Chương 6: Vở nháp

Về đến nhà, Vy cứ bám theo em trai hỏi mãi cho bằng được danh tính của người gửi thư. Bình thường cô không tò mò chuyện riêng của nó như vậy đâu, nhưng nghĩ tới cục cưng bé bỏng của cô cuối cùng cũng có người thích thì cô rất hào hứng.

“Nói cho chị mày nghe đi, ai vậy hả? Có xinh không?”

“Em không biết.”

“Mày thấy mặt rồi mà, chẳng phải giờ ra chơi người ta đã sang lớp tìm mày hay sao?”

“Không để ý lắm, chẳng biết mặt mũi thế nào.”

Vũ thật sự là kiểu người thờ ơ với thiên hạ, cậu nhóc chỉ quan tâm chuyện học hành của bản thân và mặc kệ thế giới bên ngoài. Nếu bị người ta nhắm tới đòi đánh dằn mặt thì còn sợ, chứ nếu có ai thích cậu nhóc này, vậy người sợ phải là đối phương rồi.

Hiểu em trai không hề thích yêu đương, tính cách nhàn nhạt chán đời, Vy rất cố gắng để giúp nó thoát ế. Cô đi theo hỏi dò:

“Em trai yêu dấu, em thích kiểu người thế nào?”

Giọng Vũ nhẹ nhàng truyền tới:

“Không phải như chị là được.”

“Ơ?” Vy bị em trai phũ phàng mà cứng đờ người, cô tức giận giơ tay lên tóm cổ nó và hỏi: “Mày vừa chê chị mày đó hả?”

Hai chị em bọn họ hiểu nhau đến cỡ nào, Vũ thấy chị gái xông tới cũng chẳng thèm né, hé miệng trêu:

“Chê.”

“Thằng quỷ sứ!”

Vy kéo em trai vô nhà rồi vật nó ra sàn, hai đứa lăn lông lốc đùa giỡn trên nền gạch sạch bong kin kít mà mẹ vừa lau xong, tiếng kêu bất lực của Vũ làm mẹ già ở sau nhà đang nấu cơm phải lên tiếng nhắc nhở:

“Giỡn vừa vừa thôi, coi chừng thằng Vũ nó xỉu ra đấy!”

“Dạ!” Cả hai đồng thanh đáp.

Thể lực của hai chị em chênh lệch, Vy thấp hơn em trai một chút nhưng cô lại rất khỏe, đùa nghịch một lát là Vũ nằm xụi lơ trên sàn nhà liền. Cô dùng ngón tay chọc chọc gò má của thằng bé:

“Bữa sau còn dám chê chị mày nữa không?”

“Đến đó tính, bây giờ em không dám!” Vũ cười hì hì lấy lòng.

Hai chị em đi vào trong nhà, thay quần áo rồi chuẩn bị nghỉ trưa và ăn cơm. Gia đình Vy không giàu cũng không nghèo, thuộc diện điều kiện bình thường, không thiếu thốn cái gì cả, cho nên gia đình cô sống vui vẻ, thoải mái lắm. Mẹ ở nhà làm nội trợ, ba đi làm quản lý ở công ty, một tháng tiền lương rủng rỉnh, đủ nuôi ba miệng ăn.

Mẹ nấu món canh chua cá diêu hồng mà hai chị em thích nhất, dọn cơm xong, hai đứa càn quét một lúc hai ba chén. Tất nhiên, người ăn ba chén cơm là Vy, còn em trai chỉ ăn có một chén rưỡi, tạm tính hai chén.

Ăn xong, hai chị em chịu trách nhiệm dọn dẹp rồi một đứa rửa chén, một đứa ở bên cạnh tráng lại bằng nước và úp vào trên kệ. Bình thường ba mẹ chia việc cho hai chị em làm, không phân biệt đối xử, trai gái cũng cần phải biết những kỹ năng sống cơ bản này.

Ẩn quảng cáo


Lúc đó, Vũ đột nhiên hỏi:

“Chị thích anh đó à?”

