Chương 6: Rất nhanh đã bị vả mặt
Sự xuất hiện của Chu Tử Huyền khiến Dĩ Ái Chi vô cùng kinh ngạc, đã hơn hai năm nay hai người hoàn toàn không liên lạc gì với nhau, không chỉ vậy, quãng thời gian trước đó vì cô và Chu Tử Huyền còn cãi nhau một trận lớn vì Chu Thanh Tịnh.
Nguyên nhân cũng bởi vì Dĩ Ái Chi phát hiện gian tình giữa Hạ Mộc và cô em gái khác mẹ của bạn thân.
Giống như những người yêu đương cố chấp khác, ban đầu Chu Tử Huyền không tin, còn mắng Dĩ Ái Chi một trận, kết quả sau đó Dĩ Ái Chi thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ bạn bè, đồng thời cũng chặn hết phương thức liên lạc.
Lần này đột nhiên gặp mặt khiến Dĩ Ái Chi có hơi phẫn nộ.
"Cô là ai? Biết gì về chuyện của tôi và cô ta mà xen vào? Chồng tôi là quản lý ở đây đấy, khôn hồn thì cô câm miệng lại rồi cút mau đi."
Người phụ nữ đanh đá kia kênh kiệu quát tháo.
"Tôi và cô ấy là bạn tốt, cả tôi lẫn cô ấy cũng biết về chồng bà nữa đó." Chu Tử Huyền mỉm cười: "Không tin bà cứ gọi chồng bà đến đây xác nhận xem, không chừng tới khi đó bà lại quay sang xin lỗi cô ấy vì có mắt như mù nữa đó!"
"Cô nói ai phải xin lỗi? Tôi á? Cô đang kể chuyện cười gì vậy?"
Bà ta khinh khỉnh.
"Bà cứ thử gọi chồng bà đến đây là biết tôi có đang nói đùa với bà hay không liền mà."
Chu Tử Huyền cười đáp.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp nhìn qua Dĩ Ái Chi, hiển nhiên như dự đoán, cô ấy hoàn toàn phớt lờ Chu Tử Huyền, đối với biểu hiện này của bạn tốt, cô không so đo tính toán, vì dù sao lỗi cũng xuất phát từ cô, là cô ngu ngốc tin vào Chu Thanh Tịnh, cứt đứt quan hệ với Dĩ Ái Chi mà, Chu Tử Huyền cảm thấy mình xứng đáng bị trừng phạt.
Nhưng cô biết trong lòng Dĩ Ái Chi vẫn luôn tồn tại người bạn là cô, bằng không thì ở kiếp trước, sau khi cô rơi vào vực thẵm, Dĩ Ái Chi sẽ không vì cô mà trả đũa Chu Thanh Tịnh lẫn Hạ Mộc, khiên họ lao đao, khốn đốn.
"Gọi thì gọi, tôi sợ các cô sao!"
Người phụ nữ chanh chua lấy điện thoại và nhấn số, trong lúc chờ bà ta kết nối cuộc gọi, Chu Tử Huyền vẫn luôn nhìn về phía Dĩ Ái Chi. Đáp lại cô vẫn là thái độ giận dỗi từ cô ấy.
"Chồng à, em bị hai con khốn vắt mũi chưa sạch bắt nạt ở quán ăn do anh quản lý, bọn nó bảo có quen biết anh, còn nói khi anh đến trông thấy chúng thì sẽ bắt em xin lỗi. Anh mau đến xử lý hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này đi."
Nói xong, bà ta còn khóc lóc trông cực kỳ đáng thuơng giống như cô gái nhỏ chịu nhiều oan uổng.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà người phụ nữ đanh đá đó lặp tức chuyển sang trạng thái tươi cười vui vẻ: "Em biết rồi, anh phải đến ngay đó!"
Xong xuôi, bà ta cúp máy đắc ý nhìn Chu Tử Huyền và Dĩ Ái Chi: "Hai đứa mày chờ đó, chồng tao sẽ đến ngay. Hai đứa mày chuẩn bị chờ chết đi. Chồng tao rất được chủ tịch tập đoàn này xem trọng, sắp tới chồng tao còn được thăng chức nữa. Một con ranh phục vụ và một con nhãi không biết chui ra từ xó xỉnh nào cũng bày đặt thách thức tao, đúng là tự tìm đường chết."
Thật ra vừa nhìn đã biết ai đang tự tìm đường chết, các nhân viên và cửa hàng trưởng đều đang hóng hớt màn vả mặt của bà cô đanh đá đó, một vài người trong số họ rất quen mặt bà cô này, thỉnh thoảng bà ta hay dùng quyền lực của quản lý cửa hàng để tác oai tác oái.
Chu Tử Huyền lẫn Dĩ Ái Chi đều không biểu hiện chút sợ hãi nào trước lời nói thách thức của mụ, chính vì vậy bà cô kia càng muốn chốc nữa cả hai phải quỳ xuống xin tha. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi là mụ đã sướng rơn người rồi.
