Chương 8: Chẳng lẽ...

Hai người chụm đầu lại gần để dễ trao đổi hơn, ở khoảng cách như vậy, Vy có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong vút của Kiệt đang run rất khẽ, mỗi lần cậu chớp mắt, tim cô lại nhảy nhanh hơn một chút. Có cm giác toàn thân đều đang căng thẳng, hơn cả khi bị gọi lên trả bài.

Kiệt cầm bút viết lên quyển vở nháp vài dòng, chữ vừa đều vừa thẳng, Vy cúi đầu nhìn chăm chú những ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu.

Vy mê nhất là người có bàn tay đẹp, nhìn tay của người ta thôi mà đã muốn nắm chặt lấy, nhưng cô chỉ tưởng tượng trong đầu cảm giác khi được nắm tay crush, chứ biết rằng mình còn phải phấn đấu nhiều lắm để được chú ý tới.

Giọng Kiệt nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, Vy say sưa nghe, chăm chú hơn hẳn. Chắc là có sức mạnh của tình yêu len lỏi đâu đó trong người nên khi nghe không bị buồn ngủ, cơ mà mấy năm nay cô không chịu học, mất gốc Hóa khá nặng, những lời cậu nói thì có cái cô hiểu có cái không.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Vy, Kiệt biết cô nàng sẽ chẳng hiểu gì mấy, cậu rất kiên nhẫn mà nói:

“Trước tiên bà phải học lại bảng hóa trị đã, cái cơ bản này bà cũng không biết thì làm sao cân bằng phương trình được?”

“Vậy hả?”

“Lại còn vậy hả?” Kiệt bật cười. “Rồi sau này bà định thi đại học thế nào?”

“Tui lụi, dù sao chỉ cần qua được điểm liệt là xong…”

Đầu óc của Vy cực kỳ đơn giản, học không được thì thôi không cố nữa. Tuy rằng trường phân ban ra tự nhiên và xã hội, nhưng không có nghĩa là học ban này thì bỏ hết kiến thức của các môn ban khác, mà học lệch một chút.

Nhà trường xếp cho họ nhiều môn chuyên hơn, như ban xã hội này buổi chiều chỉ có hai tiết hóa, còn lại là toán, văn, anh. Cho nên không chỉ riêng Vy mà nhiều người học tệ môn nào đó, ví dụ như sinh, hóa chẳng hạn, thì đều bỏ bớt đi, dành thời gian cho môn chính thôi.

Kiệt thì không giống vậy. Cậu thuộc top đầu của lớp, dù học dàn trải tất cả các môn nhưng đầu óc cậu tốt hơn Vy, thông minh từ nhỏ và chăm chỉ cố gắng, bây giờ môn nào cậu cũng cân được.

Nói thật, Vy rất hâm mộ Kiệt. Với cái đầu óc này thì mai sau cậu chắc chắn sẽ rất thành công, và giàu nữa! Còn cô thì chắc chắn sẽ không làm gì ra hồn rồi…

Vy ngồi ở đó tưởng tượng đến cảnh bản thân tốt nghiệp cấp ba xong học ở một ngôi trường tàn tàn không lớn không nhỏ, rồi tốt nghiệp đại học về đi làm văn phòng sống qua ngày.

Ẩn quảng cáo


Kiệt thấy cô có ý nghĩ kia thì nhắc nhở:

“Không được đâu, dù gì cũng phải cố gắng hết mình chứ. Ngộ nhỡ bà lụi mà xui quá không đủ điểm, vậy chẳng phải phí hoài cả năm học à?”

Bây giờ học sinh phải học quá nhiều, từ sáng đến trưa đến chiều, tối về còn phải vác xác đi học thêm, nghe thôi đã thấy đau mông, nhưng mà bởi vì tương lai khó nói trước, họ phải cố gắng để tránh trường hợp xui xẻo bị liệt một môn nào đó. Đã cố gắng mười một năm rồi, bây giờ cố gắng thêm chút nữa cũng không phải việc gì khó!

