Chương 4: Sunset: Đôi mắt của Mặt Trăng

Ánh trăng đã từng tặng cho cô một món quà đặc biệt.

Vào những ngày còn thơ bé, và cũng không rõ là bắt đầu tại thời điểm nào trong quá khứ, Khả Dương đã có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không thể thấy, hay đúng hơn, là cô có thể cảm nhận được những thứ bất bình thường mà người khác không thể cảm nhận được.

Cô biết ma quỷ có tồn tại, rất nhiều nữa là đằng khác. Vậy nhưng sự thật lại không giống như trong những bộ phim kinh dị, "thứ" đó qua đôi mắt Khả Dương chỉ là những khoảng không khí đen tối và u ám, không rõ hình hài và luôn mang theo cái lạnh rùng rợn. Đại loại như khi chó, mèo đột nhiên nhìn chằm chằm vào một điểm hư không nào đó rồi gầm gừ, hay lúc đi trên đường vào ban đêm thì nghe thấy có ai đó gọi tên mình, dù khi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai cả. Và nếu như cô vô tình chạm vào chúng, chúng sẽ để lại tất cả những ký ức thống khổ nhất về cái chết, về sự đau đớn chua ngoa ở trong tâm trí cô, như một nỗi ám ảnh tột cùng. Những chuyện như vậy vẫn luôn xảy đến bên cạnh Khả Dương với tần suất dày đặc, đến độ theo thời gian, những bóng đen ấy mỗi lúc một rõ ràng hơn, cô cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của chúng hơn nữa.

Và song song với "đặc ân" mà ánh trăng đã ban tặng thì cái giá phải trả đương nhiên là cần thiết.



Khả Dương từ từ mở mắt, thở hổn hển, đầu óc quay mòng mòng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cả cơ thể thiếu năng lượng một cách kỳ lạ. Cô hít một hơi dài, chưa kịp thở ra thì đã nhớ đến lí do mà mình phải nằm một đống ở đây, liền vội vàng ngồi bật dậy. Khả Dương đảo mắt nhìn quanh, nơi đây là một căn phòng nhỏ có nội thất đơn giản và khang trang, với những bức tường gạch thô xếp xen kẽ nhau theo màu đậm nhạt, bao trùm bởi ánh đỏ đến từ khung đèn Led được ốp dọc xuống rãnh ẩn, mang lại ánh sáng vừa phải và không quá tăm tối.

Khả Dương ngồi trên ghế sô pha ở giữa phòng, bất ngờ giật thót khi nhìn thấy cô gái chỗ quầy Bar lúc nãy và Phùng Nam đang đứng ở phía đối diện. Cô cảnh giác lùi sát lưng vào thành ghế, giữ nguyên nét mặt hoảng loạn từ lúc mới bước chân vào nơi này cho đến tận bây giờ.

"Đừng sợ, bọn anh không định làm hại em đâu." Phùng Nam lên tiếng trấn an, giọng nói rõ vẻ lúng túng.

"Em còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

Cô gái nhìn Khả Dương với biểu cảm lo lắng. Để tránh làm cô thêm sợ hãi, cả hai cũng không tiến đến phía trước mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Khả Dương dè chừng nhìn họ, tuy cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo như khi cô chạm trán với "thứ" đó đã không còn nữa, vậy nhưng họ thật sự là "thứ" gì thì cho đến hiện tại cô vẫn chưa thể biết được.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, một người lạ mặt đột ngột bước vào bên trong. Giống như đã biết trước, anh lập tức nhìn về phía Khả Dương, ánh mặt thật điềm đạm và… lạnh lùng. Riêng Khả Dương thì lại được một phen hú vía, sau khi chứng kiến hết những chuyện quái quỷ đã xảy ra thì cô bây giờ vô cùng nhạy cảm với người lạ, đặc biệt với những thứ còn chẳng phải là “người” nữa. Anh đi đến chỗ cô, đặt cốc nước lọc trên tay lên bàn, dáng người cao ráo mang vẻ uy quyền, bước chân nhẹ êm như lướt đi chỉ tạo ra những thanh âm rất khẽ. Qua từng tầng không khí, Khả Dương cảm nhận được mùi hương quen thuộc đến từ anh. Một mùi hương của riêng đại dương sâu thẳm, thanh mát và sảng khoái… là mùi hương đã được ghi lại trong trí nhớ của cô trước khi ngất đi.

"Em thấy ổn hơn rồi chứ?"