Vy giật mình sợ mẹ nghe được, vội quay đầu ra sau ngó nghiêng ngó dọc rồi mới nhỏ giọng thì thầm:

“Mày hỏi anh nào?”

“Cái anh đẹp trai đeo kính.” Vũ nheo mắt nhớ lại ngoại hình của đối phương, sau đó nói: “Tên Kiệt ấy.”

Không nghĩ tới em trai lại phát hiện bí mật của mình, Vy cười hề hề:

“Ui cha, mày đi guốc trong bụng chị ra à?”

Nhìn bà chị ngốc nhà mình, Vũ bất lực:

“Em nghĩ chắc ảnh cũng biết rồi đó, biết chị thích ảnh.”

Nghe đến đây, Vy sợ hết cả hồn:

“Sao mà biết được!”

Cô đâu có thể hiện ra ngoài! Trước đó thằng Thái - bạn thân cô cũng đã bảo rằng biểu hiện của cô hơi rõ ràng, nên cô đã cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, gặp Kiệt cũng đâu dám cười thích thú nữa.

Vũ không yêu đương bao giờ, chị gái cậu cũng vậy, cả hai đều ế chỏng chơ từ lúc học cấp hai đến giờ trong khi bạn bè xung quanh người thì thay bồ như thay áo, người thì thả tính hết nguyên cái trường. Nhưng mà, bởi vì cậu là con trai nên liếc mắt một cái biết ngay một cô gái có thích cậu hay không. Ai cũng nghĩ con trai thần kinh thô, lại không ngờ rằng họ đều rất giỏi nhận ra tình cảm của người khác giới đối với mình.

Vũ nói rõ hơn cho chị gái biết:

“Con trai cảm giác được hết đó, chị bị lộ rồi.”

Cái chén cuối cùng trong tay Vy suýt chút nữa rơi xuống bồn, cô trượt tay, may mà chụp lại được, không thì sẽ bị mẹ chẻ đầu làm đôi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới buồn bực nghĩ đến chuyện của mình và Kiệt.

“Mới thích người ta mà đã để lộ rồi thì có kỳ cục quá không?”

“Hơi kỳ nha.” Em trai trời đánh không tha cho bà chị của mình. “Chúc chị may mắn.”

Lời chúc của Vũ chẳng có tác dụng quái gì, lần nào được nó chúc Vy cũng nhận được kết quả trái ngược. Nhớ năm đó thi học kỳ, cô cầu mong cho mình thi Toán được bảy điểm là đủ điều kiện học sinh giỏi, mới nói cho thằng bé biết, kết quả nó vừa chúc cô may mắn thì hôm sau cô cầm về con số sáu phẩy bảy lăm. Nghĩ mà thấy tức!

Vy cầm lấy cái khăn bên cạnh, lau khô tay, nói:

“Không phải chúc, chị mày tự làm được!”

Cô vội vàng chạy về phòng, mở điện thoại lên và liên lạc ngay cho bạn tốt để xin ý kiến. Sau khi nghe cô thuật lại cuộc nói chuyện với em trai, Thái cười cợt:

“Em mày nói đúng rồi đó, đến cả người ngoài như tao với em mày còn thấy mà.”

Ẩn quảng cáo


Vy úp mặt vào gối, muốn khóc một trận! Tại sao lại như vậy? Bây giờ cô phải làm sao đây?

Gia sư tình yêu Thái đưa ra cho cô một lời khuyên chân thành:

“Lỡ bị lộ rồi thì thôi, không cần giấu luôn, để xem thằng Kiệt có thích mày không. Nếu nó thấy phản cảm với chuyện đó thì nó sẽ có những động thái rõ ràng, nhớ nè…”

Cả một tiếng đồng hồ, Thái khua môi múa mép chỉ cho Vy cách để quan sát đối phương, chỉ cần Kiệt tỏ vẻ khó chịu thì phải lập tức giấu tâm tư vào lòng. Còn nếu Kiệt cho cô cơ hội, cô phải nắm bắt và tấn công.

Vy nghe mà đầu óc quay cuồng, cái hiểu cái không, nhưng vẫn cứ ừ ừ cho qua.

