Chương 8: Nhã Đan, Chúng Ta Hẹn Hò Đi
Cuộc sống thường có rất nhiều vở kịch ngoài ý muốn, Nhã Đan cho rằng mấy ngày gần đây đã đủ thăng trầm, nhưng có đôi khi vận mệnh này không ra bài theo lẽ thường tình.
Giống như Cao Dương hơn một năm không gặp đột nhiên trở về, hơn nữa chỉ trong 24 giờ đã gặp hai lần.
Hay là khách làng chơi ngày hôm qua thì hôm nay đã biến thành một thầy giáo ưu tú áo mũ chỉnh tề, hơn nữa còn nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn bạn.
.
Quay lại vài phút trước, lúc Nhã Đan đang cùng cô Hà thảo luận một ít vấn đề chi tiết trong bản báo cáo, thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu be đang vô cùng tao nhã đi về phía các cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sau gọng kính vàng đầy ý cười.
“Cô Hà”
Nghe được tiếng gọi, Nhã Đan vội vàng quay đầu nhìn lại, cô trợn to mắt đầy sợ hãi, thế giới này rộng lớn như vậy, sao mọi người cứ phải chen chúc đến đây?
Khó trách giọng nói quen tai như thế, đây chính là người đàn ông đào hoa tối hôm qua ở quán bar Hoàng Thành!
Thật là một cuộc gặp gỡ tàn khốc, giống như một con chuột gặp một con mèo lòng dạ đen tối, như cô bé quàng khăn đỏ gặp sói xám lớn, như thế giới gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính.
"Thì ra là thầy Quân..." Vẻ mặt cô Hà có chút ửng đỏ, thân thiết chào hỏi.
"Đây là..." Dương Nhật Quân nhìn Nhã Đan, ý bảo cô Hà giới thiệu một chút.
"Đây là học sinh của tôi, Phương Nhã Đan của khoa Hóa học."
"Ồ. Vậy thì tốt quá." Dương Nhật Quân mỉm cười: "Cô Hà! Tôi vừa mới tới trường lần đầu, đang thiếu một hướng dẫn viên, vừa lúc có một học sinh ở đây, tôi mượn em ấy một lúc được không? Nói xong, lại nở một nụ cười.
"Được, đương nhiên là được." Cô Hà đồng ý, xoay người nói với Nhã Đan: "Nhã Đan, em đưa thầy Quân đi thăm quan một vòng đi. ”
"Nhưng mà..."
"Không có việc gì, báo cáo này làm rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi."
"Nhưng mà..."
"Nếu như bạn học này không muốn thì thôi vậy..." Dương Nhật Quân ngắt lời Nhã Đan, thản nhiên nói, vẫn nở nụ cười đảo lộn chúng sinh, nhưng đôi mắt đào hoa phía sau gọng kính lại lóe lên một tia nguy hiểm.
"Không phải, không phải, có thể làm hướng dẫn viên cho thầy Quân, chính là vinh hạnh của em."
Sao có thể trớ trêu như thế này chứ.
Kiến trúc đại học Tôn Đức Thắng luôn nổi tiếng với bầu không khí trầm ổn, cái gọi là trầm ổn là vì các tòa nhà chủ yếu lấy tông màu tối làm chủ đạo, sơn tường màu trắng, gạch lát sàn màu xám, thoáng mang theo dấu vết của năm tháng, lộ ra lịch sử lâu đời của ngôi trường mấy chục năm tuổi này.
Sau khi dạo qua một loạt những dãy tòa nhà giảng đường, hai người đi vào một khu vực đầy cây cảnh, nơi này vẫn thường được sinh viên gọi là “Hậu hoa viên” của trường, nơi các cặp đôi ban đêm thường đến đây tíu tít.
"Phương Nhã Đan." Lúc này đột nhiên Dương Nhật Quân dừng bước, xoay người nhìn cô, vẻ mặt buồn cười: "Em có sợ tôi không?”
"Học sinh đương nhiên phải sợ thầy giáo, đó cũng là một cách bày tỏ sự kính trọng." Nhã Đan bày ra một vẻ mặt ngoan ngoãn.
"Ồ, hóa ra em chính là một người tôn sư trọng đạo, gương mẫu điềm đạm, đúng là sinh viên tiêu biểu của trường." Dương Nhật Quân thản nhiên nói một câu, sau đó lại đột nhiên đi tới trước mặt Nhã Đan, cúi người xuống bên tai cô, khẽ chậm rãi nói: "Sinh viên giỏi của đại học Tôn Đức Thắng đều đến nơi đó làm việc sao? ”
Nhã Đan ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt tràn đầy ý cười của Dương Nhật Quân, đây là một đôi mắt cực kỳ dụ hoặc.
Lông mi rất dài, mỗi khi nháy mắt đều có thể chạm vào tròng kính, đồng tử đen sâu lấp lánh như sao, bên trong dường như có ánh sáng lưu chuyển, đẹp không nói nên lời.
Dừng một chút, anh lại nói tiếp "Thật ra đây cũng không phải việc gì lớn, không phải là tôi cũng đi chỗ kia sao? Bản thân ngay thẳng không làm gì mờ ám thì việc gì mà phải ngại, bạn học Nhã Đan có nghĩ giống thầy hay không?.”
"Hả..." Nhã Đan không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, là sảng khoái thừa nhận tốt hơn hay là kiên quyết phủ định tốt hơn? Cho nên chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, có đôi khi vẫn nên im lặng một chút mới tốt.
Dương Nhật Quân nhìn Nhã Đan trầm mặc, cười cười không xoáy sâu thêm vào vấn đề này nữa, mà lúc này đi tới dưới gốc cây ngô đồng, lười biếng dựa vào thân cây, một đôi mắt hoa đào không kiêng nể gì mà quan sát Nhã Đan, khẽ nói: "Phương Nhã Đan, chúng ta hẹn hò đi!”
Giống như Cao Dương hơn một năm không gặp đột nhiên trở về, hơn nữa chỉ trong 24 giờ đã gặp hai lần.
Hay là khách làng chơi ngày hôm qua thì hôm nay đã biến thành một thầy giáo ưu tú áo mũ chỉnh tề, hơn nữa còn nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn bạn.
.
Quay lại vài phút trước, lúc Nhã Đan đang cùng cô Hà thảo luận một ít vấn đề chi tiết trong bản báo cáo, thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu be đang vô cùng tao nhã đi về phía các cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sau gọng kính vàng đầy ý cười.
“Cô Hà”
Nghe được tiếng gọi, Nhã Đan vội vàng quay đầu nhìn lại, cô trợn to mắt đầy sợ hãi, thế giới này rộng lớn như vậy, sao mọi người cứ phải chen chúc đến đây?
Khó trách giọng nói quen tai như thế, đây chính là người đàn ông đào hoa tối hôm qua ở quán bar Hoàng Thành!
Thật là một cuộc gặp gỡ tàn khốc, giống như một con chuột gặp một con mèo lòng dạ đen tối, như cô bé quàng khăn đỏ gặp sói xám lớn, như thế giới gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính.
"Thì ra là thầy Quân..." Vẻ mặt cô Hà có chút ửng đỏ, thân thiết chào hỏi.
"Đây là..." Dương Nhật Quân nhìn Nhã Đan, ý bảo cô Hà giới thiệu một chút.
"Đây là học sinh của tôi, Phương Nhã Đan của khoa Hóa học."
"Ồ. Vậy thì tốt quá." Dương Nhật Quân mỉm cười: "Cô Hà! Tôi vừa mới tới trường lần đầu, đang thiếu một hướng dẫn viên, vừa lúc có một học sinh ở đây, tôi mượn em ấy một lúc được không? Nói xong, lại nở một nụ cười.
"Được, đương nhiên là được." Cô Hà đồng ý, xoay người nói với Nhã Đan: "Nhã Đan, em đưa thầy Quân đi thăm quan một vòng đi. ”
"Nhưng mà..."
"Không có việc gì, báo cáo này làm rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi."
"Nhưng mà..."
"Nếu như bạn học này không muốn thì thôi vậy..." Dương Nhật Quân ngắt lời Nhã Đan, thản nhiên nói, vẫn nở nụ cười đảo lộn chúng sinh, nhưng đôi mắt đào hoa phía sau gọng kính lại lóe lên một tia nguy hiểm.
"Không phải, không phải, có thể làm hướng dẫn viên cho thầy Quân, chính là vinh hạnh của em."
Sao có thể trớ trêu như thế này chứ.
Kiến trúc đại học Tôn Đức Thắng luôn nổi tiếng với bầu không khí trầm ổn, cái gọi là trầm ổn là vì các tòa nhà chủ yếu lấy tông màu tối làm chủ đạo, sơn tường màu trắng, gạch lát sàn màu xám, thoáng mang theo dấu vết của năm tháng, lộ ra lịch sử lâu đời của ngôi trường mấy chục năm tuổi này.
Sau khi dạo qua một loạt những dãy tòa nhà giảng đường, hai người đi vào một khu vực đầy cây cảnh, nơi này vẫn thường được sinh viên gọi là “Hậu hoa viên” của trường, nơi các cặp đôi ban đêm thường đến đây tíu tít.
"Phương Nhã Đan." Lúc này đột nhiên Dương Nhật Quân dừng bước, xoay người nhìn cô, vẻ mặt buồn cười: "Em có sợ tôi không?”
"Học sinh đương nhiên phải sợ thầy giáo, đó cũng là một cách bày tỏ sự kính trọng." Nhã Đan bày ra một vẻ mặt ngoan ngoãn.
"Ồ, hóa ra em chính là một người tôn sư trọng đạo, gương mẫu điềm đạm, đúng là sinh viên tiêu biểu của trường." Dương Nhật Quân thản nhiên nói một câu, sau đó lại đột nhiên đi tới trước mặt Nhã Đan, cúi người xuống bên tai cô, khẽ chậm rãi nói: "Sinh viên giỏi của đại học Tôn Đức Thắng đều đến nơi đó làm việc sao? ”
Nhã Đan ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt tràn đầy ý cười của Dương Nhật Quân, đây là một đôi mắt cực kỳ dụ hoặc.
Lông mi rất dài, mỗi khi nháy mắt đều có thể chạm vào tròng kính, đồng tử đen sâu lấp lánh như sao, bên trong dường như có ánh sáng lưu chuyển, đẹp không nói nên lời.
Dừng một chút, anh lại nói tiếp "Thật ra đây cũng không phải việc gì lớn, không phải là tôi cũng đi chỗ kia sao? Bản thân ngay thẳng không làm gì mờ ám thì việc gì mà phải ngại, bạn học Nhã Đan có nghĩ giống thầy hay không?.”
"Hả..." Nhã Đan không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, là sảng khoái thừa nhận tốt hơn hay là kiên quyết phủ định tốt hơn? Cho nên chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, có đôi khi vẫn nên im lặng một chút mới tốt.
Dương Nhật Quân nhìn Nhã Đan trầm mặc, cười cười không xoáy sâu thêm vào vấn đề này nữa, mà lúc này đi tới dưới gốc cây ngô đồng, lười biếng dựa vào thân cây, một đôi mắt hoa đào không kiêng nể gì mà quan sát Nhã Đan, khẽ nói: "Phương Nhã Đan, chúng ta hẹn hò đi!”
Nhận xét về Khi Ông Chủ Bá Đạo Là Bạn Trai Tôi