Chương 15

Khi Ta 17 Hyn 1466 từ 16:36 16/06/2022
Mọi người lục đục xuống xe, Thiên Ân đi trước tôi vậy nên tôi có thể dễ dàng thấy… dòng suối lắt léo in đen xì trên cái áo đen của hắn nữa. Đúng là nước dãi của tôi rồi, không lẫn đi đâu được.

Tôi giật mình.

Bảo Bình ơi Bảo Bình, sao mày cứ đi ngủ là lại nảy sinh ra một việc động trời thế hả? Làm sao mày có thể vừa mượn vai người ta ngủ lại còn chảy dãi ra áo người ta thế kia? Mày có biết một bộ quần áo của tên thiếu gia sống trên nhung trên lụa kia có thể lên tới vài trăm đô không?

Trời ơi, nếu đúng quần áo của hắn tính bằng kim cương thì bán cả nhà tôi đi cũng chưa chắc đền nổi, thế rồi từ đây về sau cả nhà tôi sẽ phải sống ở ngoài đường ư? Rồi mùa đông tới, bốn người một nhà chúng tôi sẽ chết rét, chết đói ngoài đường sao?

Không được, tôi không thể để chuyện này xảy ra được, phải lập tức sửa sai ngay. Không nghĩ ngợi gì nữa hết, tôi phi thân lao vèo theo hắn, rút khăn tay ra lau sạch nước dãi trên vai hắn.

Hắn giật mình chụp lấy tay tôi, nhăn mặt hỏi.

“Làm cái gì thế?”

Tôi luống cuống vội giấu cái khăn giấy ra đằng sau lưng.

“Không có gì. Không có hết.”

Thiên Ân không mảy may nghi ngờ, chỉ nhìn tôi kỳ quặc rồi quay đi. Chờ hắn đi khuất rồi tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Hà hà, ta đã thoát… tên ngốc kia còn lâu mới phát hiện ra...

“Ồ...Ghê chưa? Tình như cái bình luôn...”

Đằng sau tôi là hơn ba tám cái đầu người từ nãy giờ im lặng xem phim tình cảm.

Đậu Phụ và Cà Rốt – hai thằng quỷ sứ của lớp – đại diện tiên phong lên diễn lại đoạn tình cảm của tôi và Thiên Ân.

Đậu Phụ đặt tay lên vai Cà Rốt.

“Có mệt không? ”

Cà Rốt chụp tay nó, cười ngọt ngào. “Có cậu bên cạnh thì mệt làm sao được.”

Đậu Phụ cảm động, mắt bắn ra trái tim.

“Tớ thích cậu, Thiên Ân.”

“Tớ cũng thích cậu, Bảo Bình.”

Ẩn quảng cáo


Rồi tụi nó phá lên cười sằng sặc như chưa bao giờ được cười, tưởng chừng như dứt cái tụi nó lăn đùng ra ngỏm củ tỏi cả đám luôn ấy. Tôi hạ cẳng sút cho mỗi đứa một cái, rồi cũng có ngày tôi nấu sốt vang hết đám dở hơi bơi ngửa này cho mà xem.

Nhìn chúng nó ôm mông la oai oái, ha, thật hả hê cõi lòng.

“Nào, tập trung lại nghe tôi phổ biến quy định trại đây. Nữ bên trái, nam bên phải… nào mấy cái bạn nam đang ôm ấp nhau đằng kia… Phải, các anh đấy, ôm ấp gì để sau nhé, đang có rất nhiều các bạn còn độc thân xung quanh đây và sẵn sàng lao vào choảng hai anh không thấy ngày mai luôn đấy…”

Cả bọn cười phá lên.

“Tôi muốn tất cả tai, mắt của các bạn tập trung vào tôi, tôi chỉ nói một lần thôi và nếu vi phạm những điều tôi phổ biến sau đây các bạn sẽ bị đuổi thẳng cổ về nhà.” Thầy phụ trách nghiêm khắc nhìn chúng tôi.”Thứ nhất, đề phòng củi lửa, một ngọn lửa nhỏ sẽ đốt cháy cả một khu rừng, nên tôi đề nghị các em không được đùa với lửa khi không có sự giám sát của các thầy hoặc là các cô nhà bếp. Thứ hai, nếu không biết bơi và không muốn chết cóng thì đừng bén mảng lại gần cái hồ, ai không nghe lời rớt xuống thì tự đi mà chịu. Thứ ba, rác thải vứt đúng nơi quy định cấm để bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước và khu rừng… Tất cả đã nghe rõ chưa???”

“DẠ, RÕ.”

“Bây giờ các bạn có thể về phòng nghỉ ngơi, chọn giường, hẹn hò lãng mạn gì thì tôi không biết nhưng đúng mười một giờ trưa các bạn phải có mặt ở đây ăn trưa và chúng ta sẽ khởi động chương trình cắm trại ngoại khóa mùa đông của chúng ta. Sau cùng, chuyện quan trọng phải nói ba lần, CỨ TẬN HƯỞNG!!! HÃY TẬN HƯỞNG!!! TẬN HƯỞNG THÔI!”

