Chương 6: Chạm mặt
Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng kia là hai con người mang hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
Hàn Dương khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm trông càng nam tính và có khí chất đàn ông. Đi cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ là thân hình cao lớn mang khí chất bất phàm. Quả thật nam thần mét tám này thật biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Tuy nhiên, từ lúc lên xe đến giờ Hàn Dương chỉ tập trung vào chuyện lái xe. Thái độ chỉ có một, chính là thờ ơ.
Khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Thẩm Y Hạ càng khó hiểu bản thân của mình.
Vì sao tối hôm nay cô lại ngồi trên chiếc xe này?
Chắc là do ma xui quỷ khiến mà cô lại đi nghe lời tên Hàn Dương kia. Cái gì mà đi xem mắt. Chính xác hơn là Hàn Dương đi xem mắt, còn cô thì đi theo làm bóng đèn sáng chói mà thôi.
Dự kiến tối nay sẽ là một bữa hẹn đầy sóng gió.
***
Bước vào nhà hàng, phục vụ dẫn hai người vào căn phòng đặt riêng sang trọng.
Vừa mở cửa, Thẩm Y Hạ đã giật mình đứng hình vài giây khi nhìn thấy người bên trong.
Và người bên trong kia cũng khựng lại, nụ cười trên mặt tắt nắng khi bắt gặp cô.
Nhân vật xem mắt trong tối hôm nay rất quen thuộc, đó chính là Triệu Vi.
Tên Hàn Dương này, thật biết làm người khác khó xử.
Dù sao cũng đã tới, cũng không thể bỏ về ngang được. Hàn Dương và Thẩm Y Hạ tiến về phía ghế ngồi.
Triệu Vi cũng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, nhẹ nhàng mỉm cười với Hàn Dương:
“Anh Hàn Dương, em cứ nghĩ là anh bận việc nên sẽ không đến chứ. Thật vinh hạnh cho em mà.”
Thẩm Y Hạ nhìn Triệu Vi đang niềm nở cười kia mà thầm khen. Quả thật đại tiểu thư Tập đoàn nhà họ Triệu có khác, rất biết cách lấy lại thần thái sang chảnh.
Hàn Dương không lạnh không nhạt đáp lại:
“Đây là bữa hẹn của người lớn sắp xếp, dù không muốn nhưng cũng phải nể mặt nhau.”
Triệu Vi hiểu ý của Hàn Dương, đành gượng cười. Cô nàng bất chợt nhìn về phía Thẩm Y Hạ, ánh mắt có sự kinh thường mà chỉ có Thẩm Y Hạ biết.
“Nhưng tại sao cô Thẩm lại đến đây chứ, cô không ngại hay là không biết mục đích của buổi hẹn tối nay sao?”
Lại bắt đầu rồi đấy à. Thẩm Y Hạ biết thừa cô nàng sẽ không bỏ qua cho cô.
Thẩm Y Hạ vừa định đáp lời thì Triệu Vi lại tiếp tục nói.
“À, cũng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng nghe nói cô và anh Hàn Dương là bạn bè lâu nay mà. Trước lạ sau quen, vì sau này khi tôi và anh Hàn Dương nên chuyện thì còn phải gặp nhau nhiều. Tôi nói đúng không, cô Thẩm?”
Nhìn gương mặt đắt ý của cô ta, Thẩm Y Hạ nhớ ngay con cá mặt quỷ mà Diệu Ân cho cô xem hình vào tuần trước.
Thẩm Y Hạ, khẽ cười ôn nhu đáp:
“Thật xin lỗi, tôi…”
“Không phải bạn bè.”
Lời nói của Thẩm Y Hạ bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của Hàn Dương.
Ánh mắt của hai cô gái đổ dồn về phía chàng trai khôi ngô tuấn tú kia.
“Anh nói gì đấy Hàn Dương, bạn bè gì cơ?”
Hàn Dương bỏ ly rượu vang trong tay, nhìn thẳng vào Thẩm Y Hạ.
“Tôi nói, tôi và Thẩm Y Hạ không phải bạn bè. Cô ấy là bạn gái của tôi.”
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong không gian đầy riêng tư này. Sao Thẩm Y Hạ có cảm giác trong ánh mắt bây giờ của Hàn Dương có một tí gì đấy ngọt ngào của sự nuông chiều, Tiêu rồi, chưa uống mà đã say hã Thẩm Y Hạ!
Mình là bạn gái của Hàn Dương sao? Chuyển xảy ra khi nào mà chính cô còn không hay biết?
Triệu Vi sửng sốt:
“Anh Hàn Dương, anh trêu em đúng không? Làm sao mà hai người quen nhau được. Chẳng phải anh đã từng từ chối cô ta tận hai lần sao? Anh không thích cô ta mà!”
“Đấy là chuyện riêng của chúng tôi, cô không cần quan tâm.”
Hàn Dương đứng dậy nhìn thẳng vào Triệu Vi.
“Hôm nay tôi đến đây là đã nể mặt chủ tịch Triệu, chuyện giữa tôi và cô hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu vì chuyện này mà chủ tịch Triệu muốn chấm dứt hợp tác thì tùy ý. Mong cô Triệu chuyển lời.”
Nói xong, Hàn Dương nắm lấy tay Thẩm Y Hạ.
“Mình về thôi.”
