Chương 2: Chương 2
Lam nghe Thiên nói như vậy, shock kinh hoàng, thế là Thiên chưa biết Lam độc lập à? Nghĩ sao vậy ????
Lam trấn tỉnh lại não mình, rụt tay đang bị Thiên nắm, cốc lên đầu Thiên rõ đau rồi mở giọng mỉa mai.
- Xin lỗi, nhưng mình sống một mình, cảm ơn vì đã quan tâm nhé!
Nói xong thì Lam xoay người lại, vớ lấy cái cặp yêu dấu rồi đi ra về, vừa đi Lam rút cái điện thoại nhắn tin cho 3 con nhỏ kia hẹn ở café thường gặp. Bích Hòa vì có việc gia đình nên không đi được, còn Kiều Phương thì có bồ rồi nên nó mạn phép đi hẹn hò, còn Cầm Trinh một tia hy vọng cuối cùng của Lam, nhưng bạn bè gì tầm này nữa, Cầm Trinh bận đi học thêm, hồi mấy nhỏ có việc gì thì Lam ra tay giúp đỡ, còn đến khi Lam có việc thì không thèm ngó tới luôn. CÓ TÂM GHÊ!!
Lam lủi thủi đi về nhà, hôm nay lên lịch có chương mới, Lam vừa suy nghĩ vừa vẽ, đến 12 giờ thì mới xong chuyển phát nhanh cho Bích Hòa thêm lời thoại.
Lam ngồi vẽ suốt 2, 3 tiếng đồng hồ nên vẫn chưa có gì giải khát nên đi xuống bếp, lấy một chai nước ngọt húp một hơi rồi quay lại bàn vẽ. Lam ngồi vào bàn, tia sáng lãng xẹt chạy qua trong đầu Lam, Lam mới mở lại cái bảng thiết kế nhân vật rồi la lớn.
- Ôi trời ơi!
Ngay lập tức, Lam nhắn qua cho ba đứa kia.
‘ Ê tụi bây, nhân vật tao vẽ này nè, với thằng này có giống nhau không?’
*Nhân vật thiết kế x Ảnh Đồng Thiên lụm đâu đó
Kiều Phương: Ời, tao thấy hơi giống á
Kiều Phương: Giống lúc mày lúc ngu ngơ
Cầm Trinh: Não mày tưởng tượng phong phú vậy luôn hả??
Bích Hòa: Ừ! Giống má mày á
Vũ Lam: Lộn cái bàn :) bạn bè mất dạy!
Lam trầm tư một hồi rồi bay lên giường, lên giường Lam vẫn trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ nên bay vào giấc mộng làm sao cho đẹp.
Sáng sớm, Lam thức dậy khá trễ, nhưng mà được nghỉ mà, nên rãnh lắm! Vớ tay lấy cái điện thoại, mở facebook ra và lướt.
“Newfeed của mình nó chán vậy”, cứ lướt một hồi, vứt cái điện thoại trên giường đó rồi thì làm những các bước như người bình thường làm.
Lam khác người thường là chỗ lười. Người lười thì lúc nào nó cũng lề mề, Lam bước từ từ từ từ vào toilet, từ từ từ từ lấy kem đánh rằng và bài ca từ từ từ từ…
Vì được nghỉ nên Lam tranh thủ ra chương mới cho truyện, ngồi vào bàn Lam vừa vẽ vừa suy nghĩ vừa chỉnh ảnh vừa ăn. Bỗng “ting”, chuông bên điện thoại Lam reo lên, vì điện thoại ở ngay trên giường mà chỗ Lam đang ngồi thì nó lại xa lắc xa lơ nên sử dụng máy tính cho tiện và mở tin nhắn lên. Ôi! Bất ngờ quá! Tin nhắn từ trang quảng cáo son. Lam cũng không quan tâm mấy và tắt luôn tin nhắn.
Bỗng “ting” lên một lần nữa, Lam khó chịu, mở tin nhắn ra, không phải là trang quảng cáo mà là Đồng Thiên học sinh mới lớp Lam.
Đại loại tin nhắn nó là như thế này:
Đồng Thiên: Tối nay Lam có bận cái gì không?
Vũ Lam: Không, à mà gọi tên như vậy mình không thoải mái lắm!
Đồng Thiên: Thiên xưng hô thoải mái sợ Lam phiền.