Giọng anh thật dịu dàng, cái nhìn của anh cũng rất ôn hòa qua đôi mắt mang màu sắc nâu trà đặc biệt. Khả Dương nhè nhẹ gật đầu, nếu không phải vì bản thân đang đối mặt với những chuyện bất bình thường này thì có lẽ cô đã đắm chìn trong "biển" nhan sắc này rồi. Anh đi đến ghế sô pha ở đối diện, ngồi xuống bên cạnh Phùng Nam.

Ẩn quảng cáo


"À… Anh giới thiệu trước nhé! Đây là Bạch Tôn, Quản lý của quán." Phùng Nam hướng tay về phía cô gái rồi nói: "Kia là Na Na, nhân viên kiêm thu ngân của quán. Còn anh thì chắc là em biết rồi."

Khả Dương nhìn theo hướng tay anh chỉ, Na Na đang đứng tựa người vào chiếc bàn làm việc lớn ở sát tường bên cạnh, phía trên đặt đủ loại màn hình to nhỏ phục vụ cho việc quan sát quán rượu thông qua camera, còn có cả những thiết bị kì lạ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ nữa. Na Na vẫy tay chào cô, Khả Dương lập tức cúi đầu, lễ phép đáp lại.

"Thành thật xin lỗi em chuyện lúc nãy, là anh đã bất cẩn để em bị lạc khỏi vùng dịch chuyển, vậy nên mới xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn."

Vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt của Phùng Nam. Vốn dĩ định đưa Khả Dương dịch chuyển đến đây cho nhanh, nhưng lại nhất thời quên mất chuyện cô vẫn là con người, bởi vậy nên mới xảy ra một chút trục trặc dẫn đến cô bị bỏ lại bên ngoài Bacchus 0X. Đợi đến khi anh kịp thông báo cho Bạch Tôn để bắt đầu tìm kiếm Khả Dương thì cô đã dính vào ba cái mớ hỗn độn không đáng có này rồi. Mà Khả Dương nghe vậy thì cũng không muốn trách Phùng Nam, vì giờ đây tâm tư của cô đang bận nhảy số ra một ngàn câu hỏi vì sao để điều tra rõ về cái "mớ hỗn độn" đang làm cô rối tung rối mù lên đây này.

"Nhưng... những chuyện xảy ra khi nãy là như thế nào vậy ạ…?"

Cô nói một cách ngắt quãng, có lẽ là do sự sợ hãi kéo dài triền miên từ đầu cho đến tận bây giờ đã làm câu hỏi của cô trở nên lủng củng và rời rời rạc hơn. Sắc mặt cả ba đều có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn về phía cô. Chẳng lẽ chuyện một con người cảm thấy hoảng loạn trước cái thứ suýt nữa đã giết chết họ là lạ lùng lắm à?

Phùng Nam nhanh chóng đáp: "Là vì mùi hương của em đấy!"

"Mùi hương?" Khả Dương bất giác khịt mũi, rõ ràng là trên người chỉ có mùi dầu gội với xịt thơm mà cô yêu thích thôi, chẳng lẽ lại còn có mùi cơ thể mà cô không ngửi được sao?

Na Na vội vàng giải thích để cô không cảm thấy lúng túng: "A, không phải mùi cơ thể đâu. Những con người có "Đôi mắt của Mặt Trăng" giống như em, đều có một mùi hương rất đặc biệt, dễ thu hút ma quỷ lắm!"

"Đôi mắt… của Mặt Trăng?" Khả Dương biểu lộ cái nhìn đầy nghi hoặc và tò mò.

"Là đôi mắt của những con người may mắn được nhận một phần năng lượng từ ánh trăng. Những "Đôi mắt của Mặt Trăng" sẽ có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, giống như em vậy." Bạch Tôn tiếp tục nói: "Đổi lại là vào những ngày trăng tròn thì họ sẽ tạm thời mất đi thị giác, vì khi đó Mặt Trăng đã thu hồi năng lượng trở lại."

Khả Dương ngạc nhiên đến mức suýt nữa đã thốt lên thành tiếng. Từ trước đến nay ngoài gia đình cô ra thì không một ai biết đến chuyện cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ cả. Thậm chí Khả Dương còn từng nghĩ rằng mình thật sự có bệnh, vậy nên mỗi lần trăng tròn là mắt cô lại kém đi rất nhiều, sau đấy thì sẽ tự nhiên sáng trở lại như ban đầu. Cứ như thế, vòng lẩn quẩn này đã theo chân cô trong suốt khoảng thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, chưa từng có ngoại lệ. Không ngờ họ lại biết được hết những chuyện như thế này, liệu họ sẽ có thể giúp được cô chăng?

"Nhưng mà... em vẫn không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của chúng. Em nghĩ mình chỉ có thể nhìn thấy được những bóng đen nguy hiểm của chúng mà thôi." Khả Dương hơi ngập ngừng.

