Chương 91

Khi Ta 17 Hyn 1461 từ 17:31 21/06/2023
Kỳ thi thử lần hai tới vào giữa tháng , tôi chép miệng, tại sao lúc nào cũng vào cái thời điểm này nhỉ? Khi mà bạn vừa quẩy banh chành vào ngày Noel và Tết dương đến nỗi chẳng có tí tâm trạng nào học hành cả, nhưng lại phải thi thố ngay sau đó. Nhanh lắm điểm sẽ được báo khi vừa gần sát Tết âm lịch, nếu như điểm số tốt bạn sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, bạn sẽ ăn Tết vui vẻ, nhưng nếu kết quả mà xấu thì tin tôi đi, bạn sẽ xu cà na cả dịp Tết.

Tôi cũng đã từng như thế mà. Nhưng sau khi có bạn trai thì lại không như thế nữa.

Vì bạn trai tôi là con quái vật học hành, mình hắn học là không đủ, hắn nhất định phải bắt tôi cùng học hắn mới chịu.

Tôi thì không có nhu cầu phải lấy điểm quá cao, thấy bây giờ cũng khá khẩm, quá ổn so với hồi trước rồi. Thế nhưng ông bạn trai vẫn bắt tôi làm đề mỗi ngày, kể cả ngày Chủ Nhật tôi cũng không được ngủ nướng mà sáng sớm ông bạn trai đã bốc tôi sang nhà trong tình trạng mắt nhắm mắt mở rồi chồng tập đề quen thuộc trước mặt tôi.

Lần này thì tôi quạu thật, tôi vỗ bàn đánh rầm rồi đứng dậy,vừa thu dọn sách vở vừa quát.

“Không thể chịu nổi nữa rồi, như thế này là bóc lột, tớ không làm đề nữa.”

Thiên Ân tròn mắt nhìn tôi nhưng không dám hó hé gì.

Tôi chỉ vào mặt hắn. “Lần tới tớ còn thấy cậu xuất hiện ở nhà tớ vào sớm tinh mơ thì đừng trách tớ tại sao lại đấm cậu cũng đừng trách tại sao trời cao vô tình, cậu ngứa đòn là do thực lực.”

Quát xong, tôi toan xách cặp đi về thì ông bạn trai giật góc áo của tôi thì thầm.

“Tớ chỉ muốn dành thời gian bên cạnh cậu thôi mà.”

Trông như sắp khóc tới nơi, hắn mà rớt nước mắt là tôi mang tội làm con trai nhà người ta khóc mất.

“Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian với nhau nữa đâu ý.”

Thiên Ân ngước đôi mắt cún con lên nhìn tôi, tay vẫn nắm góc áo tôi, mặt ủ rũ thấy thương.

Nói thật tôi thấy gai người nhiều hơn là thương, chẳng ai cảm thấy bình thường khi một ông con trai 1m8 tự nhiên làm nũng cả. Tôi lùi lại trong hoảng hốt, giờ tôi bỏ của chạy lấy người còn kịp không nhỉ?

Ẩn quảng cáo


Thiên Ân kéo tôi lại dụi đầu vào lòng tôi, giọng thủ thỉ. “Bảo Bình? Cậu ở lại đi?”

Tôi thở dài. “Thôi được. Nhưng nếu tớ còn phải làm bất cứ một đề nào nữa thì tớ phát xít cậu luôn.”

Vậy nên ông bạn trai tiếp tục ngồi đọc sách làm luận Tiếng Anh, một tay gõ bàn phím còn một tay nắm lấy tay của tôi đang ngồi bó gối lướt điện thoại bên cạnh, thi thoảng mỏi thì lại dựa vào ông bạn trai ngồi bên cạnh. Cứ thế bay mất tiêu ngày Chủ Nhật.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi cũng tới. Dưới sức mạnh của tập đề cương của Thiên Ân, tôi làm bài khá tốt, chắc chắn là ăn Tết ngon miệng.

Năm nay, Thiên Ân bị bắt sang trông nồi bánh chưng, trông bù cho năm ngoái cậu ấy ngủ gật, đã ngủ gật còn kéo theo tôi nhức mỏi tay chân theo. Bố và dì cậu ấy cũng về, cũng tập trung ngồi buôn chuyện với mấy bố mẹ còn lại. Bé Dâu Tây thì đám Cà Chua bế đi chơi khắp xóm, lúc nào cũng cười khanh khách.

Mấy ngày công tác chuẩn bị đón Tết trôi qua trong yên lành tưởng đâu có thể ngồi yên đón Tết được rồi, nhưng tôi đã lầm, sáng sớm hai tám Tết có vấn đề bất ngờ nảy sinh liền.