Vũ Lam: Không phiền đâu, cứ bình thường đi.
Đồng Thiên: Tối nay bà có bận cái gì không? Tôi có hai tấm vé được người ta cho free, nếu bà rãnh thì cùng đi. Sao hả?
“Đã bảo thoái mái đi rồi mà còn khiêm tốn”
Vũ Lam: Cũng được
Đồng Thiên: Vậy hẹn 6 giờ rưỡi tôi qua nhé! Cho tôi xin cái địa chỉ nhà bà với.
Vũ Lam: Tòa nhà XXX, đường XXX
Đồng Thiên: *đã seen
Lam đã hoàn thành xong chương mới của mình và gửi qua cho Bích Hòa, vì còn khá nhiều thời gian nên Lam mở nhạc lên và xuống rửa chén, nấu cơm. Vừa làm công việc vừa theo điệu nhạc, Lam thấy mình thật là Yomost! Nấu cơm đã xong, Lam khoác lên một chiếo khoác rộng thùng thình đi ra siêu thị gần đó mua đồ ăn. Vừa mới mở cửa thì Bùm! Ba con nhỏ đứng ngay trước cửa, mắt cười tí hí, kéo nhau vào nhà Lam, Lam nhìn bọn nó, đơ ra.
- Bây tới nhà tao làm gì?
Cầm Trinh giơ một đống đồ ăn ra trước mặt Lam rồi cười ý bảo là vậy đó, ăn hay không ăn thì cũng phải ăn HA!
Ba con nhỏ này, chủ trước mặt mà vô tư quá vậy, Lam giận dữ quát lên.
- BÂY PHẢI NHẮN TAO MỘT TIẾNG CHỨ chứ tao đói bụng quá.
“Đỡ tiền ghê”
Lam cười cười chạy vào, xoa xoa đầu ba người con gái đang làm việc dưới bếp Lam, còn Lam, nó bay vọt lên chiếc giường màu trắng yêu quý của mình, mở điện thoại ra chơi game. Lam chơi xong được một trận thì đồ ăn cũng vừa ra. Lam hưởng thụ cái mùi thức ăn thơm phức, nhìn ba người con gái cực khổ với mồ hôi trên mặt, Lam không thèm khen luôn.
Thức ăn đã dọn sẵn ra bàn, Lam chạy nhanh tới ngồi xuống và cầm đôi đũa. Nhưng chưa kịp gắp đồ ăn thì bị Kiều Phương đánh cái tay của Lam.
- Đợi từ từ rồi ăn, hám!
Lam nhìn Phương với ánh mặt sắc bén, bén đến nỗi mà Phương còn chả để ý. Lam lên giọng cãi.
- Ăn nhanh cho nó khỏi nguội.
Phương lấy cái điện thoại từ trong túi của mình, rồi giơ trước mặt Lam.
- Không nguội nhanh vậy đâu.
Lam biểu môi, Phương chụp xong, vứt điện thoại sang một bên và bốn con người với bốn khẩu miệng đang thèm kia bay vào ăn.
…
Ăn xong thì cũng đã 2 giờ, Lam tranh thủ nhắm mắt, Cầm Trinh thì dọn thức ăn, Bích Hòa thì ra bàn của Lam và mượn máy tính lên diễn đàn truyện để coi lượt đọc, lượt đề cử, Kiều Phương thì nhắn tin với người yêu. Bốn con người lúc no căng bụng sẽ làm việc riêng, còn mà khi đói bụng thì ngồi ăn, ừ vậy thôi!
Lam chợp mắt được 1 tiếng hơn, lúc này thì mấy nhỏ vẫn hoạt đồng bình thường, Cầm Trinh thấy Lam dậy.
- Uống nước cam đi, tao làm cho mày một ly trong tủ rồi á.
Lam nhìn Cầm Trinh với ánh mặt con cún nhỏ đáng yêu cute xỉu.
- Bước xuống lấy mà uống.
Lam nhăn nhó, Cầm Trinh như một bà nội trợ chính hiệu nhưng vì muốn Lam hoạt động mạnh nên phải dọa nạt. Lam đờ đờ cái mặt, phũng phịu đi tới tủ lạnh lấy cốc nước cam Trinh đã làm. Vừa uống Lam vừa nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình.
“Đã gần 4 giờ rồi mà sao mấy đứa chưa chịu về?”