Vy cảm thấy lời Kiệt nói khá đúng, có thực lực vẫn an tâm hơn.

Vì vậy, kể từ ngày đó cô quyết định bắt đầu chăm chỉ học tập.

Mà lúc này ở bên ngoài cửa lớp, Minh ngơ ngẩn hỏi Thái:

“Mày kêu tao ra chi?”

“Đứng đây, hóng gió với tao.” Thái tựa người vào lan can trước cửa lớp, đột nhiên tâm trạng rất là “bay bay”, sến rện.

Minh trưng ra vẻ mặt ghét bỏ:

“Mày bị khùng hả? Tự nhiên nắng như vậy rủ đi hóng gió, tao trúng gió mày chịu trách nhiệm nhá?”

Miệng thì nói vậy, nhưng cậu ta vẫn không bỏ vào mà đứng bên cạnh xem Thái định làm gì. Thấy vẻ mặt bí xị như bánh bao chiều bị ế của Thái, Minh đưa tay khều nhẹ:

“Ê mày, bộ thất tình hả?”

Bị chọc trúng tim đen, Thái đầu tiên là sững sờ, sau đó nhảy dựng lên hô:

“Mày mới thất tình! Tao thất tình bao giờ? Tao còn chưa thích ai đây!”

Ẩn quảng cáo


Không nói thì thôi, nói theo một cách gắt gỏng như thế càng khiến Minh hiểu ra, cậu ta lắc lắc đầu rồi chép miệng:

“Ôi bạn ơi, thế này là chết toi rồi.”

Dù Minh chẳng biết thằng cha này thích ai, nhưng mà nhìn là biết bị con quỷ tình yêu nó quật cho hư não. Bình thường Thái có bao giờ mang trên mình dáng vẻ đầy tâm sự như thế, toàn thấy hắn chạy long nhong trêu ghẹo đám bạn, cười hà hà không chú ý hình tượng. Vậy đấy, nhưng cũng có nhiều em gái bị hắn hớp hồn lắm, dăm ba bữa lại có người xin facebook.

Minh nghĩ đến một khả năng, đột nhiên cong môi cười đểu:

“Mày thích nam sinh thứ chín của lớp mình phải không?”

Thái đưa tay vỗ một cái vào vai Minh, trợn mắt nói:

“Tào lao! Sao tao thích con đàn ông đó được?”

“Ờ phải ha…”

Minh cũng thấy có lý, bởi vì nếu thích thì sao phải đợi đến tận bây giờ chứ? Thái ở bên cạnh Vy chắc đã được sáu bảy năm gì rồi, nghe bảo thân lắm, nếu họ có gì với nhau thì có từ lâu rồi. Ban đầu Minh không tin vào chuyện có tình bạn đơn thuần giữa trai và gái, cơ mà nhìn vào Vy với Thái là ra ngay hai thằng con trai chơi với nhau.

Trong lòng Thái khi ấy ngổn ngang cảm xúc, ngoài mặt lại giả vờ như chẳng có gì. Hắn cố tình gọi Minh ra ngoài vì muốn tạo điều kiện cho con bạn thân tiếp xúc với crush của nó, để rồi hối hận không kịp, đứng trước hành lang lớp đìu hiu trong gió.

Thái tự trách bản thân quá bộp chộp, hắn đưa tay vò mái tóc vài lần rồi cúi đầu nhìn mấy bông hoa trồng phía ngoài lan can, đầu chúi xuống đầy bất lực.

Chẳng lẽ hắn thích Vy rồi à? Không, không đâu. Đây là cảm giác bực bội khi con bạn thân sắp bị người ta cướp mất mà thôi, hắn đời nào lại thích Vy được!

Tự lẩm bẩm an ủi bản thân như vậy, chính hắn cũng biết hắn lừa mình dối người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Cục Súc Va Phải Dịu Dàng

Số ký tự: 0