Cây đào mà bố tôi mất nguyên ngày đi đi lại lại ở vườn đào mới chọn được tự nhiên ngỏm cù đeo không rõ nguyên nhân. Thực ra là Đại ca không rõ nguyên nhân chứ tôi và Bảo An thì rõ mười mươi.

Chẳng là Đại tỷ đi chợ xuân nghe lỏm được bà cô bán thịt than thở với bà cô bán cá rằng ông chồng đi đâu vác về cây đào trông xơ xác như củi, liu hiu được vài ba cái nụ trông rõ chán đời. Thế là bà cô bán cá mách nước là thử tưới nước ấm cho cây xem có khá khẩm hơn không.

Mẹ tôi nghe thế về nhà đi vài vòng ngắm cây đào mãi, xác nhận cây đào có tận mười mấy nụ chưa nở, áp dụng ngay kiến thức vừa mới học lỏm được, mang xô ra tưới nước cho cây.

Nhưng mà với tư tưởng 4D của Đại tỷ nhà tôi thì nghĩ rằng người ta dùng nước âm ấm thì hai ba ngày nở, mình đun lên một tí thì mai nó nở luôn thì sao. Thế là cây đào yêu dấu của bố tôi thành vật thí nghiệm.

Tôi và Bảo An vừa mua đồ trang trí về cũng vừa tận mắt chứng kiến Đại tỷ đổ ào một gáo nước nghi ngút khói vào gốc cây, thế là hai đứa đứng hình luôn ở cửa.

Năm ngoái là chuyện cây lan, năm nay là chuyện cây đào, chẳng năm nào cây của Đại ca an toàn với Đại tỷ cả. Như kiểu thấy thế giới bình yên quá là Đại tỷ lại đứng ngồi không yên vậy.

Thế là Đại ca lại dỗi, lại úp mặt vào gối, miệng rầm rì rầm rì “thú vui của người ta” cái gì đấy nghe không rõ lắm, Đại tỷ thì vẫn ngồi bên cạnh tỉ tê dỗ dành.

Ẩn quảng cáo


Vẫn khung cảnh quen thuộc đó khác mỗi thời gian thôi. Nhưng tôi nghĩ lần này có vẻ khó dỗ hơn rồi đây, cây đào xinh thì khó kiếm hơn cây lan nhiều.

Nhà bên kia đường cũng không khá hơn là bao, hôm hai bảy Tết dì Thiên Ân cùng bác Vân dọn nhà thì lỡ tay đẩy chai thuỷ tinh đựng mô hình rơi xuống đất đánh choang một cái, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Bố Thiên Ân đứng ngay gần đó nghẹn họng trân trối, rồi cũng đi về phòng úp mặt vào gối. Kết quả là dì Thiên Ân bị dỗi hai ngày nay rồi.

Tôi cũng không hiểu sao mấy ông bố giỏi dỗi thế không biết, mãi sau khi kết hôn rồi mới biết, họ không dám cằn nhằn người phụ nữ họ yêu thế nên họ chọn cách dỗi, đơn giản vậy thôi.

Nhưng gì thì gì, đám con nít chúng tôi cũng lo sốt vó, vội vàng mở cuộc họp bàn đối sách khẩn cấp liền ngay và luôn, chứ cứ cái tình hình này thì mất Tết mất.

Chúng tôi phải mua được cái nào xịn hơn cái bị hư để đền bù thì hai ông bố mới hết dỗi được.

Trước tiên tôi và Thiên Ân ra trung tâm thương mại tìm mô hình thuyền mới. Trung tâm thương mại ngày Tết cũng rõ tấp nập người đi kẻ lại, rời tay nhau một cái là y như rằng bị đám đông cuốn đi mất nên tôi và ông bạn trai vội vàng dính chặt vào nhau.

Đi tận ba bốn hàng mới tìm được mô hình xịn y hệt cái cũ rồi lại mua thêm một cái nữa làm quà, đảm bảo bố bạn trai vui tới mức cười hở mười cái răng, cười bật nóc. Thế là thành công được một nhiệm vụ.

Đội Bảo An, bạn gái và couple hường phấn thì nan giải hơn, lượn lờ cả một ngày ở vườn đào rồi mà không tìm được cây nào xịn hơn cây của bố.

Tôi thở dài, tôi nên tự hào vì bố tôi là dân chuyên chơi cây hay là cảm lạnh vì sự cẩn thận cầu toàn của bố tôi nữa.

Nếu không tìm được món ưng thì nhân hai nhân ba quà lên. Ai mà chẳng thích được nhiều quà cơ chứ?

Thế là chúng tôi xách về một cây đào tạm ổn, thiếu một tí nữa là xịn bằng cây của Đại ca, thêm hai chậu lan, một chậu bonsai thì Đại ca mới thôi úp mặt vào gối.

Mọi chuyện cuối cùng lại yên ổn để chuẩn bị đón Tết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0