Chương 8: Phó Tư Đằng? Sao anh ấy lại ở đây?

Kết Hôn Lần Hai Shin ngốc 1624 từ 23:03 31/10/2021
Muốn cô đi cùng? Nhưng cô chỉ mới vào làm ngày đầu tiên thôi mà, sao lại có thể đi ký hợp đồng với bà.

Nhìn thấy sự khó tin cùng khó hiểu trong ánh mắt cô, bà chỉ cười xòa thích thú: “Ta biết cháu đang nghĩ gì, nhưng Giang Tịch nè chính vì cháu chưa có kinh nghiệm nên từ giờ càng phải học hỏi những thứ này. Biết đâu mai này cháu sẽ trở thành một bà chủ trong giới kinh doanh thì làm sao?”

“Haha, bác nói quá rồi, nhưng cháu sẽ đi cùng bác ạ.”

Mã Giang Tịch đỏ mặt mà xua tay nói, cô đâu có phúc phần ấy chứ. Bà chủ trong giới kinh doanh sao? Nghe xa vời thật đấy, cô và Tần Sương HI nói chuyện phiếm đến quên giờ quên giấc, đến khi hai người nhận ra thì cũng đã gần tám giờ tối.

Mã Giang Tịch thấy vậy vội xin phép về trước, Tần Sương Hi cũng không làm khó cô nữa. Về tới nhà, cô đã thấy xe của Phó Hoàng Lân đậu ở ngoài sân.

Anh về rồi ư? Trước giờ đâu có về sớm như vậy đâu chứ.

Cô hít một hơi bình tĩnh đi vào trong, đèn phòng khách lẫn phòng bếp đều sáng trưng nhưng là không một bóng người. Lẽ nào, anh về rồi lại đi xe chung với bạn sao?

Mã Giang Tịch nghĩ vậy liền lên phòng tắm rửa thay đồ, nhưng vừa mới biết vào thì đã thấy Phó Hoàng Lân ngồi im trên giường, gương mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Một giây đó, cả căn phòng im lặng như tờ, cô cảm giác được luồn khí lạnh đang xâm nhập cơ thể mình.

“Nói, cô mới đi đâu về?”

“Anh hỏi làm gì, chuyện đó có liên quan đến anh sao?”

“Cô nói xem.” Anh nhếch môi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô.

“Tôi đi làm.”

“Hahaha, cô thiếu tiền đến thế sao? Đường đường là thiếu phu nhân của Phó gia mà lại ra ngoài ngửa tay xin tiền người ta? Cô thật khiến tôi mở mang tầm mắt.”

Anh bật cười nhìn cô từ đầu đến cuối, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt bằng vải bóng, cổ áo được cách điệu thành cổ chữ V cùng một chiếc váy dáng dài đến mắt cá chân xếp ly trắng.

Ha, mặc thế này mà bảo là đi làm à? Có thằng ngu mới tin cô ta, ngay cả nói dối mà cũng không đỏ mặt đúng là loại phụ nữ ti tiện.

“Anh muốn nghĩ sao thì tùy.” Cô lười biếng trả lời.

Vốn dĩ trên người còn đầy vết thương, lại phải vật lộn với đống tài liệu như núi kia cả người cô lúc này muốn ngã nhào xuống đất. Nhưng anh đang ở đây, cô không thể nào để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô.

Mã Giang Tịch đi đến tủ lấy cho mình một bộ đồ ngủ rồi lại tiến đến phòng tắm mà đi vào trong, còn chưa kịp bước vào thì đã nghe Phó Hoàng Lân trách móc: “Cô đừng quên thân phận hiện giờ của mình, cũng đừng quên làm chuyện ngu ngốc gì khiến nhà tôi phải hổ thẹn.” Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài để mình cô đứng đó.

Ẩn quảng cáo


Hổ thẹn? Ha, anh cũng chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó thôi sao? Lắc lắc đầu rồi cô vào trong ngâm mình vào làn nước ấm, khiến đầu óc cô thư thái hơn bao giờ hết.

Nhà chính Phó Gia.

“Tư Đằng, tuần sau là ngày kỉ niệm của bố mẹ. Con đó, nhớ ra mắt bạn gái cho cả nhà biết mặt con dâu đi chứ.”

Ân Mỹ Tuệ cầm dĩa trái cây ra phòng khách, không ngừng lải nhải đến chuyện kia, thật sự bà không sợ anh ế. Chỉ sợ anh không chịu lấy con gái nhà người ta thôi, về mọi mặt anh đều hoàn hảo nên Ân Mỹ Tuệ không lo không tống anh đi được.

“Bà này, cứ từ từ để con nó tính. Vội vội vàng vàng làm cái gì, bà lo Tư Đằng không ai chịu lấy nó sao?” Phó Thiên Nam vừa đọc báo vừa nghe vợ mình nói thế liền bật cười mà nói.

“Ông đấy, ông xem năm nay ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ lắm sao, ông không muốn bế cháu thì để tôi bế. Cớ sao lại cụt hứng của người ta như vậy, thật là không biết hưởng thụ.”

Bị Phó Thiên Nam xen ngang khiến bà chặc lưỡi mà trừng mắt nhìn ông cằn nhằn, Phó Tư Đằng nhìn hai người không khỏi cười một cái.

