Chương 5: Yêu một người yêu một người không yêu mình
Tùy Hạn thích La Tưởng Mạn từ khi còn học mầm non, thứ tình cảm bé nhỏ ấy dần dần lớn lên. Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn giống như cái cách cô yêu La Chí Hùng.
Một người yêu một người không yêu mình.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. La Tưởng Mạn không yêu Tùy Hạn. La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. La Chí Hùng không yêu La Tưởng Mạn.
Tùy Hạn đứng từ xa nhìn La Tưởng Mạn nhìn người con gái ngây ngô đứng ngắm nhìn người cô ấy yêu. Tùy Hạn luôn dõi theo La Tưởng Mạn cô không hề hay biết cũng giống như La Tưởng Mạn luôn nhìn theo la Chí Hùng anh không hề hay biết.
Hai người đều đơn phương đều không dám thổ lộ đều không dám thể hiện đều tự tổn thương mình.
Tùy Hạn khi biết La Tưởng Mạn đã có người mình yêu. Đau lắm chứ cũng giống như khi La Tưởng Mạn nhìn thấy La Chí Hùng dẫn Triệu Khả Khả.
La Tưởng Mạn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cô cũng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ rơi ra.
Tùy Hạn nhìn thấy La Tưởng Mạn khóc lòng cứ nhói đau mà khóc theo.
Khi ta yêu một người ta không muốn rời xa người ấy, ta muốn người ấy hạnh phúc, ta ích kỷ, ta ghen tuông nhưng ta vẫn yêu người ấy nên ta vẫn sẵn sàng rời xa người ấy để người ấy được hạnh phúc.
Dù có yêu người ấy đến mức nào cũng chẳng thể bỏ cả chút lòng tự trọng cuối cùng đê tiện đi làm tiểu tam được.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. Đối với anh gặp được cô giữa dòng người đông đúc bon chen cũng đã là một loại duyên phận.
La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. Tình yêu của cô rất ích kỷ, khi yêu cô chỉ muốn người đó thuộc về mình. Chỉ mong đời này của La Tưởng Mạn không gặp được La Chí Hùng thì có lẽ cô cũng sẽ không đau như thế.
Đối với cả hai người, từ đầu tới cuối tình yêu đều là tự biên tự diễn. Bắt đầu yêu không ai hay biết, lúc không còn yêu nữa cũng chẳng ai hay.
Tùy Hạn cảm thấy khi yêu La Tưởng Mạn như đứng ở đèn vàng, nhưng điều chắc chắn là anh đã biết phía trước là đèn đỏ.
Muốn từ bỏ cũng chẳng được. Tình cảm và lý trí. Lý trí thắng rồi.
Tùy Hạn thích La Tưởng Mạn từ khi còn học mầm non, thứ tình cảm bé nhỏ ấy dần dần lớn lên. Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn giống như cái cách cô yêu La Chí Hùng.
Một người yêu một người không yêu mình.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. La Tưởng Mạn không yêu Tùy Hạn. La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. La Chí Hùng không yêu La Tưởng Mạn.
Tùy Hạn đứng từ xa nhìn La Tưởng Mạn nhìn người con gái ngây ngô đứng ngắm nhìn người cô ấy yêu. Tùy Hạn luôn dõi theo La Tưởng Mạn cô không hề hay biết cũng giống như La Tưởng Mạn luôn nhìn theo la Chí Hùng anh không hề hay biết.
Hai người đều đơn phương đều không dám thổ lộ đều không dám thể hiện đều tự tổn thương mình.
Tùy Hạn khi biết La Tưởng Mạn đã có người mình yêu. Đau lắm chứ cũng giống như khi La Tưởng Mạn nhìn thấy La Chí Hùng dẫn Triệu Khả Khả.
La Tưởng Mạn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cô cũng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ rơi ra.
Tùy Hạn nhìn thấy La Tưởng Mạn khóc lòng cứ nhói đau mà khóc theo.
Khi ta yêu một người ta không muốn rời xa người ấy, ta muốn người ấy hạnh phúc, ta ích kỷ, ta ghen tuông nhưng ta vẫn yêu người ấy nên ta vẫn sẵn sàng rời xa người ấy để người ấy được hạnh phúc.
Dù có yêu người ấy đến mức nào cũng chẳng thể bỏ cả chút lòng tự trọng cuối cùng đê tiện đi làm tiểu tam được.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. Đối với anh gặp được cô giữa dòng người đông đúc bon chen cũng đã là một loại duyên phận.
