Chương 7

Buổi tối, Lục Tiêu dựa vào ghế, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Y nhìn bóng tối phía trước, ánh mắt có chút mơ hồ.

Trước năm 17 tuổi, Lục Chính Dân với y là người cha vững chãi, vĩ đại, thứ y thấy được luôn là bóng lưng của ông.

Khi còn nhỏ, y luôn chờ mong bóng lưng đó quay lại, lớn hơn rồi thì mong muốn được sánh vai với ông. Nhưng sau năm 17 tuổi, y không còn hy vọng gì với người cha này nữa.

Anh trai luôn nói rằng y quá đặt nặng chuyện quá khứ nhưng có những chuyện không phải nói buông là buông được. Vết thương lành lại thì vẫn còn sẹo.

Y nuốt một ngụm rượu, vị cay thiêu đốt khiến ánh mắt y trở nên mờ mịt.

"Reengg... reeng..."

Lục Tiêu giật mình, nhìn điện thoại, bé con?

Y hơi mím môi.

- Cận Yến?

- Chú, là tôi! - Cận Yến cảm thấy giọng y có chút lạ, hắn hơi ngừng lại, hắn có gọi muộn quá không?

- Có chuyện gì sao? Buổi tối bạn nhỏ phải đi ngủ cho lớn đấy! - Lục Tiêu thu lại cảm xúc, trêu chọc hắn.

Cận Yến cảm thấy mặt mình lại nóng lên rồi, hắn cũng không phải bạn nhỏ.

- Tối mai chú có qua phòng làm việc không? Tôi mang đồ qua cho chú.

- Tiểu Yến muốn tặng tôi cái gì sao?

- Không phải hôm nay chú mời tôi ăn sao, tối tôi mang đồ ăn qua.

- Thật sao? Bạn nhỏ nhà ai mà ngoan quá vậy? - Lục Tiêu vui vẻ cong khóe miệng, bé con thật lễ phép mà.

- Vậy, tôi tắt máy đây, chú cũng nghỉ sớm đi.

Lục Tiêu nhìn điện thoại, toàn bộ những cảm xúc nặng nề đều trôi mất, y đóng chai rượu lại, vui vẻ đi ngủ.

***

Đợi sau khi tan học, Lục Quý mới nói với bạn học về bữa tiệc sinh nhật. Bạn học trong lớp cực kỳ hào hứng. Đây là khoảng thời gian cuối cấp, những ngày nghỉ hay tụ tập là cực kỳ hiếm, có một ngày như vậy, không ăn chơi thì thật có lỗi với tuổi trẻ mà!

- Sinh nhật 18 của lớp trưởng, chúng ta có nên thử cảm giác mạnh không?

- Hợp lý! 18 tuổi rồi, tớ thấy có một số quán bar, club khá phù hợp!

- Mọi người cứ chọn địa điểm rồi báo cho tớ, tớ sẽ bao trọn nhé. - Lục Quý mỉm cười. Nhìn đám bạn đang vui vẻ thảo luận địa điểm vui chơi.

Ánh mắt cậu hướng xuống cuối lớp, Cận Yến đang gục đầu xuống ngủ. Dường như không khí náo nhiệt của lớp không ảnh hưởng tới hắn. Cậu hơi suy tư, không biết có nên nói trực tiếp với người này không?

Giờ ăn trưa, Cận Yến nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, hỏi hắn có đến tham gia tiệc không.

Hắn liền từ chối, hắn không có thời gian, huống chi quan hệ giữa hắn và bạn học đều không thân thiết.

Lục Quý thấy tin trả lời cũng không quá bất ngờ, người này vẫn luôn tự tách mình ra khỏi lớp học. Cậu không tưởng tượng được rốt cuộc ai mới có thể khiến hắn để tâm?

***

Lục Tiêu cau mày nhìn người đang nằm trên ghế của mình.

- Cố Minh, cậu đây là đang làm gì?

Cố Minh phơi người trên ghế, ánh mắt u oán liếc nhìn y

- Lục Tiêu, không phải cậu nói sẽ mời tôi đi ăn sao? Bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn không thèm liên lạc lại với tôi.

Lục Tiêu nghe vậy thì thấy đau đầu, người này trình độ ăn vạ thì hạng nhất. Y giật giật chân mày.

- Để tháng sau đi

- Không được, cuối tuần này đi, tôi đặt bàn rồi, chỉ đợi cậu thôi

- Không đi, cuối tuần tôi bận rồi!

- Chỉ một buổi tối thôi mà, sao cậu lại keo kiệt như vậy chứ. - Cố Minh nhất quyết không buông tha. - Hoặc là cậu đồng ý, hoặc là tôi sẽ nằm ở đây luôn.

Lục Tiêu thấy không ném được tên này ra liền đồng ý thỏa hiệp.

- Chỉ một buổi tối?

- Đúng đúng, một buổi tối thôi

- Được rồi, tôi sẽ đi.

Cố Minh lập tức bật dậy

- Thật hả? Cậu không được đổi ý đấy

- Sẽ không!

- Từ từ, thế còn bạn nhỏ mà cậu nói thì sao? - Cố Minh khẽ xoa tay, dáng vẻ hóng hớt.

- Bây giờ chưa được. - Lục Tiêu kiên quyết, tên này sẽ dọa chạy bé con mất.

Cố Minh thấy y như vậy cũng không đòi hỏi nữa, dù sao lừa được một bữa cơm của người này cũng đủ rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kết Hôn Với Chú Của Bạn Học

Số ký tự: 0