Chương 7
Vì một tay của cô đang làm việc cho anh nên không thể che ngực mình. Anh nhìn từ trên xuống, đôi gò bồng đào nằm trong áo ngực im lặng nằm đó. Nhìn thôi mà anh nuốt bọt, đôi gò bồng đào vừa trắng vừa tròn, nhìn còn thấy rất mềm nữa.
“Anh được chưa vậy? Mỏi tay quá đi!”
“Tôi cũng không biết được?” Anh thản nhiên nói.
Điều này làm cô tức không có chỗ xả giận liền bóp chặt thằng em của anh.
Anh bị đau không nhịn được “a” một tiếng.
“Em bóp mà bóp hỏng thì em xong đời rồi.”
Cô chưa kịp nói thì chất dịch màu trắng đục từ thằng em của anh đã phun ra. Nó phun ra rất nhiều phun cả vào áo ngực của cô.
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
“Em đi tắm trước đi.” Anh đi ra ngoài mở tủ ra lấy một chiếc váy và nội y của cô.
Đây là đồ anh chuẩn bị cho cô, anh biết sẽ có ngày cô ở đây.
Cả hai lần lượt đi tắm. Xong xuôi hết, anh chở cô đến một khách sạn. Anh đưa cho cô thẻ phòng 101 nói cô tự mình vào kiểm tra. Còn bản thân thì đứng ở bức tường chờ cô.
Lâm Du nắm chặt thẻ phòng trong tay. Cô cũng có chút sợ hãi nếu như lời Nam Kình Thiên nói là thật thì sao?
Cô phải làm sao đây?
Chắc không phải như Nam Kình Thiên nói đâu. Cao Bác Viễn yêu thương cưng chiều cô như vậy mà.
Cô cho thẻ vào từ từ nắm lấy tay cửa mở ra. Đập vào tai cô là giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ.
“Bác Viễn… sướng quá! Nhanh nữa đi!”
“Ưm… ưm… chậm một chút!”
Lâm Du căm hận nhìn hai người một nam một nữ đang làm tình với nhau. Cao Bác Viễn đưa lưng không nhìn thấy cô, nhưng người phụ nữ kia nhìn thấy. Cô ta đắc ý nhìn cô, miệng rên rỉ hơn nữa khiến cho cô đau khổ.
“Bác Viễn… anh có yêu em không?”
Cao Bác Viễn vỗ mông cô ta một cái rồi trả lời: “Yêu chứ. Anh yêu em đến nỗi muốn bắn hết vào chỗ đó của em đó.”
Cô ta mỉm cười thật tươi: “Vậy còn người yêu của anh thì sao?”
“Lâm Du sao? Cô ta chỉ là cái máy rút tiền của anh mà thôi.”
Lâm Du mắt đỏ bừng cúi mặt nhìn sàn nhà.
Không ngờ mình ngu ngốc như vậy?
Bị người lợi dụng mà không biết.
Ha… ha… ha
Mày thật đáng thương đấy! Lâm Du à.
Cô đi ra khỏi phòng như người mất hồn. Cô nhìn thấy Nam Kình Thiên đứng ở đó, giọng nói cất lên:
“Đi uống rượu với tôi không?”
Nam Kình Thiên không nói gì chỉ đi theo cô mà thôi.
Cô đi bộ đến một quán nướng ven đường.
“Ông chủ, lấy cho cháu mười xiên thịt nướng, mười xiên xúc xích, mười xiên lạp xưởng và một két bia.”
“Được.”
Nam Kình Thiên mặt không biểu cảm ngồi đối diện với cô. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn một quán vỉa hè như vậy. Nếu có phóng viên ở đây, chắc chắn anh sẽ lên trang nhất của mạng xã hội luôn.
Anh không quan tâm mấy chuyện đó. Việc anh để ý nhất là cô gái ngồi trước mặt này. Cứ ăn một miếng lại uống một chai bia. Cô cho rót bia cho anh nhưng anh không uống.
Lâm Du bây giờ thần trí bắt đầu không ổn định. Thấy anh không ăn gì liền đưa xiên thịt đang ăn dở cho anh. Bất ngờ anh lại cầm lấy ăn.
Cô uống càng ngày càng nhiều nhưng anh không hề ngăn lại. Việc bạn trai cắm sừng đã rất sốc đối với cô, uống rượu bia để giải toả tâm trạng. Nếu ngăn cấm cô, chỉ sợ cô sẽ làm ra việc tổn thương đến bản thân mình.
Bia rượu bắt đầu ngấm, Lâm Du bắt đầu nói mê man. Cô chửi hết mười tám đời tổ tông của nhà anh ta luôn.
“Cái tên chết tiệt kia!”
“Tôi đối xử tốt với anh như vậy, tại sao anh ta lại cắm tôi cái sừng cao mấy trăm mét như thế hả?”
