Chương 1: Sunset: Khải huyền

"Tôi vẫn luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Đứng trên một mỏm đá cheo leo, phía sau lưng tôi là vực thẳm được bao phủ bởi lớp sương mù mê hoặc, bầu trời trên đầu ánh rực sắc tím của hoàng hôn, phía xa kia là những cánh bướm sặc sỡ bay xuyên qua áng mây ngàn, dừng lại trên đôi bờ vai gầy guộc. Khi những giọt máu đỏ tươi chảy dọc từ vết nứt trên cánh tay ốm yếu… Người đã bước đến."

"Người mang gương mặt quen thuộc đến nỗi, tôi chưa từng nghĩ phải nhìn kỹ những đường nét tuyệt mỹ ấy một lần nào. Tiếng bước chân giòn giã đạp trên lá vàng khô vang vọng, nền trời đằng sau tôi dần vụn vỡ, những mảnh ghép lấp lánh tựa như hàng triệu viên kim cương nhỏ bé đang rơi trong không gian bạt ngàn. Một bông hoa nhỏ trắng muốt mọc lên từ nơi giọt máu ấm nóng nhỏ xuống. Tại sao khoảnh khắc nhìn thấy người, trong lòng tôi lại đau đớn đến như thế?..."

Khả Dương mệt nhoài mở đôi mắt khô cong nặng trịch, rồi ngay lập tức nheo lại trước ánh sáng chói chang của buổi trưa hè qua thềm cửa sổ. Bây giờ đã là đầu tháng Sáu, tiết trời ban ngày cứ oi ả nóng nực, ban đêm thì lại mưa phùn lất bấc, chẳng biết đường đâu mà lần. Cô mệt mỏi xoay người, mặt mày đỏ lự, lồm cồm ngồi dậy. Men rượu xộc lên khiến đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, cơ thể thì nhức mỏi, ẩm ê muốn rã rời.

Khả Dương loạng choạng bước ra khỏi phòng. Chẳng biết đêm hôm qua là bản thân đã đi ăn mừng tiệc cuối năm hay là đi choảng nhau với tổ chức Mafia mà bây giờ lại trông te tua tơi tả như thế này nữa. Lướt ngang qua phòng bếp, nhìn thấy Anh Đào đã chuẩn bị xong xuôi bữa trưa, Khả Dương mới chợt nhớ ra từ tối hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

“Chúc mừng Khả Dương. Mày đã chính thức soán ngôi Trúc Linh với kỷ lục ngủ hơn mười bốn tiếng một ngày rồi đấy!”

Anh Đào đứng ở đảo bếp, tay vẫn đang cầm chiếc muôi bằng gỗ trộn salad, thán phục nhìn cô.

“May quá, tao vẫn chưa chết.”

Khả Dương thở dài, uể oải bước đến phòng vệ sinh. Còn không phải là vì đống bia bọt mà bọn chị em cây lúa ráng ém cho cô hay sao? Nốc có mỗi hai lon thôi mà đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, có thể về được đến nhà một cách bình an vô sự thật sự là một kỳ tích đấy.

Đứng trước gương, Khả Dương đưa tay gãi gãi đầu tóc rối bù xù, rồi cầm lấy chiếc bàn chải. Phải thầm cảm ơn “hot girl” Mỹ Nhi đêm qua vẫn nhiệt tình tẩy trang giúp cô dù cho cả đám đã say bí tỉ, đến cả một hạt phấn cũng không còn sót lại.

Gương mặt của Khả Dương, nếu như không trang điểm thì vẫn sáng sủa, ưa nhìn, nét nào ra nét đó. Dáng người cân đối, thực chất là có hơi gầy một chút. Làn da thì trắng bóc như kiểu mong manh "dễ vỡ", vốn dĩ từ nhỏ là đã nhợt nhạt và thiếu sắc khí như vậy rồi. Có lẽ vì thế mà cô trông khá yếu ớt, thêm cả bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết mỗi khi thay mùa khiến cô giống như "con ghẻ" của Thượng đế vậy.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô chải gọn lại mái tóc rồi búi cao lên đỉnh đầu, nhanh chóng bước ra ngoài phòng bếp. Anh Đào thì đang lục đục tìm chiếc vá múc canh, còn Mỹ Nhi thì hí hoáy mở chai xốt chấm gà cay ở đảo bếp. Khả Dương ngồi vào bàn, nhìn khay thịt nướng đầy ụ béo bở mà không kìm được nước bọt.

Loay hoay một lát thì Mỹ Nhi đi đến bên cạnh cô, mở nắp đổ chai xốt chấm vào chén, mùi cay nồng bay tỏa khắp căn bếp chính xác là đang khủng bố tinh thần của những đứa không ăn cay được như Khả Dương và Anh Đào.