Cuộc sống về già ư? Anh thật muốn hưởng thụ cùng với Mã Giang Tịch nhưng mà chuyện đó đối với anh có quá xa vời hay không?

“Mẹ à, chuyện đó nói sau đi. Con phải lên phòng chuẩn bị hợp đồng để ngày mai ký với bên đối tác rồi.” Anh đứng dậy một mạch đi thẳng vào phòng.

Cái thằng này, hễ nói đến cưới xin là lấy cớ bỏ chạy, haizzz.

Sáng hôm sau, tại công ty Sương Anh.

“Chà, nay đi đâu mà ăn mặc xinh thế cô.”

Hà Tố Như thấy Mã Giang Tịch đến liền bổ nhào tới cô mà luyên thuyên như một chú chim đang hót, vì hôm nay sẽ đi ký hợp đồng nên cô không biết mặc sao cho lịch sự mà không phải làm mất mặt Tần Sương HI. Mã Giang Tịch đành mặc một bộ vest công sở, chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng cùng chiếc váy bút chì màu đen, bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo vest cùng màu, dưới chân là một đôi cao gót tầm 5 phân màu đen nốt.

“Trông kì lắm sao, vì hôm nay mình có việc nên chọn đại bộ vest này.” Cô nhíu mày hỏi.

“Hahaha, nào có. Ui, mặc đẹp như thế chỉ có Tịch Tịch nhà ta mà thôi, không ai bì được với cậu đâu.”

Nghe vậy, Mã Giang Tịch liền thở phào. Cô biết Tần Sương Hi coi trọng cô nên cô không thể làm bà mất mặt trước đối tác được. Giang Tịch vào bàn làm việc đánh máy như cũ và đi in những tập tài liệu cần thiết. Thời gian mới đó thôi mà đã 10 giờ rồi, thời gian càng tới gần cô càng hồi hộp và lo lắng khiến hai lòng bàn tay ướt đãm vì mồ hôi, Mã Giang Tịch vội đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và mặt lại cho tỉnh táo.

Vừa đi ra thì đã thấy Tần Sương Hi đi tới: “Chà, nay cháu ăn mặc như thế này khiến chút nữa ta không nhận ra đấy. Nào, chúng ta đi thôi.” Tần Sương Hi nhìn cô từ đầu đến cuối mà tán dương.

Ẩn quảng cáo


Tại nhà hàng Tây.

Tông màu chủ đạo là màu vàng, các bàn ăn hay ghế đều được làm từ gỗ. Tuy bây giờ là buổi sáng nhưng những bóng đèn vàng vẫn được mở sáng trưng ở tất cả các lầu, bước vào đây Mã Giang Tịch cảm thấy rất ấm áp và thư thái.

“Xin hỏi quý khách đã đặt bàn hay chưa?” Một nhân viên cúi đầu chào hỏi hai người.

“Đã đặt, tôi là Tần Sương Hi.”

Người nhân viên xem trên điện thoại một lát rồi nở một nụ cười thân thiện nói: “Xin mời quý khách đi lối này.” Cô gái đó dẫn họ tới một bàn tròn ở gần cuối dãy.

“Chúng tôi đang chờ người, lát nữa sẽ gọi món sau.” Thấy cô gái đó định đưa menu cho bà, bà vội nói.

Đột nhiên cơn đau ở gần bụng ùa tới, khiến Mã Giang Tịch cau mày: “A… xin phép bác, cháu vào nhà vệ sinh một lát.”

“Cháu cứ tự nhiên.”

Tần Sương Hi thấy lạ vì sao cô lại vào nhà vệ sinh tận hai lần? Cô không khỏe ở đâu ư? Lúc nãy bà có vào phòng làm việc tìm cô nhưng Hà Tố Như lại nói cô mới vừa đi vệ sinh. Nghĩ ngợi một lát thì bà nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên:

“Thật ngại quá, đã để bác chờ lâu.”

“Ấy, không sao, không sao. Hiện tại mới đúng 10h30, là ta đến quá sớm thôi.” Bà thấy anh liền cười hiền: “Chúng ta gọi món thôi nào, chắc cháu cũng chưa ăn gì nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Sao lại đau vào lúc này cơ chứ, Mã Giang Tịch nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình ở trong gương mà không khỏi đau đầu. Cô biết nhịn ăn là không tốt, nhưng mà có cần phải chọn đúng thời điểm mà phát bệnh hay không?

Cô cố gắng nén cơn đau và thoa một lớp son mỏng để che đi đôi môi dần tím tái của mình, thấy mọi thứ đã ổn rồi cô mới ra ngoài.

Mã Giang Tịch nặn một nụ cười thật tươi đi tới định xin lỗi Tần Sương Hi vì để bà chờ thì chợt thấy anh, cô đứng chết trân ở đó không hiểu sao chân cô thể di chuyển được.

Phó Tư Đằng? Sao anh ấy lại ở đây?

Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liếc mắt nhìn sang thì thấy cô đang đứng đó. Đáy mắt anh xẹt qua tia kinh ngạc, là cô sao? Tại sao cô lại ở đây?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Hôn Lần Hai

Số ký tự: 0