“Cái tên chó má chết tiệt!”
“Tôi ghét anh ta!”
“Hu… hu… hu.”
“Anh được chưa vậy? Mỏi tay quá đi!”
“Tôi cũng không biết được?” Anh thản nhiên nói.
Điều này làm cô tức không có chỗ xả giận liền bóp chặt thằng em của anh.
Anh bị đau không nhịn được “a” một tiếng.
“Em bóp mà bóp hỏng thì em xong đời rồi.”
Cô chưa kịp nói thì chất dịch màu trắng đục từ thằng em của anh đã phun ra. Nó phun ra rất nhiều phun cả vào áo ngực của cô.
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
“Em đi tắm trước đi.” Anh đi ra ngoài mở tủ ra lấy một chiếc váy và nội y của cô.
Đây là đồ anh chuẩn bị cho cô, anh biết sẽ có ngày cô ở đây.
Cả hai lần lượt đi tắm. Xong xuôi hết, anh chở cô đến một khách sạn. Anh đưa cho cô thẻ phòng 101 nói cô tự mình vào kiểm tra. Còn bản thân thì đứng ở bức tường chờ cô.
Lâm Du nắm chặt thẻ phòng trong tay. Cô cũng có chút sợ hãi nếu như lời Nam Kình Thiên nói là thật thì sao?
Cô phải làm sao đây?
Chắc không phải như Nam Kình Thiên nói đâu. Cao Bác Viễn yêu thương cưng chiều cô như vậy mà.
Cô cho thẻ vào từ từ nắm lấy tay cửa mở ra. Đập vào tai cô là giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ.
“Bác Viễn… sướng quá! Nhanh nữa đi!”
“Ưm… ưm… chậm một chút!”
Lâm Du căm hận nhìn hai người một nam một nữ đang làm tình với nhau. Cao Bác Viễn đưa lưng không nhìn thấy cô, nhưng người phụ nữ kia nhìn thấy. Cô ta đắc ý nhìn cô, miệng rên rỉ hơn nữa khiến cho cô đau khổ.
“Bác Viễn… anh có yêu em không?”
Cao Bác Viễn vỗ mông cô ta một cái rồi trả lời: “Yêu chứ. Anh yêu em đến nỗi muốn bắn hết vào chỗ đó của em đó.”
Cô ta mỉm cười thật tươi: “Vậy còn người yêu của anh thì sao?”
“Lâm Du sao? Cô ta chỉ là cái máy rút tiền của anh mà thôi.”
Lâm Du mắt đỏ bừng cúi mặt nhìn sàn nhà.
Không ngờ mình ngu ngốc như vậy?
Bị người lợi dụng mà không biết.
Ha… ha… ha
Mày thật đáng thương đấy! Lâm Du à.
Cô đi ra khỏi phòng như người mất hồn. Cô nhìn thấy Nam Kình Thiên đứng ở đó, giọng nói cất lên:
“Đi uống rượu với tôi không?”
Nam Kình Thiên không nói gì chỉ đi theo cô mà thôi.
Cô đi bộ đến một quán nướng ven đường.
“Ông chủ, lấy cho cháu mười xiên thịt nướng, mười xiên xúc xích, mười xiên lạp xưởng và một két bia.”
“Được.”
Nam Kình Thiên mặt không biểu cảm ngồi đối diện với cô. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn một quán vỉa hè như vậy. Nếu có phóng viên ở đây, chắc chắn anh sẽ lên trang nhất của mạng xã hội luôn.
Anh không quan tâm mấy chuyện đó. Việc anh để ý nhất là cô gái ngồi trước mặt này. Cứ ăn một miếng lại uống một chai bia. Cô cho rót bia cho anh nhưng anh không uống.
Lâm Du bây giờ thần trí bắt đầu không ổn định. Thấy anh không ăn gì liền đưa xiên thịt đang ăn dở cho anh. Bất ngờ anh lại cầm lấy ăn.
Cô uống càng ngày càng nhiều nhưng anh không hề ngăn lại. Việc bạn trai cắm sừng đã rất sốc đối với cô, uống rượu bia để giải toả tâm trạng. Nếu ngăn cấm cô, chỉ sợ cô sẽ làm ra việc tổn thương đến bản thân mình.
Bia rượu bắt đầu ngấm, Lâm Du bắt đầu nói mê man. Cô chửi hết mười tám đời tổ tông của nhà anh ta luôn.
“Cái tên chết tiệt kia!”
“Tôi đối xử tốt với anh như vậy, tại sao anh ta lại cắm tôi cái sừng cao mấy trăm mét như thế hả?”
“Cái tên chó má chết tiệt!”
“Tôi ghét anh ta!”
“Hu… hu… hu.”
Nhận xét về Khắc Cốt Ghi Tâm: Yêu em sâu Đậm