"Ôi trời, cái mùi hương của ác quỷ này thật đáng sợ làm sao."

Anh Đào lắc đầu cảm thán, tỏ vẻ thù địch nhìn chén xốt chấm nhỏ bé. Mỹ Nhi nghe thấy thế liền bĩu môi không phục:

“Đúng là chỉ có Trúc Linh mới hợp cạ với tao mà thôi. Cơ mà, Trúc Linh đã đến nơi chưa ấy?”

“Lúc sáng nó có gọi điện thoại báo là đã xuống máy bay rồi.”

Anh Đào cuộn rau xung quanh miếng thịt ba chỉ nướng rồi cho vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc không tả nổi. Suy cho cùng thì ai mà lại không yêu thịt ba chỉ nướng cơ chứ!

“Công nhận, thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Mới hôm nào tụi mình còn bỡ ngỡ mà đi lạc trong khuôn viên đầy trai đẹp, vậy mà bây giờ đã sắp thành sinh viên năm ba rồi.” Anh Đào nói với giọng điệu có chút nuối tiếc. "Mùa hè này tụi bây định làm gì? Tao định sẽ đăng ký thêm tín chỉ để học trong hè đây.”

Mỹ Nhi trợn mắt sợ sệt: "Ôi trời, sức học của sinh viên ngành Y kinh khủng quá đi, tao thì không muốn phí mất mùa hè để khủng bố tinh thần bằng đống đồ án Kiến trúc nữa đâu. Vẫn là nên đến công ty của ba thực tập để lấy kinh nghiệm thì tốt hơn.”

Ẩn quảng cáo


Mỹ Nhi đưa đũa gắp miếng mực nướng thấm đẫm nước xốt đỏ sánh cay xè, khẩu vị biến thái không giống người bình thường chút nào.

"Ủa mà, việc làm thêm của mày đến đâu rồi Khả Dương?"

Mỹ Nhi hướng mắt sang bên cạnh. Khả Dương nghe thấy liền lắc đầu chán nản.

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả."

"Có phải là mày kén chọn quá rồi không đấy?" Anh Đào ngạc nhiên nhìn cô.

Khả Dương thở dài, chùng vai xuống: "Chỗ thì lương bổng bèo bọt, chỗ thì nằm ngay khu tệ nạn, đã vậy còn có chỗ thuê nhân viên kiêm luôn "bồ nhí" của ông chủ nữa. Như vậy mà vẫn còn gọi là kén chọn hả?"

Khả Dương hậm hực, gắp liền tù tì mấy miếng salad bỏ vào miệng. Mỹ Nhi và Anh Đào nghe vậy cũng cảm thấy bất lực thay.

“Hay là mày đến chỗ tao đi, bên tao vẫn đang tìm thực tập sinh nè.” Mỹ Nhi nhanh nhảu nói.

“Tao là sinh viên khoa Tâm lý học, đến công ty Kiến trúc của mày để phân tích tâm lí của cái cột nhà à?” Khả Dương càng nghĩ lại càng chán.

“Vậy chứ mày định tìm việc gì?”

Khả Dương suy ngẫm một lúc. “Công việc nào đó mà tao có thể gặp gỡ càng nhiều người càng tốt.” Khả Dương uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Tóm lại, khi nào tao tìm được sẽ lập tức nói cho tụi mày biết.”

“Được rồi, nếu có khó khăn gì thì phải nói với tụi tao liền đấy!”

Khả Dương gật đầu chắc nịch trước lời “răn đe” của Anh Đào. Quyết định đi làm thêm thực chất còn có một phần là để phụ giúp kinh tế của gia đình nữa. Hoàn cảnh nhà Khả Dương thì cũng có thể gọi là có chút khá giả, vậy nhưng tiền học phí và sinh hoạt thật sự không phải là một vấn đề nhỏ. Dù gì đi chăng nữa, bây giờ cô cũng đã đủ năng lực để có thể tự lo cho bản thân mà không cần phải dựa vào tiền trợ cấp của gia đình nữa rồi. Tìm việc làm thêm chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi...

Buổi chiều, Khả Dương cùng Anh Đào đi đến siêu thị gần nhà mua thực phẩm. Sau một hồi lượn lờ hết khu này quầy nọ, Khả Dương cắm cúi đẩy chiếc xe hàng chứa một đống quà vặt và mì gói, còn có thêm mấy lốc nước ngọt và sữa tươi đến chỗ Anh Đào đang đứng ở khu rau củ quả.

“Bắp cải đang giảm giá nè! Phải mua về làm canh cải cuộn thịt mới được."

Anh Đào đắc ý cho hai cái bắp cải nhỏ vào túi giấy.

