Chương 7: Em trai, chị đói rồi

“Vậy rốt cuộc chị là ai? Sao linh hồn của chị lại ở trong cơ thể chị tôi?”

Hít một hơi thật sâu để tâm hồn bình tĩnh. Đứng trước ánh mắt như khao khát giết người ấy cô chẳng thể bịa nổi một lý do.

“Tôi... làm sao mà biết được. Tự nhiên mở mắt ra đã thấy tôi ở đây rồi. Thật luôn đó anh bạn à.”

“Có gì để tôi tin chị đây.”

“Chính mắt cậu làm bằng chứng chứ sao. Cơ thể này vẫn là của chị cậu, còn linh hồn thì lại là của tôi.”

Ánh mắt sắc lạnh của Altric dịu dần xuống, mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rất rối não, mặc cho người nào đó vẫn đang căng thẳng, nuốt nước bọt ừng ực, mong tổ tiên độ trì cho cô qua kiếp nạn này.

“Nhưng nhỡ đâu cô là pháp sư hắc ám sử dụng ma pháp gì đó lên người chị tôi thì sao?”

“Anh bạn có trí tưởng tượng phong phú thật ấy. Làm gì có thứ ma pháp đấy tồn tại. Với lại, không phải trên đất nước này chỉ có hoàng tộc và hiếm quý tộc có ma lực sao?”

Cô cứ thế tuôn hết những thứ ông tác giả viết ra, có gì nói tất vì an toàn của bản thân, cô còn trẻ vẫn còn yêu đời lắm.

“Thế linh hồn của chị tôi bây giờ đang ở đâu?”

Hồng Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

Chàng trai phía đó đi đến và ngồi xuống giường cô, không quên vắt chân trông kiêu ngạo ghê gớm.

“Thế chị tên thật là gì? Ở đâu? Và giờ chị tính sao?”

Ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm lưng cô nóng ran. Trước câu hỏi thế này làm ruột cô cũng nóng. Ánh mắt đảo quay, não hoạt động hết công sức tìm cách trả lời, nhưng thông tin mà cô biết được về các địa điểm trong thế giới này lại rất ít ỏi, nên chả chém được cái gì.

“Anh bạn có biết một hành tinh tên là Trái Đất không?”

“Chưa từng nghe.”

“Tôi đến từ đó đấy. Nơi mà có xe ô tô, điện thoại di động, trang phục thì khá mát mẻ ấy...”

Cô giải thích với vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Nói nhiều như thế mà mặt tên kia vẫn lạnh tanh, chẳng có biểu cảm gì như bất ngờ hay khó hiểu gì cả.

“Có lẽ tôi nên giết chị.”

“Má ơi, đại ca đừng nói câu giết tôi bằng khuôn mặt không biểu cảm đó được không?”

Cô nói lớn trong tuyệt vọng. Đời đúng là bể khổ mà.

“Nếu anh bạn giết tôi nghĩa là giết luôn chị mình rồi đấy. Nếu tự dưng công chúa biến mất thì không ổn đâu.”

“Vậy nên chị tính sống dưới cơ thể chị tôi?”

“Đúng thế. Tôi muốn sống, đương nhiên là sống thật bình yên và giúp anh bạn lên ngôi, sau đó sẽ lui về nơi nào đó ở ẩn. Đảm bảo không gây chuyện. Nếu có khả năng thì tôi sẽ tìm cách quay về.”

Trông cô chân thành như vậy hắn ta bỗng bật cười.

“Cũng được, dù sao tôi cũng muốn đổi chị mới.”

Nghe xong câu này làm Hồng Anh ngớ người luôn. Altric trong nguyên tác khá là yêu thương chị mình ấy chứ, đến lúc tiễn Chrisna sang thế giới bên kia còn khóc cơ mà.

“Anh bạn có vẻ chấp nhận dễ dàng ghê.”

“Thì có vẻ chị thật lòng mà, đừng khinh thường ánh mắt của tôi. Với lại nếu có một người chị mới yêu thương tôi thì cũng đâu có hại.”

Lại là cái vẻ mặt quen thuộc ấy, vẻ mặt cam tâm chịu đựng, khao khát được yêu thương từ phía Altric. Nhưng điều đó lại làm cô quặn đau, quả thật là về điểm này thì cô và hắn rất tương đồng. Từ nhỏ Chrisna và Altric đã bị bố mẹ mình ghét bỏ, Altric rất yêu thương Chrisna còn Chrisna thì ngược lại, rồi người cô đơn nhất cũng chỉ là cậu mà thôi.

Không kiềm được bản thân mình, cô từ từ phá bỏ sự phòng bị, tiến từ từ đến bên Altric, ánh nắng dịu dàng đi theo từng bước chân cô.

“Không sao, tôi hiểu mà.”

Vừa nói cô vừa xoa nhẹ mái tóc đỏ rực của Altric, nhẹ mỉm cười nhưng trông thật đau đớn. Mái tóc đỏ dài bay phấp phới theo làn gió nhẹ, đẹp đến ngây người.

Người ngồi đó cũng bị cô làm cho rung động, tim như hẫng mất một nhịp nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, đúng là đã nghiện rồi còn ngại.

“Chị làm gì đấy?”

Tay Hồng Anh theo phản xạ rụt lại, lùi dần ra xa.

“Không có gì, tình chị trỗi dậy nên tôi...”

“Tôi không tính làm gì chị đâu, nên không cần chạy, giờ chị phải diễn cho tròn vai Chrisna Elfort đấy.”

“Hơi khó nhỉ.”

Thấy cô nói vậy, Altric thở dài một hơi, bình thản phán tiếp.

“Thế còn lễ nghi chị diễn được không.”

“Chắc được...”

Dù gì thì cô cũng bị Đào lôi đi đọc truyện thể loại hoàng gia nhiều ngày mà, nên cũng tính là biết sương sương.

“Trước đó anh bạn cần giữ bí mật cho tôi. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì tôi sẽ thiêu cơ thể này đấy.”

“Bù lại, chị phải nói rõ với tôi nếu có ai nghi ngờ.”

“Chấp nhận.”

Sau một hồi căng não thì bụng cô bắt đầu đói rồi. Còn tên kia lại sai người đi lấy tài liệu ngồi xử lí, trông công việc có vẻ bận rộn thật nhưng có nhất thiết phải ngồi trong phòng cô mới làm được không?

“Này em trai, chị đói rồi.”

“Thì chị cứ bảo người mang thức ăn tới đi. Đừng quên giờ chị là công chúa, thoái mái ra lệnh. Miễn đừng quá đáng như chị Chrisna đã làm là được.”

Tiếp nhận kiến thức xong xuôi thì cô bắt đầu thức hành ngay, nói vọng ra ngoài.

“Mang thức ăn lên đi.”

Sau đó lại ngồi tám chuyện với Altric tiếp, không quên đung đưa chân lên chân xuống.

“Tối nay có vũ hội gì gì đó đúng không em trai? Mà em nói hộ tống là có ý gì vậy?”

“Đúng là có lễ hội. Chị sống ở thời đại nào mà không biết hộ tống là gì thế? Với lại, chị bao nhiêu tuổi?”

“Thế kỉ thứ hai mươi mốt thì nên nói ở thời đại nào ta? Tuổi thật thì năm nay chị mười tám tuổi rồi.”

Altric bỗng dưng dừng tay, ngước đôi mắt vàng rực rỡ lên nhìn cô, cảm thán một câu rất chi là hồn nhiên.

“Sao chị già vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Khi Phản Diện Và Nữ Chính Là Bạn Thân

Số ký tự: 0