Nghe thấy thế, cả ba cũng đã hiểu ra được vấn đề. Hóa ra đây là lý do vì sao mà cô lại hoảng sợ đến như thế khi chạm trán với chúng ở quầy Bar khi nãy.

Ẩn quảng cáo


Khả Dương lại tiếp lời: "... Dù không đến mức mất đi thị giác, nhưng vào những ngày trăng tròn thì em cũng sẽ không thể thấy rõ được mọi thứ ở xung quanh, cho đến khi trời sáng."

"Đấy là bởi vì đôi mắt của em vẫn chưa thể khai sáng hoàn toàn." Na Na khẳng định: "Vậy nên chúng sẽ không thể tấn công em khi mà em không nhìn thấy được bọn chúng."

"Nhưng sẽ không bao lâu nữa, khi mà mắt em đã được khai sáng, bọn ma quỷ sẽ nhanh chóng tìm đến em. Vì máu của những kẻ có "Đôi mắt của Mặt Trăng" sẽ làm chúng trở nên mạnh hơn đấy."

Phùng Nam vừa nói, bất chợt nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Khả Dương. Lúc đấy anh đã khá bất ngờ khi cô chạy đến và trả lại anh sợi dây chuyền hồng ngọc bị rơi trên đường. Không phải là vì cô quyết định trả lại sợi dây chuyền ấy, mà là vì xung quanh cô đang có rất nhiều "thứ" vây bám không ngừng nghỉ. Chúng thật đông đúc, và cũng thật phiền phức, cả những lần gặp sau cũng đều như thế. Có lẽ cô cùng đã sớm nhận ra được điều này từ trước rồi.

Khả Dương mím môi, sợ đến xanh mặt. Nếu như điều mà Phùng Nam nói là sự thật,thì cũng đồng nghĩa với việc đến một thời điểm nào đó trong tương lai, sau khi mắt cô đã hoàn toàn được khai sáng thì bọn chúng chắc chắn sẽ ngay lập tức lao vào tấn công và giết chết cô, giống như những gì mà chúng vẫn đang chờ đợi. Những hình ảnh đáng sợ về thứ sinh vật quái dị ban nãy chợt hiện lên trong đầu, cô ghì chặt móng tay vào da một cách khổ sở, lắp bắp nói:

"Vậy… em sẽ phải làm gì bây giờ?"

"Em chỉ cần, trở thành nhân viên của Bacchus 0X, bọn chị sẽ bảo vệ em." Na Na nói với giọng chắc nịch, đầy hứa hẹn. "Đây sẽ là một thỏa thuận đặc biệt giữa em với bọn chị."

Khả Dương nhướng mày ngạc nhiên. Những chuyện này... sao nghe cứ như là họ đang muốn khiến cô không thể từ bỏ công việc này vậy?

"Đổi lại, thứ bọn anh cần chính là năng lực đến từ "đôi mắt" của em để phục vụ cho Bacchus 0X." Phùng Nam mỉm cười.

Một tờ hợp đồng đã được đặt sẵn ở trên bàn tự lúc nào mà Khả Dương chẳng hay biết. Bạch Tôn nhìn cô, ánh mắt ôn tồn chờ đợi một sự ưng thuận đến từ phía người vừa bị sang chấn tâm lý sau khi biết được tất cả mọi chuyện. Bình tĩnh lại một chút, Khả Dương đảo mắt qua bản hợp đồng chỉ có duy nhất một mặt giấy nhưng lại có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô sau này, hai bàn tay lóng ngóng ghì vào nhau.

Hiện tại Khả Dương vẫn không thể biết được đến khi nào thì đôi mắt này của cô sẽ khai sáng toàn bộ, có thể là một ngày, hay ngày, một tuần, hai tuần, hay thậm chí là một năm, hai năm, ai mà biết được. Nhưng có một điều mà Khả Dương có thể chắc chắn vào ngay lúc này, đấy chính là bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, giống như cái cách mà chúng vẫn luôn cố gắng đeo bám theo cô trong quá khứ đầy ác mộng, mỗi khắc từng giây đều không để sót.

Khả Dương đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định cầm chặt lấy cây bút nằm trên bàn, đặt ngòi bút xuống ký vào tờ giấy. Một vết cắt nhỏ đột ngột xuất hiện trên ngón tay khi cô viết đến chữ cái cuối cùng trong tên mình, giọt máu đỏ tươi ứa ra từ vết nứt, nhỏ xuống nét mực đen tuyền đang từ từ in vào trang giấy trắng, rồi hòa làm một.

"Chào mừng em đến Bacchus 0X."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Thần Chết Mang Cho Em Rượu Ngọt

Số ký tự: 0