“YEAHHHHH!!!”

Đám học sinh rồng rắn chạy vào, tiếng nói cười xua tan không khí ảm đạm xung quanh. Mấy bác đầu bếp đang xếp đồ cũng phải dừng lại, nhìn mấy đám nhao nhao khẽ cười: “ Haiz, đúng là tuổi trẻ….”

Trại của chúng tôi là một dãy gồm mười bốn căn nhà gỗ nhỏ xếp quanh hồ, đồng nghĩa với bảy lớp thì mỗi lớp được hai nhà rộng thênh thang, nữ một bên, trai một bên, rộng rãic tha hồ lăn lộn.

Khi chúng tôi cất hết đồ đạc lên gác xép cũng như sắp xếp chỗ ngủ tử tế thì cũng đến giờ tập trung. Tiếng còi tập trung vang lên dồn dập, tôi xách hộp cơm hình Hello Kitty được em trai yêu dấu làm cho, kéo theo cả Cà Chua chạy ra ngoài.

Nhanh lên không mất chỗ đẹp má ơi. Lúc mới tới tôi đã tia được cái ghế gỗ nhìn ra hồ, ăn ở đó thì cứ gọi là đẹp phải biết. May quá, chúng tôi là người chạy ra đầu tiên xí được chỗ đắc địa.

“Nhìn đây nhìn đây, cơm hộp siêu ấn tượng của Bảo Bình đây.”

Cà Chua thử một miếng gà giòn còn Củ Cải gắp một miếng trứng cuộn. Chúng nó xuýt xoa.

“Eo ơi, ngon đỉnh luôn ấy… Phải không, Củ Cải??”

“Ù ôi... y như đầu bếp nhà hàng vầy đó…”

Tôi vỗ ngực. “Tao tự làm mà lại.”

Chúng nó nhìn nhau rồi trề môi đồng thanh. “Phét!”

Ẩn quảng cáo


Sau đó, tôi hối hận rồi, tôi muốn đổi chỗ, ngồi nhìn chúng nó bón cho nhau ăn thế này tôi nuốt không nổi. Tôi đảo mắt nhìn phong cảnh trước mắt, cố gắng lờ đi để cho mắt và tâm hồn độc thân kiêu hãnh không bị tổn thương.

Ngó nghiêng một hồi, cái bóng hình quen thuộc kia đập vào mắt tôi. Ừ, còn ai vào đây nữa, thằng nhóc Thiên Ân kìa. Mà không hiểu sao hắn lúc nào cũng quanh quẩn trong tầm ngắm của tôi hết à.

Hắn đang ngồi ăn một mình ở đằng kia. Cũng phải hắn mới tới lớp, đâu có thân thiết với ai đâu… Thấy tội nghiệp quá….

Tôi rón rén lại gần. “Này, cậu có muốn ngồi cùng tụi này không??Ăn một mình buồn lắm đó, qua đây ngồi chung đi.”

Không đợi hắn phản ứng, tôi tay cầm hộp cơm của hắn, tay kia kéo tay hắn phăm phăm đi. Không hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra sức lực mà kéo một tên cao hơn mình một cả cái đầu đi theo mình vậy nữa.

“Ngồi đây, ngồi đây…”

“Ừm, vậy xin phép.”

“Chỗ của chung mà xin phép cái gì khùng quá má ơi… Uầy, đây là bác Vân nấu hả?”

Tôi vươn tay gắp một miếng cà chua vào bát, rồi thêm miếng cá, thêm miếng rau cho vào hộp cơm của mình.

“ Đúng hương vị này rồi, trời ơi bác Vân nấu ăn là số dzách luôn đó… Tụi bây mau thử xem, ngon gấp ngàn lần Bảo An nấu…”

Cà Chua và Củ Cải cũng xắn thêm miếng gà, rồi thêm miếng thịt, rồi mở to mắt nhìn nhau.

“Ngon mất ngủ luôn phải không?”

Chúng nó gật đầu như giã tỏi. Hay lắm, được cả đôi, mai mốt chúng nó mà lấy nhau, đẻ them mấy đứa nhóc giống hai đứa nó nữa, chắc ăn tan cửa nát nhà mất.

“Phì… hahaha…”

Tôi hết hồn. Gì đấy? Bạn Thiên Ân của chúng ta vừa cười à? Không phải nụ cười nhếch mép lạnh lùng, không phải cười khinh bỉ… một nụ cười vui vẻ?

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cười một nụ cười thực sự sau khi gặp lại hắn. Tôi nhéo nhéo má hắn, không ngừng cảm thán, mẹ ơi, da mềm giống mông em bé ấy.

“Cười đẹp vầy thì phải cười thường xuyên hơn à… Lúc nào cũng u ám khiến ai cũng phát sợ, rồi không ai thèm chơi với nữa đâu.”

Tôi gật gù ra vẻ triết lí rồi len lén gắp thêm miếng gà trong hộp cơm của Thiên Ân xí làm của riêng trước khi ba đứa kia kịp ý kiến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0