoặc thức ăn của khách hàng.

Quy tắc số 10: Nếu có khách hàng là "Quỷ" hoặc "Thần" đến, hãy tới phòng nhân viên và chờ đợi. Tuyệt đối không ra ngoài khi chưa có thông báo.

Quy tắc số 11: Đừng để bản thân bị thương trong lúc làm việc. Nếu có, hãy ở trong phòng nhân viên đến cuối buổi làm.

Quy tắc số 12: Không được để khách hàng xuống tầng B1 khi chưa mở cửa.

Quy tắc số 13: Đừng phá vỡ các quy tắc.

***

Khả Dương đần người mất một lúc, nghe cứ như là khởi đầu cho một bộ phim kinh dị rùng rợn nào đó vậy. Cơ mà, cuộc đời cô căn bản là những chuỗi ngày y như phim kinh dị luôn rồi, còn gì để mà lo lắng nữa đâu. Bây giờ chỉ cần tuân thủ tuyệt đối quy tắc số 13 thì có lẽ cô sẽ có thể giữ được cái mạng nhỏ này của mình rồi.

Ẩn quảng cáo


"Ngoài việc phục vụ đồ uống và thức ăn nhẹ, Bacchus 0X còn phục vụ thêm cả "Dịch vụ đen" nữa." Phùng Nam nói tiếp: "Đây là một loại dịch vụ đặc biệt, chuyên làm việc theo yêu cầu của khách hàng."

Na Na mở ngăn tủ lớn bên cạnh bàn làm việc, lấy ra một hộp đồ nhỏ màu cam xinh xắn, đi về phía Khả Dương.

"Tạm thời thì em không cần phải bận tâm đến cái dịch vụ đó đâu, sau này tụi chị sẽ hướng dẫn em thêm." Na Na đặt chiếc hộp xuống bàn: “Đây là đồ tụi chị chuẩn bị cho em.”

Sau một lúc trò chuyện và tìm hiểu, Khả Dương cũng đã biết được một vài thông tin quan trọng về Bacchus 0X mà cô cần phải nhớ. Đầu tiên, tòa nhà này có (khoảng) chín tầng, và chỉ có tầng trệt và tầng B1 - một phần của quán rượu ở trên, mở cửa từ chín giờ tối đến hai giờ sáng - là thuộc khu vực làm việc của Bacchus 0X. Tầng B2 là hầm rượu, và vì một lý do nào đó mà Khả Dương cũng không muốn biết đến, cô tuyệt đối không được phép bén mảng tới những khu "cấm" đã được ghi rõ trong bảng quy tắc, trừ phi cô muốn tự hủy chính mình. Ngoài ra bên trên còn có cả tầng thượng, nhưng chắc là cô cũng không muốn lên đấy một mình đâu.

"Quán còn có hai nhân viên khác nữa là Victor và Michel. Riêng Michel thì chắc là em sẽ nhớ kĩ, vì cậu ấy là người cứu em khỏi siêu linh khi nãy đấy." Phùng Nam ngồi trên ghế xoay, thong thả cắn trái táo vừa lấy trên bàn.

Qua lời của Phùng Nam, Khả Dương không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ấy. Trải qua một tràng sự kiện đáng sợ đến mức hồn siêu phách lạc, chẳng hiểu sao mà cuối cùng cô vẫn có can đảm ngồi đây đàm thoại cùng với họ chứ không hề bỏ chạy mất dép ra khỏi chỗ quái quỷ này mới ghê chứ. Rốt cuộc là cô đã lấy đâu ra cái đống niềm tin mãnh liệt để đồng ý trở thành nhân viên của cái quán rượu quái gở này vậy?

"Hôm nay đến đây thôi, bọn anh đưa em về phòng nghỉ." Bạch Tôn đứng dậy, đưa ánh mắt ôn tồn nhìn về cô.

Khả Dương cũng nhanh chóng cầm lấy hộp đồ, vừa mới nhớ ra điều gì đấy nhưng chưa kịp hỏi thì Na Na đã giải đáp cho cô thật nhanh - gọn - lẹ:

"Hành lý của em đã được đem lên phòng rồi nha."

Na Na mỉm cười, ánh mắt thật hiền hậu và dễ chịu. Na Na có lẽ là người khiến Khả Dương cảm thấy an tâm nhất từ lúc mới đặt chân vào đây cho đến tận bây giờ. Dừng lại ở gần cánh cửa phòng, Khả Dương hơi chần chừ. Thú thật là cô vẫn chưa dám đối diện với những "thứ" đáng sợ ở ngoài kia. Cả ba người đặt ánh mắt về phía Khả Dương làm cô cảm thấy hơi áp lực, không tự chủ được mà hít thở một cách gấp gáp.

"Chỉ cần cúi đầu xuống là được." Bạch Tôn dịu giọng.

"Thật ra thứ em nên sợ là bọn anh mới đúng, bọn chúng yếu xìu à."