Hàn Dương khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm trông càng nam tính và có khí chất đàn ông. Đi cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ là thân hình cao lớn mang khí chất bất phàm. Quả thật nam thần mét tám này thật biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Tuy nhiên, từ lúc lên xe đến giờ Hàn Dương chỉ tập trung vào chuyện lái xe. Thái độ chỉ có một, chính là thờ ơ.
Khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Thẩm Y Hạ càng khó hiểu bản thân của mình.
Vì sao tối hôm nay cô lại ngồi trên chiếc xe này?
Chắc là do ma xui quỷ khiến mà cô lại đi nghe lời tên Hàn Dương kia. Cái gì mà đi xem mắt. Chính xác hơn là Hàn Dương đi xem mắt, còn cô thì đi theo làm bóng đèn sáng chói mà thôi.
Dự kiến tối nay sẽ là một bữa hẹn đầy sóng gió.
***
Bước vào nhà hàng, phục vụ dẫn hai người vào căn phòng đặt riêng sang trọng.
Vừa mở cửa, Thẩm Y Hạ đã giật mình đứng hình vài giây khi nhìn thấy người bên trong.
Và người bên trong kia cũng khựng lại, nụ cười trên mặt tắt nắng khi bắt gặp cô.
Nhân vật xem mắt trong tối hôm nay rất quen thuộc, đó chính là Triệu Vi.
Tên Hàn Dương này, thật biết làm người khác khó xử.
Dù sao cũng đã tới, cũng không thể bỏ về ngang được. Hàn Dương và Thẩm Y Hạ tiến về phía ghế ngồi.
Triệu Vi cũng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, nhẹ nhàng mỉm cười với Hàn Dương:
“Anh Hàn Dương, em cứ nghĩ là anh bận việc nên sẽ không đến chứ. Thật vinh hạnh cho em mà.”
Thẩm Y Hạ nhìn Triệu Vi đang niềm nở cười kia mà thầm khen. Quả thật đại tiểu thư Tập đoàn nhà họ Triệu có khác, rất biết cách lấy lại thần thái sang chảnh.
Hàn Dương không lạnh không nhạt đáp lại:
“Đây là bữa hẹn của người lớn sắp xếp, dù không muốn nhưng cũng phải nể mặt nhau.”
Triệu Vi hiểu ý của Hàn Dương, đành gượng cười. Cô nàng bất chợt nhìn về phía Thẩm Y Hạ, ánh mắt có sự kinh thường mà chỉ có Thẩm Y Hạ biết.
“Nhưng tại sao cô Thẩm lại đến đây chứ, cô không ngại hay là không biết mục đích của buổi hẹn tối nay sao?”
Lại bắt đầu rồi đấy à. Thẩm Y Hạ biết thừa cô nàng sẽ không bỏ qua cho cô.
Thẩm Y Hạ vừa định đáp lời thì Triệu Vi lại tiếp tục nói.
“À, cũng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng nghe nói cô và anh Hàn Dương là bạn bè lâu nay mà. Trước lạ sau quen, vì sau này khi tôi và anh Hàn Dương nên chuyện thì còn phải gặp nhau nhiều. Tôi nói đúng không, cô Thẩm?”
Nhìn gương mặt đắt ý của cô ta, Thẩm Y Hạ nhớ ngay con cá mặt quỷ mà Diệu Ân cho cô xem hình vào tuần trước.
Thẩm Y Hạ, khẽ cười ôn nhu đáp:
“Thật xin lỗi, tôi…”
“Không phải bạn bè.”
Lời nói của Thẩm Y Hạ bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của Hàn Dương.
Ánh mắt của hai cô gái đổ dồn về phía chàng trai khôi ngô tuấn tú kia.
“Anh nói gì đấy Hàn Dương, bạn bè gì cơ?”
Hàn Dương bỏ ly rượu vang trong tay, nhìn thẳng vào Thẩm Y Hạ.
“Tôi nói, tôi và Thẩm Y Hạ không phải bạn bè. Cô ấy là bạn gái của tôi.”
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong không gian đầy riêng tư này. Sao Thẩm Y Hạ có cảm giác trong ánh mắt bây giờ của Hàn Dương có một tí gì đấy ngọt ngào của sự nuông chiều, Tiêu rồi, chưa uống mà đã say hã Thẩm Y Hạ!
Mình là bạn gái của Hàn Dương sao? Chuyển xảy ra khi nào mà chính cô còn không hay biết?
Triệu Vi sửng sốt:
“Anh Hàn Dương, anh trêu em đúng không? Làm sao mà hai người quen nhau được. Chẳng phải anh đã từng từ chối cô ta tận hai lần sao? Anh không thích cô ta mà!”
“Đấy là chuyện riêng của chúng tôi, cô không cần quan tâm.”
Hàn Dương đứng dậy nhìn thẳng vào Triệu Vi.
“Hôm nay tôi đến đây là đã nể mặt chủ tịch Triệu, chuyện giữa tôi và cô hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu vì chuyện này mà chủ tịch Triệu muốn chấm dứt hợp tác thì tùy ý. Mong cô Triệu chuyển lời.”
Nói xong, Hàn Dương nắm lấy tay Thẩm Y Hạ.
“Mình về thôi.”
Nhận xét về Khi Nào Ta Yêu Nhau?