Buổi chiều đi học, các học sinh nữ được phép mặc quần tây và áo sơ mi trắng thay vì áo dài như buổi sáng, vì vậy Vy trông càng giống một nam sinh hơn. Cô nàng đến lớp trong sự thấp thỏm, đứng ở cửa thò đầu ra nhìn, thấy Kiệt còn chưa đến, cô vỗ vỗ ngực chạy về chỗ ngồi.

Tầm mười phút nhấp nhổm tại chỗ, cùng Thái nói chuyện trên trời dưới đất, cô mới thấy Kiệt khoan thai vào lớp. Lúc đi tới gần, cậu đưa tay vẫy chào làm Vy nhấc tay phải lên. Cô còn chưa kịp chào lại, Thái đã cầm bút gõ vào tay cô một cái và lẩm bẩm:

“Người ta chào bạn cùng bàn, mày làm cái gì đấy?”

Vy “hử” một tiếng rồi mới nhận ra, ban nãy Kiệt vẫy tay với Minh - bạn cùng bàn của cậu! Nếu không phải bạn Thái kịp thời ngăn cản, vậy cô sẽ bị hố rồi?

Cô quay sang nhìn bạn thân bằng ánh mắt cảm kích:

“Bạn yêu…”

“Thôi! Đừng!” Thái xòe tay chưởng vào trán cô một cái, đẩy cô ra xa. “Mỗi lần mày kêu tao bạn yêu là tao sợ lắm!”

“Cảm ơn bạn nhiều!” Vy cười hề hề.

Bọn họ đùa giỡn khiến hai thanh niên bàn trên chú ý, Kiệt không hiểu sao nhưng thấy bạn bàn dưới rất là dễ thương, cậu quay xuống nhìn một cái, làm Vy đang giơ nắm đấm lên đập đập vai Thái bất chợt ngượng ngùng. Cô rút tay về đặt trước bụng, nhe răng cười với Kiệt.

Thái đảo mắt nhìn qua, bất lực thở dài một hơi, chắc có lẽ trong đầu con bạn của hắn hiện tại chỉ toàn là Kiệt Kiệt Kiệt!

Suốt tiết học hóa chiều hôm đó, bởi vì Vy cực kỳ ghét hóa nên khó mà nghe giảng nổi, tay cầm bút vẽ lung tung lên giấy nháp. Người ta nói nét chữ nết người, nhưng mà cô tuy rất mạnh mẽ, rất cục súc, chữ viết lại phá lệ mềm mại và dễ nhìn, còn tương đối đều. Đây là nhờ vào việc rèn chữ mỗi ngày, từ lúc nhỏ đến lớn, cô đều rất thích viết tay.

Ngòi bút di chuyển trên giấy, sột soạt vài nét, một cái tên ngay ngắn đẹp mắt đã hiện ra.

Lê Tuấn Kiệt.

Tên đẹp, người cũng đẹp, tính tình lại tốt. Vy tự hỏi sao mình lại thích Kiệt, rồi khi ngẫm nghĩ về cậu, cô phát hiện người như vậy xứng đáng được yêu mến.

Cô ngồi phía sau Kiệt, cho nên chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là sẽ trông thấy bóng lưng làm cho người ta mê đắm kia, không có gì đặc biệt cả, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ khiến tim cô đập như điên.

Vy lại cầm bút vẽ thêm một hai nét vào vở nháp, một trái tim nhanh chóng xuất hiện kế bên ba chữ Lê Tuấn Kiệt.

Mỗi người có lẽ đều đã từng như thế, từng thích đơn phương một người bạn học rồi lén lút ghi tên người nọ vào trên giấy, lặp đi lặp lại không biết chán. Mỗi lần viết tên người mình thích lên giấy như vậy là một lần khắc ghi hình bóng họ trong đầu. Rồi sau này, quyển vở nháp trong tay Vy sẽ tràn đầy cái tên Lê Tuấn Kiệt...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Cục Súc Va Phải Dịu Dàng

Số ký tự: 0