Biết là Phùng Nam đang muốn trấn an cô, vậy nhưng cách diễn đạt này của anh thật sự khiến người ta chỉ muốn bốc hỏa ngay lập tức chứ đừng nói đến chuyện muốn ở lại đây làm nhân viên.

Khả Dương thở hắt một hơi, cũng không phải là trước giờ cô chưa từng gặp bọn chúng, bây giờ chúng chẳng qua chỉ là thay đổi hình dạng "một chút tẹo teo" mà thôi, không có gì phải sợ sệt cả.

Cánh cửa trước mặt mở ra, hơi lạnh thổi phà vào làn da mỏng manh đến run rẩy. Khả Dương cúi gằm mặt xuống, đi bên cạnh là Phùng Nam và Na Na, đằng trước cô là Bạch Tôn. Bọn họ chậm rãi bước vào thang máy cách đó khoảng vài ba mét, Bạch Tôn đưa tay ấn nút đến tầng A4 trên bảng điều khiển - tầng dành cho nhân viên của quán nghỉ ngơi, cũng là tầng mà cô sẽ chuyển đến ở. Khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Khả Dương thoáng thấy được ánh nhìn đau đáu và vô hồn của những vị khách ngồi tại đấy như đang muốn lập tức xông đến chỗ cô, chỉ để khỏa lấp đi sự tò mò về "Đôi mắt của Mặt Trăng" mà cô đang có được thôi.

Cửa thang máy khép lại, Khả Dương thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Vậy nhưng không khí bên trong thang máy cũng chẳng thoải mái gì cho cam, một khoảng không im lặng và lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Na Na, Phùng Nam và Bạch Tôn, cả ba đều chỉ nhìn chăm chăm vào phía trước, như những pho tượng lạnh toát. Khả Dương thậm chí còn chẳng dám thở mạnh làm xáo động bầu không khí này nữa.

Rất may là chỉ trong chốc lát, bọn họ đã lên đến tầng B4. Không gian tối om mù mịt lập tức sáng bừng ánh đèn vàng rực rỡ, Khả Dương ngước mắt nhìn xung quanh, choáng ngợp trước sự rộng lớn và xa hoa của tầng này, khác hẳn với vẻ kỳ bí ở bên dưới. Bước chân cô như lạc lõng, cảm giác không chân thật một chút xíu nào, rõ ràng là nơi này phải rộng gấp hai, gấp ba lần bên dưới, tầm nhìn ở đây cũng cao hơn hẳn so với tầng bốn. Một căn hộ thông tầng sang trọng và cao cấp, gồm những món nội thất hiện đại đắt đỏ với tông màu trắng và nâu trầm tinh tế, xung quanh còn được thiết kế tường kính bao bọc, có thể nhìn thấy được cả khung cảnh bên ngoài.

Khả Dương nhìn bọn họ, ngạc nhiên đến nỗi không kịp nói thành lời. Là cô bị ảo giác hay những thứ này đều là "kiệt tác" của họ hết vậy?

"Phòng của em ở bên này."

Khả Dương vội đi theo Bạch Tôn đến một cầu thang lớn ở giữa căn hộ dẫn lên tầng trên. Còn Na Na và Phùng Nam thì quay trở lại tầng trệt để tiếp tục làm việc. Tầng trên có tất cả sáu phòng nằm cạnh nhau, ở giữa là một sảnh nhỏ dẫn đến thang máy nối với các tầng khác. Vì là tầng lửng nên từ đây hoàn toàn có thể nhìn thấy được khung cảnh bên dưới. Bạch Tôn dừng lại trước một căn phòng ở kế sảnh, đưa cho cô một chiếc chìa khóa nhỏ có gắn thẻ tên của cô.

Ẩn quảng cáo


"Tối nay chỉ có một mình em ở đây thôi, không có "thứ" gì khác nữa đâu. Anh đảm bảo."

Bạch Tôn mỉm cười chắc chắn, thú thật là nụ cười của anh còn đẹp hơn cả ánh mặt trời nơi hừng đông nữa, sắc khí ôn hòa đã làm phần nào cảm giác lo âu đang hiện rõ mồn một trên gương mặt cô trở nên dịu bớt. Khả Dương chợt chần chừ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là việc một mình ở nơi không có ma quỷ hay cùng nhiều người ở nơi có nhiều ma quỷ thì sẽ đỡ sợ hơn nhỉ?

"Ngủ ngon nhé!"

"Dạ, anh ngủ ngon."

Bạch Tôn bất ngờ phì cười, rồi xoay người rời đi. Thang máy cũng đã đóng lại, bây giờ chỉ còn lại một mình cô trong căn nhà rộng lớn và “không có thứ gì khác” này. Khả Dương nhìn qua tấm kính, vầng trăng xuất hiện trên bầu trời đêm nay tròn vằng vặc như đang sát gần với đôi mắt, rọi sáng cả một khoảng không rộng lớn. Xuyên qua những vụn mây nhàn nhạt, ánh trăng để lại chiếc bóng đổ lất phất ở phía sau lưng, in lên mặt sàn. Cô hít một hơi, rủ bỏ đi sự căng thẳng còn sót lại trong đầu rồi tra chiếc chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào trong.

Căn phòng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, dù không quá rộng nhưng bên trong lại có đầy đủ thiết bị tiện nghi chẳng thua kém gì phòng khách sạn năm sao cả. Ti vi, tủ lạnh mini, máy sưởi, máy nước nóng,... tất cả đều được lắp đặt sẵn. Khả Dương đi đến bàn làm việc, kiểm tra những món đồ bên trong chiếc hộp mà Na Na đã đưa cho cô khi nãy. Gồm có ba bộ đồng phục nhân viên - là áo sơ mi trắng tay phồng và váy xòe màu nâu đen dài ngang gối - vài chiếc nơ cà vạt cùng màu với váy và một đôi giày búp bê cao gót màu đen có quai ngang rất xinh xắn, đúng chất thời thượng của quý tộc phương Tây.

Khả Dương nhìn sang chiếc túi xách bên cạnh, chợt nhớ ra chiếc điện thoại đáng thương đã sập nguồn từ lâu, liền vội vã đi tìm dây sạc cắm vào. Sau khi bật nguồn, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Anh Đào và Mỹ Nhi líu nhíu hiện đầy lên trên màn hình. Khả Dương thở dài, hình như là đã cô quên mất phải thông báo tình hình cho hai "bà mẹ trẻ" này rồi. Cô lập tức gọi lại, đầu dây bên kia vừa rung lên một tiếng là đã có người bắt máy rồi.

"Đồng! Khả! Dương!!! Mày vừa chết dí ở chỗ nào đấy hả??? Mày có biết tụi tao lo đến mức nào không, tụi tao còn tưởng-" Tiếng hét ai oán của Anh Đào xuyên qua loa điện thoại như đang đấm vào màng nhĩ.

"Xin lỗi xin lỗi! Tại lúc nãy điện thoại tao hết pin với cả gặp chút chuyện nên là không gọi cho tụi mày được."

"Có chuyện gì sao? Người ta lừa mày hả?" Giọng của Anh Đào và Mỹ Nhi xen kẽ nhau. "Mày đang ở đâu tụi tao đến đón."

"Không có, tao không sao hết á. Tao đã đến nơi rồi." Khả Dương thông báo, cũng may là nói chuyện qua điện thoại, nếu không bọn chị em cây lúa chắc chắn sẽ nhận ra một đống sao trên mặt cô ngay lập tức. Khả Dương vốn dĩ rất tệ ở cái khoản nói dối người khác mà.

Anh Đào nhỏ tiếng lại, nhưng giọng nói vẫn còn có chút gay gắt và giận dỗi. "Trời ơi, tụi tao lo cho mày lắm đó, còn tưởng là mày bị bọn buôn người lừa bán sang nước ngoài luôn rồi." Mỹ Nhi lại thở dài. "Suýt chút nữa là Anh Đào đã khóc um sùm trên đồn cảnh sát để tìm mày rồi đấy. Mà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ờm… cũng không có gì quan trọng lắm đâu, hôm khác tao sẽ kể cho tụi mày nghe. Giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi." Khả Dương ngáp dài, một cái rõ to.

"Vậy thôi, mày nghỉ ngơi đi, còn sống là được rồi. Tụi tao đi ăn khuya đây. Bye cưng!"

Vừa dứt câu, Mỹ Nhi liền cúp máy cái rụp. Rõ ràng là khi nãy lo lắng gần chết, vậy mà lúc trò chuyện cũng chỉ nói vài ba câu xác nhận tình hình là xong. Khả Dương có những người bạn như thế đấy, không cần phải quá cầu kỳ hay long trọng cho người ta xem, chỉ cần thấu hiểu nhau thôi là quá đủ rồi.

Khả Dương đặt điện thoại lên bàn, tiện tay cầm lấy bảng quy tắc rồi nằm sụp xuống giường. Soạn hẳn ra một đống quy tắc như thế này, phải chăng trước khi cô đến thì vẫn còn có những con người mang "Đôi mắt của Mặt Trăng" làm việc ở đây? Cô thở dài, chỉ trong khoảng ba tiếng đồng hồ thôi mà đã có cả tá chuyện xảy ra. Nhưng trên hết là, sau khi đã đánh hẳn ba giấc một ngày vì những lí do bất khả kháng lực, Khả Dương hiện tại vẫn còn cảm thấy vô cùng buồn ngủ...

""Nhãn châu"... là gì vậy nhỉ?"

Đôi mắt của Khả Dương dần mụ mị, từng con chữ trên bảng cũng dần nhòe đi, nét được nét mất. Cô hạ tay xuống chiếc gối bên cạnh, cảm nhận sự mềm mại lan tỏa khắp cơ thể, nhẹ như bông.

Để ngày mai rồi hỏi mọi người vậy…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Thần Chết Mang Cho Em Rượu Ngọt

Số ký tự: 0