Một người yêu một người không yêu mình.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. La Tưởng Mạn không yêu Tùy Hạn. La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. La Chí Hùng không yêu La Tưởng Mạn.
Tùy Hạn đứng từ xa nhìn La Tưởng Mạn nhìn người con gái ngây ngô đứng ngắm nhìn người cô ấy yêu. Tùy Hạn luôn dõi theo La Tưởng Mạn cô không hề hay biết cũng giống như La Tưởng Mạn luôn nhìn theo la Chí Hùng anh không hề hay biết.
Hai người đều đơn phương đều không dám thổ lộ đều không dám thể hiện đều tự tổn thương mình.
Tùy Hạn khi biết La Tưởng Mạn đã có người mình yêu. Đau lắm chứ cũng giống như khi La Tưởng Mạn nhìn thấy La Chí Hùng dẫn Triệu Khả Khả.
La Tưởng Mạn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cô cũng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ rơi ra.
Tùy Hạn nhìn thấy La Tưởng Mạn khóc lòng cứ nhói đau mà khóc theo.
Khi ta yêu một người ta không muốn rời xa người ấy, ta muốn người ấy hạnh phúc, ta ích kỷ, ta ghen tuông nhưng ta vẫn yêu người ấy nên ta vẫn sẵn sàng rời xa người ấy để người ấy được hạnh phúc.
Dù có yêu người ấy đến mức nào cũng chẳng thể bỏ cả chút lòng tự trọng cuối cùng đê tiện đi làm tiểu tam được.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. Đối với anh gặp được cô giữa dòng người đông đúc bon chen cũng đã là một loại duyên phận.
La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. Tình yêu của cô rất ích kỷ, khi yêu cô chỉ muốn người đó thuộc về mình. Chỉ mong đời này của La Tưởng Mạn không gặp được La Chí Hùng thì có lẽ cô cũng sẽ không đau như thế.
Đối với cả hai người, từ đầu tới cuối tình yêu đều là tự biên tự diễn. Bắt đầu yêu không ai hay biết, lúc không còn yêu nữa cũng chẳng ai hay.
Tùy Hạn cảm thấy khi yêu La Tưởng Mạn như đứng ở đèn vàng, nhưng điều chắc chắn là anh đã biết phía trước là đèn đỏ.
Muốn từ bỏ cũng chẳng được. Tình cảm và lý trí. Lý trí thắng rồi.
Tùy Hạn thích La Tưởng Mạn từ khi còn học mầm non, thứ tình cảm bé nhỏ ấy dần dần lớn lên. Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn giống như cái cách cô yêu La Chí Hùng.
Một người yêu một người không yêu mình.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. La Tưởng Mạn không yêu Tùy Hạn. La Tưởng Mạn yêu La Chí Hùng. La Chí Hùng không yêu La Tưởng Mạn.
Tùy Hạn đứng từ xa nhìn La Tưởng Mạn nhìn người con gái ngây ngô đứng ngắm nhìn người cô ấy yêu. Tùy Hạn luôn dõi theo La Tưởng Mạn cô không hề hay biết cũng giống như La Tưởng Mạn luôn nhìn theo la Chí Hùng anh không hề hay biết.
Hai người đều đơn phương đều không dám thổ lộ đều không dám thể hiện đều tự tổn thương mình.
Tùy Hạn khi biết La Tưởng Mạn đã có người mình yêu. Đau lắm chứ cũng giống như khi La Tưởng Mạn nhìn thấy La Chí Hùng dẫn Triệu Khả Khả.
La Tưởng Mạn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cô cũng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ rơi ra.
Tùy Hạn nhìn thấy La Tưởng Mạn khóc lòng cứ nhói đau mà khóc theo.
Khi ta yêu một người ta không muốn rời xa người ấy, ta muốn người ấy hạnh phúc, ta ích kỷ, ta ghen tuông nhưng ta vẫn yêu người ấy nên ta vẫn sẵn sàng rời xa người ấy để người ấy được hạnh phúc.
Dù có yêu người ấy đến mức nào cũng chẳng thể bỏ cả chút lòng tự trọng cuối cùng đê tiện đi làm tiểu tam được.
Tùy Hạn yêu La Tưởng Mạn. Đối với anh gặp được cô giữa dòng người đông đúc bon chen cũng đã là một loại duyên phận.
Nhận xét về Khi Bạn Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình