Chương 7: Chưa thấy thì thôi

Trong lúc Vy cúi đầu hí hoáy tô tô vẽ vẽ tên người mình thích thì ở bên cạnh, thằng Thái đang nhíu chặt mày, không vui mím môi.

Ban đầu thấy Vy thích một người con trai thì hắn còn cảm thấy vui giùm bạn mình và còn nhiệt tình đẩy thuyền, dạy cô làm thế nào để có thể thu hút một người con trai hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc quá. Hắn cảm giác như nay mai thôi mình sẽ mất đi một con bạn thân chí cốt, không có ai cùng hắn làm những trò con bò ngáo ngơ nữa, không còn người đấm đá hắn mỗi ngày, hắn buồn.

Vy nào có biết nội tâm bạn mình đang dậy sóng, cô ngồi chống cằm nhìn dòng chữ ngay ngắn xinh xẻo mà mình vừa viết, sau đó cười tủm tỉm. Cái vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn kia chọc cho Thái ngứa ngáy hết cả người, hắn cầm bút vạch một đường lên tên của Kiệt, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.

Khi Vy định hồn lại thì mọi chuyện cũng đã rồi, cô chầm chậm quay đầu sang nhìn Thái, hung dữ trừng hắn rồi khó hiểu hỏi:

“Mày làm cái trò gì thế?”

Vì sợ giáo viên sẽ nghe thấy nên Vy đè thấp giọng của mình xuống, cô cắn môi tức tối, dùng tay đập Thái một cái. Thái cũng không biết mình bị thần kinh hay gì, bị đánh đau, hắn khó chịu nói:

“Mày làm bạn với tao bao năm rồi mà giờ vì một dòng chữ mày đánh tao vậy hả? Đối xử với bạn mày quá là tệ!”

Hai đứa đột nhiên quay sang chửi lộn, Vy cũng không chịu thua mà đáp:

“Mày bị khùng à? Tự nhiên gạch bậy vào vở nháp của tao làm gì? Tao đánh mày một cái là còn nhẹ đó!”

Cỡ này cô nên vung chân sút bay nó thì hơn, hết chuyện để làm rồi hay sao mà phá cái tên người ta mới viết? Chuyện tâm linh không đùa được đâu nhé, ngộ nhỡ cái gạch vừa rồi làm Kiệt không thích cô thì buồn lắm!

Vy bực bội không thèm nói chuyện với Thái nữa, lật vở sang trang khác rồi lại hí hoáy viết tên Kiệt, lần này cô viết đầy trang và liếc mắt sang bên cạnh thách thức:

“Mày ngon gạch hết đống tên này xem, tao sẽ xử đẹp mày!”

Người ta đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng, đang hào hứng vì crush thì bị cắt ngang, là ai cũng giận thôi. Nhưng mà Thái thì không chấp nhận được chuyện mình đột nhiên trở thành kẻ ngoài rìa, hắn “hừm” một tiếng:

“Hay quá nhỉ? Nay có crush thì quên luôn bạn bè!”

“Tào lao! Tao không…”

“Này, hai anh chị kia!”

Vy còn chưa nói hết câu thì một tiếng quát to truyền tới, không biết từ lúc nào mà thầy đã dừng việc giảng bài lại, sau đó chỉ tay vào họ. Toàn thể lớp học đều quay sang nhìn chằm chằm vào cô và thằng Thái, khoảnh khắc ấy, Vy đổ mồ hôi lạnh sau lưng, tay run lẩy bẩy. Cô sợ muốn chết, tay run run đóng quyển vở lại. Nếu mà thầy xuống giở cái trang cô vừa viết kín mít kia ra và nhìn thấy cô không tập trung nghe giảng mà làm việc riêng, còn ghi tên của crush thì cô chết chắc.

Thầy hơi tức giận nói:

“Muốn nói chuyện phải không? Mời anh chị ra ngoài nói!"

Toàn thân Vy cứng đờ, cúi đầu không dám lên tiếng. Thái thì bình tĩnh hơn nhiều, cùng lắm thì đứng một lát.

Việc ai cũng nhìn về phía họ khiến Vy hơi xấu hổ, cô không dám ngẩng đầu lên, hai lỗ tai đã đỏ bừng.

Thấy Vy và Thái im lặng, thầy không truy cứu nữa mà quay lên, lại bắt đầu giảng, nhưng thái độ của thầy có vẻ bực bội. Học sinh ở trên lớp nói chuyện riêng, chưa bị thầy ghi tên trong sổ đầu bài đã rất may mắn.

Suốt tiết hôm đó, Vy ngoan ngoãn chịu khó ngồi nghe, nhưng mà những kiến thức quan trọng vào tai này ra tai kia, cô chẳng hiểu quái gì cả!

Ẩn quảng cáo


Giờ ra chơi, khi thầy vừa rời khỏi lớp cô đã quay sang chỗ Thái và đổ thừa:

“Tại mày đó!”

“Sao tại tao?” Thái hờ hững tựa lưng vào ghế, chắp hai tay lại để sau đầu rồi bĩu môi: “Tại đứa nào cứ chăm chăm ghi tên của bạn Lê Tuấn K…”

“Suỵt!” Vy đưa tay ra chặn miệng Thái ngay lập tức.

Khi nghe thấy chữ Lê Tuấn kia, Kiệt ở bàn trên đã quay đầu xuống nhìn họ. Cậu nhìn thấy Vy đang chồm sang bịt chặt mồm Thái và nhe răng cười với cậu.

Kiệt nở nụ cười ôn hòa:

“Hình như tui mới nghe ai nhắc cái gì đến mình thì phải?”