"Bà xã, là ai chọc giận em vậy?"
Quản lý cửa hàng thở hồng hộc lo lắng nhìn trước nhìn sau bà mụ đanh đá kia, xem xem bà ta có bị trầy xước tổn thất gì không, sau khi thấy bà ta bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
Thái độ lo lắng không hề giả tạo này đủ để thấy quản lý vô cùng yêu thuơng vợ.
"Là hai con ranh này chọc tức em nè, ông xã anh mau xử lý bọn nó đi."
Bà cô đanh đá thút thít, ấm ức chỉ vào Dĩ Ái Chi và Chu Tử Huyền, quản lý cửa hàng cũng nhìn về hướng hai người họ. Vẻ mặt lo lắng, bối rối mới vừa nãy ngay lập tức chuyển thành sợ hãi.
Có thể ông ấy không biết Chu Tử Huyền là ai, nhưng hiển nhiên phải biết về Dĩ Ái Chi. Đó là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn này, sở dĩ cô ấy muốn đến đây làm phục vụ là vì muốn có thêm trải nghiệm.
"Chào chú Vương, công việc của chú vẫn tốt chứ? Nghe bố nói chú sắp thăng chức, cháu chúc mừng chú nha!"
Dĩ Ái Chi thân thiện nói.
Quản lý Vương là một trong các nhân viên đầu tiên làm việc khi tập đoàn Dĩ Thị vừa mở cửa, ông ấy luôn cống hiến hết mình trong công việc, lại là người hiền lành, điềm đạm và trung thực. Dĩ Ái Chi gặp quản lý Vương rất nhiều lần, vì vậy ấn tượng của cô đối với ông ấy vô cùng tốt. Chỉ là không ngờ quản lý Vương có một bà vợ chua ngoa đanh đá.
"Cảm ơn cô hai, cảm ơn cô hai. Chuyện thăng chức chẳng qua là chủ tịch ưu ái cho thân già này thôi..." Quản lý Vương ngập ngừng nhìn Dĩ Ái Chi, rồi lại nhìn sang vợ mình: "Chuyện giữa cô hai và vợ tôi..."
"Là tôi sai, là tôi sai, tôi có mắt như mù không biết cô là con gái chủ tịch nên mới gây sự với cô. Cô rộng lượng bỏ qua giùm tội vô tri của tôi, cũng đừng vì tôi mà trút giận lên chồng tôi. Ông ấy chờ đợi cơ hội lên chức này rất lâu rồi, tuyệt đối không thể vì tôi mà bị hủy hoại."
Nguyên nhân cũng bởi vì Dĩ Ái Chi phát hiện gian tình giữa Hạ Mộc và cô em gái khác mẹ của bạn thân.
Giống như những người yêu đương cố chấp khác, ban đầu Chu Tử Huyền không tin, còn mắng Dĩ Ái Chi một trận, kết quả sau đó Dĩ Ái Chi thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ bạn bè, đồng thời cũng chặn hết phương thức liên lạc.
Lần này đột nhiên gặp mặt khiến Dĩ Ái Chi có hơi phẫn nộ.
"Cô là ai? Biết gì về chuyện của tôi và cô ta mà xen vào? Chồng tôi là quản lý ở đây đấy, khôn hồn thì cô câm miệng lại rồi cút mau đi."
Người phụ nữ đanh đá kia kênh kiệu quát tháo.
"Tôi và cô ấy là bạn tốt, cả tôi lẫn cô ấy cũng biết về chồng bà nữa đó." Chu Tử Huyền mỉm cười: "Không tin bà cứ gọi chồng bà đến đây xác nhận xem, không chừng tới khi đó bà lại quay sang xin lỗi cô ấy vì có mắt như mù nữa đó!"
"Cô nói ai phải xin lỗi? Tôi á? Cô đang kể chuyện cười gì vậy?"
Bà ta khinh khỉnh.
"Bà cứ thử gọi chồng bà đến đây là biết tôi có đang nói đùa với bà hay không liền mà."
Chu Tử Huyền cười đáp.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp nhìn qua Dĩ Ái Chi, hiển nhiên như dự đoán, cô ấy hoàn toàn phớt lờ Chu Tử Huyền, đối với biểu hiện này của bạn tốt, cô không so đo tính toán, vì dù sao lỗi cũng xuất phát từ cô, là cô ngu ngốc tin vào Chu Thanh Tịnh, cứt đứt quan hệ với Dĩ Ái Chi mà, Chu Tử Huyền cảm thấy mình xứng đáng bị trừng phạt.
Nhưng cô biết trong lòng Dĩ Ái Chi vẫn luôn tồn tại người bạn là cô, bằng không thì ở kiếp trước, sau khi cô rơi vào vực thẵm, Dĩ Ái Chi sẽ không vì cô mà trả đũa Chu Thanh Tịnh lẫn Hạ Mộc, khiên họ lao đao, khốn đốn.