Uống xong Lam để ly và trong bồn, rồi đi tới giường của mình nói.
- Sao bọn bây chưa về?
Bích Hòa đang chơi game lúc này thốt lên.
- Thì mày về trước đi.
Lam nhìn Bích Hòa ngồi chơi game với vẻ mặt không thể nào đơ hơn.
- Nhà của tao mà?
Kiều Phương cũng thốt lên rằng.
- Xin phép bọn tao được ở lại nhé!
Lam quay lại Phương với vẻ mặt cũng đơ như vậy.
- Bây bị làm sao đấy, nhà của tao chỉ cho một người ở thôi, với lại không có chăn gối, sao mà ngủ lại được?
Lam vừa lên tiếng lòng mình xong thì tự dưng ba con người đáp đồng thanh.
- BỌN TAO CÓ ĐEM VALI, KHỎI CẦN LO!!
Lam trố mắt nhìn ba con người, “Bọn này muốn leo lên đầu mình ngồi hả?”. Bất lực nhìn bọn chúng, thôi thì ở lại một đêm cũng được.
…
Đã là 6 giờ 29, Lam mở cái tủ đồ ở dưới giường mình, vắt não suy nghĩ mình nên mang đồ gì cho đẹp, nhưng nhìn cái đống đồ ấy đi, không có một chiếc váy luôn, quá chán nản, quá bất lực, nhắm mắt quơ đại rồi mang vào toilet.
Tối nay, Lam mang áo thun rộng, quần jean rộng rộng, khoác lên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trị giá 20k, đồ secondhand. “Mình mang cũng ok phết nhờ”, tung tăng chạy đến cái tủ đựng giày, lấy đôi giày mình vừa ý, lấy thêm chiếc túi xanh hiệu Degrey hôm bữa mới lấy của Phương. Cầm Trinh thấy vậy chạy tới kêu Lam từ từ rồi bôi thêm tý son. Lam mà một đứa thích trang điểm, mà lại không biết trang điểm, đến một cây son Lam còn chẳng biết đánh. Nhìn Cầm Trinh bảo.
- Tao đẹp chưa?
- Dạ đẹp rồi.
Lon ton chạy xuống dưới nhà, và đập ngày trước mắt là một người con trai.
Lam trấn tỉnh lại não mình, rụt tay đang bị Thiên nắm, cốc lên đầu Thiên rõ đau rồi mở giọng mỉa mai.
- Xin lỗi, nhưng mình sống một mình, cảm ơn vì đã quan tâm nhé!
Nói xong thì Lam xoay người lại, vớ lấy cái cặp yêu dấu rồi đi ra về, vừa đi Lam rút cái điện thoại nhắn tin cho 3 con nhỏ kia hẹn ở café thường gặp. Bích Hòa vì có việc gia đình nên không đi được, còn Kiều Phương thì có bồ rồi nên nó mạn phép đi hẹn hò, còn Cầm Trinh một tia hy vọng cuối cùng của Lam, nhưng bạn bè gì tầm này nữa, Cầm Trinh bận đi học thêm, hồi mấy nhỏ có việc gì thì Lam ra tay giúp đỡ, còn đến khi Lam có việc thì không thèm ngó tới luôn. CÓ TÂM GHÊ!!
Lam lủi thủi đi về nhà, hôm nay lên lịch có chương mới, Lam vừa suy nghĩ vừa vẽ, đến 12 giờ thì mới xong chuyển phát nhanh cho Bích Hòa thêm lời thoại.
Lam ngồi vẽ suốt 2, 3 tiếng đồng hồ nên vẫn chưa có gì giải khát nên đi xuống bếp, lấy một chai nước ngọt húp một hơi rồi quay lại bàn vẽ. Lam ngồi vào bàn, tia sáng lãng xẹt chạy qua trong đầu Lam, Lam mới mở lại cái bảng thiết kế nhân vật rồi la lớn.
- Ôi trời ơi!
Ngay lập tức, Lam nhắn qua cho ba đứa kia.
‘ Ê tụi bây, nhân vật tao vẽ này nè, với thằng này có giống nhau không?’
*Nhân vật thiết kế x Ảnh Đồng Thiên lụm đâu đó
Kiều Phương: Ời, tao thấy hơi giống á
Kiều Phương: Giống lúc mày lúc ngu ngơ
Cầm Trinh: Não mày tưởng tượng phong phú vậy luôn hả??