“Không, đâu có, ông nghe nhầm rồi!” Vy vội vàng phủ nhận, tay vẫn giữ kín miệng thằng Thái, mặc cho nó dùng sức gỡ ra nhưng không được.

Thấy Vy lắc đầu nguầy nguậy và chối, Kiệt gật gật đầu liếc họ một lượt rồi mới quay lên. Lúc ấy, cô mới buông bàn tay to đang che miệng thằng Thái ra, làm hắn ta ho khù khụ. Những lúc như thế này nên cảnh cáo thằng bạn thân một phen! Cô thì thầm với hắn:

“Mày chơi gì kỳ vậy? Nói huỵch toẹt ra tao ngại lắm biết không?”

“Dù sao người ta cũng biết nhanh thôi.” Thái đảo mắt.

“Khi nào biết rồi tính!”

Vy vẫn đang trong giai đoạn mới thích người ta, nếu mà sỗ sàng quá chẳng phải sẽ làm Kiệt có ấn tượng xấu về cô sao? Cô còn đang bận thăm dò về Kiệt đây này, không muốn vừa xuất trận đã bị đồng bọn hại thua.

Hai đứa đấu đá qua lại một lát, Thái bắt đầu chán nản bò ra bàn, Vy thấy vậy hỏi:

“Tao thấy tao với mày ngồi chung bàn không xong rồi.”

“Làm sao?”

“Học đã dốt mà còn ngồi chung thì chết chùm!”

Vy nói xong ôm đầu tự trách, sau đó mở quyển vở Hóa ra và âm thầm lau nước mắt trước một lượng lớn phương trình hóa học. Cô đau khổ nói:

“Sao mà khó thế chứ, nhìn đã thấy đau đầu rồi!”

Đúng lúc cô lẩm bẩm, một giọng nữ lảnh lót mang theo một chút thẹn thùng lọt vào tai cô:

“Kiệt ơi, tui không hiểu bài này, ông giảng lại cho tui với nha?”

Vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói kia, trong đầu Vy bật ra một cái bóng đèn, cô đột nhiên nhận ra mình có thể tiếp cận Kiệt theo một cách hết sức tự nhiên và có lý, đó là đi hỏi bài!

Tay nhanh nhẹn cầm quyển vở trên bàn lên, sau đó chờ Kiệt giảng bài xong cho bạn nữ kia thì tới lượt cô xông ra. Thái đang nằm bẹp trên bàn hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng của thiếu nữ.

Ẩn quảng cáo


Vy đưa mắt nhìn, xác định Kiệt đang rảnh rỗi mới dám hỏi:

“Tui cũng không hiểu bài hôm nay lắm, ông giảng lại cho tui được không?”

Hai tay cô siết chặt lấy quyển vở và cây bút bi, lo sợ Kiệt sẽ từ chối. Dù cậu là lớp phó học tập nhưng một ngày phải giảng bài cho mọi người quá nhiều thì cũng mệt mà! Cô thấp thỏm, không dám thở mạnh chút nào.

Minh ngồi bên cạnh hắng giọng một cái rồi nói:

“Ôi chà, nam sinh thứ chín nay còn biết chịu khó học Hóa cơ á?”

Từ trước đến giờ ai học cùng Vy đều biết cô cực kỳ ác cảm với môn Hóa, bởi vì học không hiểu, cho nên mới ghét. Bây giờ đột nhiên ham học hỏi như thế, Minh thấy rất kỳ lạ.

Thấy Vy rối rắm cúi đầu, Thái ở phía sau bất ngờ đứng lên rồi gọi:

“Minh, ra đây với tao chút.”

“Sao đấy?” Minh ngơ ngác nhìn theo, thấy Thái đã ra cửa thì gãi đầu đuổi theo.

Chỗ ngồi bên cạnh Kiệt vì vậy cũng trống không, Kiệt đưa tay chỉ xuống và nói:

“Bà ngồi đây đi, không hiểu chỗ nào?”

Đôi mắt phía sau cặp kính cận dày hơi cong lên, Kiệt vẫn như trước cười với những bạn đến hỏi bài, dịu dàng muốn chết. Vy mừng rỡ đặt mông ngồi xuống, sau đó bẽn lẽn lật vở ra. Xui xẻo thế nào, cô mở ngay cái trang giấy nháp mà vừa rồi mình ghi đầy tên Kiệt!

Rầm.

Kiệt còn chưa kịp nhìn gì đã thấy Vy đóng quyển vở lại một cái thật mạnh, tay còn đập lên bàn. Thời khắc quan trọng đó, tay cô đã phản ứng nhanh hơn cả não và kịp giấu đi cái trang giấy đầy chữ ấy. Ôi là trời, cô không cầm vở ghi chép mà cầm nhầm sang quyển vở nháp theo mới chết. Không biết Kiệt đã thấy chưa?

Vy thấp tha thấp thỏm liếc nhìn Kiệt, cậu không hiểu gì cũng mở to mắt nhìn lại:

“Sao thế?”

“Ông chưa thấy gì hết đúng không?”

“Thấy gì cơ?” Thiếu niên ngơ ngẩn.

“Không thấy thì thôi!”

Suýt chút nữa bị người ta phát hiện ra rồi, lúc đó có mà đào hố tự chôn mình! Vy cười hề hề nói:

“Ông giảng lại bài ban nãy cho tui nha, thầy nói gì tui nghe không hiểu.”

Vy đánh trống lảng và kéo câu chuyện sang một hướng khác, nhưng cô đâu biết Kiệt thì vì câu hỏi kia mà cứ tò mò mãi. Cậu thật sự rất muốn hỏi, lại vì phép lịch sự mà nhịn xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Cục Súc Va Phải Dịu Dàng

Số ký tự: 0