"Gọi thì gọi, tôi sợ các cô sao!"
Người phụ nữ chanh chua lấy điện thoại và nhấn số, trong lúc chờ bà ta kết nối cuộc gọi, Chu Tử Huyền vẫn luôn nhìn về phía Dĩ Ái Chi. Đáp lại cô vẫn là thái độ giận dỗi từ cô ấy.
"Chồng à, em bị hai con khốn vắt mũi chưa sạch bắt nạt ở quán ăn do anh quản lý, bọn nó bảo có quen biết anh, còn nói khi anh đến trông thấy chúng thì sẽ bắt em xin lỗi. Anh mau đến xử lý hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này đi."
Nói xong, bà ta còn khóc lóc trông cực kỳ đáng thuơng giống như cô gái nhỏ chịu nhiều oan uổng.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà người phụ nữ đanh đá đó lặp tức chuyển sang trạng thái tươi cười vui vẻ: "Em biết rồi, anh phải đến ngay đó!"
Xong xuôi, bà ta cúp máy đắc ý nhìn Chu Tử Huyền và Dĩ Ái Chi: "Hai đứa mày chờ đó, chồng tao sẽ đến ngay. Hai đứa mày chuẩn bị chờ chết đi. Chồng tao rất được chủ tịch tập đoàn này xem trọng, sắp tới chồng tao còn được thăng chức nữa. Một con ranh phục vụ và một con nhãi không biết chui ra từ xó xỉnh nào cũng bày đặt thách thức tao, đúng là tự tìm đường chết."
Thật ra vừa nhìn đã biết ai đang tự tìm đường chết, các nhân viên và cửa hàng trưởng đều đang hóng hớt màn vả mặt của bà cô đanh đá đó, một vài người trong số họ rất quen mặt bà cô này, thỉnh thoảng bà ta hay dùng quyền lực của quản lý cửa hàng để tác oai tác oái.
Chu Tử Huyền lẫn Dĩ Ái Chi đều không biểu hiện chút sợ hãi nào trước lời nói thách thức của mụ, chính vì vậy bà cô kia càng muốn chốc nữa cả hai phải quỳ xuống xin tha. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi là mụ đã sướng rơn người rồi.
"Bà xã, là ai chọc giận em vậy?"
Quản lý cửa hàng thở hồng hộc lo lắng nhìn trước nhìn sau bà mụ đanh đá kia, xem xem bà ta có bị trầy xước tổn thất gì không, sau khi thấy bà ta bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
Thái độ lo lắng không hề giả tạo này đủ để thấy quản lý vô cùng yêu thuơng vợ.
"Là hai con ranh này chọc tức em nè, ông xã anh mau xử lý bọn nó đi."
Bà cô đanh đá thút thít, ấm ức chỉ vào Dĩ Ái Chi và Chu Tử Huyền, quản lý cửa hàng cũng nhìn về hướng hai người họ. Vẻ mặt lo lắng, bối rối mới vừa nãy ngay lập tức chuyển thành sợ hãi.
Có thể ông ấy không biết Chu Tử Huyền là ai, nhưng hiển nhiên phải biết về Dĩ Ái Chi. Đó là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn này, sở dĩ cô ấy muốn đến đây làm phục vụ là vì muốn có thêm trải nghiệm.
"Chào chú Vương, công việc của chú vẫn tốt chứ? Nghe bố nói chú sắp thăng chức, cháu chúc mừng chú nha!"
Dĩ Ái Chi thân thiện nói.
Quản lý Vương là một trong các nhân viên đầu tiên làm việc khi tập đoàn Dĩ Thị vừa mở cửa, ông ấy luôn cống hiến hết mình trong công việc, lại là người hiền lành, điềm đạm và trung thực. Dĩ Ái Chi gặp quản lý Vương rất nhiều lần, vì vậy ấn tượng của cô đối với ông ấy vô cùng tốt. Chỉ là không ngờ quản lý Vương có một bà vợ chua ngoa đanh đá.
"Cảm ơn cô hai, cảm ơn cô hai. Chuyện thăng chức chẳng qua là chủ tịch ưu ái cho thân già này thôi..." Quản lý Vương ngập ngừng nhìn Dĩ Ái Chi, rồi lại nhìn sang vợ mình: "Chuyện giữa cô hai và vợ tôi..."
"Là tôi sai, là tôi sai, tôi có mắt như mù không biết cô là con gái chủ tịch nên mới gây sự với cô. Cô rộng lượng bỏ qua giùm tội vô tri của tôi, cũng đừng vì tôi mà trút giận lên chồng tôi. Ông ấy chờ đợi cơ hội lên chức này rất lâu rồi, tuyệt đối không thể vì tôi mà bị hủy hoại."
Nhận xét về Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