Bích Hòa: Ừ! Giống má mày á
Vũ Lam: Lộn cái bàn :) bạn bè mất dạy!
Lam trầm tư một hồi rồi bay lên giường, lên giường Lam vẫn trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ nên bay vào giấc mộng làm sao cho đẹp.
Sáng sớm, Lam thức dậy khá trễ, nhưng mà được nghỉ mà, nên rãnh lắm! Vớ tay lấy cái điện thoại, mở facebook ra và lướt.
“Newfeed của mình nó chán vậy”, cứ lướt một hồi, vứt cái điện thoại trên giường đó rồi thì làm những các bước như người bình thường làm.
Lam khác người thường là chỗ lười. Người lười thì lúc nào nó cũng lề mề, Lam bước từ từ từ từ vào toilet, từ từ từ từ lấy kem đánh rằng và bài ca từ từ từ từ…
Vì được nghỉ nên Lam tranh thủ ra chương mới cho truyện, ngồi vào bàn Lam vừa vẽ vừa suy nghĩ vừa chỉnh ảnh vừa ăn. Bỗng “ting”, chuông bên điện thoại Lam reo lên, vì điện thoại ở ngay trên giường mà chỗ Lam đang ngồi thì nó lại xa lắc xa lơ nên sử dụng máy tính cho tiện và mở tin nhắn lên. Ôi! Bất ngờ quá! Tin nhắn từ trang quảng cáo son. Lam cũng không quan tâm mấy và tắt luôn tin nhắn.
Bỗng “ting” lên một lần nữa, Lam khó chịu, mở tin nhắn ra, không phải là trang quảng cáo mà là Đồng Thiên học sinh mới lớp Lam.
Đại loại tin nhắn nó là như thế này:
Đồng Thiên: Tối nay Lam có bận cái gì không?
Vũ Lam: Không, à mà gọi tên như vậy mình không thoải mái lắm!
Đồng Thiên: Thiên xưng hô thoải mái sợ Lam phiền.
Vũ Lam: Không phiền đâu, cứ bình thường đi.
Đồng Thiên: Tối nay bà có bận cái gì không? Tôi có hai tấm vé được người ta cho free, nếu bà rãnh thì cùng đi. Sao hả?
“Đã bảo thoái mái đi rồi mà còn khiêm tốn”
Vũ Lam: Cũng được
Đồng Thiên: Vậy hẹn 6 giờ rưỡi tôi qua nhé! Cho tôi xin cái địa chỉ nhà bà với.
Vũ Lam: Tòa nhà XXX, đường XXX
Đồng Thiên: *đã seen
Lam đã hoàn thành xong chương mới của mình và gửi qua cho Bích Hòa, vì còn khá nhiều thời gian nên Lam mở nhạc lên và xuống rửa chén, nấu cơm. Vừa làm công việc vừa theo điệu nhạc, Lam thấy mình thật là Yomost! Nấu cơm đã xong, Lam khoác lên một chiếo khoác rộng thùng thình đi ra siêu thị gần đó mua đồ ăn. Vừa mới mở cửa thì Bùm! Ba con nhỏ đứng ngay trước cửa, mắt cười tí hí, kéo nhau vào nhà Lam, Lam nhìn bọn nó, đơ ra.
- Bây tới nhà tao làm gì?
Cầm Trinh giơ một đống đồ ăn ra trước mặt Lam rồi cười ý bảo là vậy đó, ăn hay không ăn thì cũng phải ăn HA!
Ba con nhỏ này, chủ trước mặt mà vô tư quá vậy, Lam giận dữ quát lên.
- BÂY PHẢI NHẮN TAO MỘT TIẾNG CHỨ chứ tao đói bụng quá.
“Đỡ tiền ghê”
Lam cười cười chạy vào, xoa xoa đầu ba người con gái đang làm việc dưới bếp Lam, còn Lam, nó bay vọt lên chiếc giường màu trắng yêu quý của mình, mở điện thoại ra chơi game. Lam chơi xong được một trận thì đồ ăn cũng vừa ra. Lam hưởng thụ cái mùi thức ăn thơm phức, nhìn ba người con gái cực khổ với mồ hôi trên mặt, Lam không thèm khen luôn.