"Đợi đã." Khả Dương lập tức lên tiếng: "Bắp cải nhỏ xanh đậm như vậy, chắc chắn là đã xịt qua thuốc rồi. Muốn mua bắp cải ngon, phải chọn bắp to, màu xanh trắng, tròn đều, như vậy mới là lớn tự nhiên. Rõ chưa?"

"Ồ… Ok, đã rõ!"

Anh Đào giơ ngón cái, gật gật đầu. Khả Dương đích thực là một đầu bếp toàn năng của cả bọn luôn ấy, khả năng nấu nướng "ngầm" của cô hoàn toàn không đùa được đâu. Anh Đào vội lấy thêm một ít nấm rồi cả hai nhanh chóng đẩy xe hàng chất đầy như núi đến quầy thu ngân. Dù là đầu tuần nhưng lượng khách hàng lại đông hơn mọi ngày, Anh Đào và Khả Dương phải mất một lúc lâu thì mới có thể thanh toán xong xuôi mọi thứ.

Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cả hai nhanh chóng đẩy chiếc xe chở hàng hóa ra cổng phụ của siêu thị.

Ẩn quảng cáo


"Đợi tao một chút, tao đi lấy xe."

Nói rồi Anh Đào nhanh chân bước đi mất hút. Khả Dương nhìn tờ hóa đơn mà thở dài thườn thượt. Thật là chua xót làm sao, chuyến này lại đau ví nữa rồi...

Khả Dương cuộn bàn tay và túi áo măng tô, ngước nhìn ra phía trước. Mặt trời buổi chiều tà còn chưa kịp khuất dạng thì ánh trăng mờ ảo đã lấp ló xuất hiện đằng sau những gợn mây hồng rực. Vài cánh chim nhỏ bay về phía ánh dương, như những vết mực đen tuyền điểm tô lên bức tranh hoàng hôn sặc sỡ.

"Vài ngày nữa là sẽ có nhật thực nhỉ…" Khả Dương mông lung nghĩ ngợi. "... Và cũng sắp đến ngày trăng tròn nữa."

Khả Dương chán nản thở dài, hơi co vai lại, bất chợt rùng mình trước cái lạnh vô định đang chạy dài qua gáy. Thật là ghét cái cảm giác này quá đi, phải nhanh về nhà thôi.

Sự chú ý của cô đột ngột di chuyển đến một vật sáng kỳ lạ nằm trên nền gạch vỉa hè, hình như là của chàng trai mới vừa đi ngang qua làm rơi. Khả Dương đi đến nhặt lấy, là một sợi dây chuyền kiểu cổ được chạm khắc tinh xảo, ở giữa được gắn một viên đá hồng ngọc lớn màu đỏ rực, nom có vẻ khá đắt tiền. Cô vội vã đuổi theo chàng trai lúc nãy, lớn tiếng gọi:

"Anh gì ơi!" Khả Dương chạy đến bên cạnh: "Anh làm rơi đồ này."

Chàng trai đưa mắt nhìn Khả Dương, rồi chuyển tầm nhìn xuống bàn tay đang cầm sợi dây chuyền của cô, gương mặt có vẻ hơi bất ngờ.

"A! Cảm ơn em nhiều nhé. Đây là một món quà rất đặc biệt với anh, suýt chút nữa là đã làm rơi mất rồi."

Chàng trai cười nhẹ, lúng túng cầm lấy sợi dây chuyền. Bây giờ cô mới để ý đến, người này trông thật điển trai quá, cứ như ca sĩ nổi tiếng hay diễn viên điện ảnh nào đó vậy.

"Không có gì đâu, lần sau anh cẩn thận một chút."

Khả Dương mỉm cười với chàng trai rồi quay trở lại chỗ cổng phụ của siêu thị.

"Người quen của mày hả?" Anh Đào bước xuống từ chiếc ô tô màu đỏ, tò mò hỏi Khả Dương.

“Không có, người ta làm rơi đồ nên tao đem trả lại thôi.”

Anh Đào gật gù, lập tức đi đến giúp cô mang mấy túi đồ cất vào trong cốp xe.

"Hửm?"

Một tờ quảng cáo rơi ra khi Khả Dương đang sắp xếp lại mấy túi hàng. Cô nhặt lấy, không nhớ ra rằng bản thân có nhận được tờ rơi này, có lẽ là Anh Đào đã lấy chúng lúc nãy. Nghe thấy tiếng hối thúc, cô vội bỏ tờ rơi vào trong túi áo măng tô rồi ngồi vào trong xe quay trở về nhà.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa tấp nập, Thành phố Sài Gòn diễm lệ phía sau đã nhuốm màu của đêm đen ở phía cuối chân trời, trông thật huyền bí. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, sợi dây chuyền mang sắc đỏ quý giá của hoàng hôn, bất chợt tỏa sáng rực rỡ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Thần Chết Mang Cho Em Rượu Ngọt

Số ký tự: 0