Thức ăn đã dọn sẵn ra bàn, Lam chạy nhanh tới ngồi xuống và cầm đôi đũa. Nhưng chưa kịp gắp đồ ăn thì bị Kiều Phương đánh cái tay của Lam.
- Đợi từ từ rồi ăn, hám!
Lam nhìn Phương với ánh mặt sắc bén, bén đến nỗi mà Phương còn chả để ý. Lam lên giọng cãi.
- Ăn nhanh cho nó khỏi nguội.
Phương lấy cái điện thoại từ trong túi của mình, rồi giơ trước mặt Lam.
- Không nguội nhanh vậy đâu.
Lam biểu môi, Phương chụp xong, vứt điện thoại sang một bên và bốn con người với bốn khẩu miệng đang thèm kia bay vào ăn.
…
Ăn xong thì cũng đã 2 giờ, Lam tranh thủ nhắm mắt, Cầm Trinh thì dọn thức ăn, Bích Hòa thì ra bàn của Lam và mượn máy tính lên diễn đàn truyện để coi lượt đọc, lượt đề cử, Kiều Phương thì nhắn tin với người yêu. Bốn con người lúc no căng bụng sẽ làm việc riêng, còn mà khi đói bụng thì ngồi ăn, ừ vậy thôi!
Lam chợp mắt được 1 tiếng hơn, lúc này thì mấy nhỏ vẫn hoạt đồng bình thường, Cầm Trinh thấy Lam dậy.
- Uống nước cam đi, tao làm cho mày một ly trong tủ rồi á.
Lam nhìn Cầm Trinh với ánh mặt con cún nhỏ đáng yêu cute xỉu.
- Bước xuống lấy mà uống.
Lam nhăn nhó, Cầm Trinh như một bà nội trợ chính hiệu nhưng vì muốn Lam hoạt động mạnh nên phải dọa nạt. Lam đờ đờ cái mặt, phũng phịu đi tới tủ lạnh lấy cốc nước cam Trinh đã làm. Vừa uống Lam vừa nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình.
“Đã gần 4 giờ rồi mà sao mấy đứa chưa chịu về?”
Uống xong Lam để ly và trong bồn, rồi đi tới giường của mình nói.
- Sao bọn bây chưa về?
Bích Hòa đang chơi game lúc này thốt lên.
- Thì mày về trước đi.
Lam nhìn Bích Hòa ngồi chơi game với vẻ mặt không thể nào đơ hơn.
- Nhà của tao mà?
Kiều Phương cũng thốt lên rằng.
- Xin phép bọn tao được ở lại nhé!
Lam quay lại Phương với vẻ mặt cũng đơ như vậy.
- Bây bị làm sao đấy, nhà của tao chỉ cho một người ở thôi, với lại không có chăn gối, sao mà ngủ lại được?
Lam vừa lên tiếng lòng mình xong thì tự dưng ba con người đáp đồng thanh.
- BỌN TAO CÓ ĐEM VALI, KHỎI CẦN LO!!
Lam trố mắt nhìn ba con người, “Bọn này muốn leo lên đầu mình ngồi hả?”. Bất lực nhìn bọn chúng, thôi thì ở lại một đêm cũng được.
…
Đã là 6 giờ 29, Lam mở cái tủ đồ ở dưới giường mình, vắt não suy nghĩ mình nên mang đồ gì cho đẹp, nhưng nhìn cái đống đồ ấy đi, không có một chiếc váy luôn, quá chán nản, quá bất lực, nhắm mắt quơ đại rồi mang vào toilet.
Tối nay, Lam mang áo thun rộng, quần jean rộng rộng, khoác lên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trị giá 20k, đồ secondhand. “Mình mang cũng ok phết nhờ”, tung tăng chạy đến cái tủ đựng giày, lấy đôi giày mình vừa ý, lấy thêm chiếc túi xanh hiệu Degrey hôm bữa mới lấy của Phương. Cầm Trinh thấy vậy chạy tới kêu Lam từ từ rồi bôi thêm tý son. Lam mà một đứa thích trang điểm, mà lại không biết trang điểm, đến một cây son Lam còn chẳng biết đánh. Nhìn Cầm Trinh bảo.
- Tao đẹp chưa?
- Dạ đẹp rồi.
Lon ton chạy xuống dưới nhà, và đập ngày trước mắt là một người con trai.
Nhận xét về Khi lười yêu gặp thính yêu