Chương 6: Nhớ lấy, không được bắt nạt người mới

Kết Hôn Lần Hai Shin ngốc 1488 từ 22:27 28/10/2021
Nói xong Phó Hoàng Lân buông cánh tay đã hằn những vệt đỏ kia của cô ra, không thèm nhìn lấy Mã Giang Tịch một cái. Anh đi đến cửa mở toan ra đi thẳng đến chiếc xe của mình, chỉ trong tíc tắc xe cùng chủ đã biến mất dạng. Lúc này Mã Giang Tịch mới thả lỏng cả người ra, nhìn vào cổ tay nơi mà Phó Hoàng Lân đã nắm chặt lúc nãy, không khỏi thở dài. Anh ta không hề biết rằng, chính mình đã làm vỡ mất bọng nước trên tay cô, Mã Giang Tịch gắng gượng bước từng bước vào phòng. Cô đi đến tủ lấy một chiếc áo ngủ đơn giản rồi đi tắm sơ qua, tiến tới đầu giường lấy trong túi ra tuýp thuốc mà bác sĩ đưa cho thoa lên các bọng nước chưa bị vỡ ra một lần nữa, còn chỗ nơi cỗ tay cô đành lấy một miếng gạc lớn băng lại để không bị viêm nhiễm. Xong xuôi Mã Giang Tịch mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mã Giang Tịch mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với gương mặt đầy mệt mỏi. Cô nhìn xuống cánh tay của mình, vết bỏng tuy vẫn còn ửng đỏ nhưng đã không còn đau rát như tối qua. Cô lê bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi lại khử trùng các vết thương thêm lần nữa, xoay gót xuống dưới thì đã thấy cả căn nhà vắng lặng, không một chút hơi ấm. Cũng phải, mang tiếng là ở chung dưới một mái nhà nhưng anh và cô nào có ngủ chung giường.

Tính đến thời điểm hiện tại họ chưa từng ăn cơm trên cùng một bàn ăn, chưa từng cùng nhau đi dạo, chưa từng cùng nhau ngắm sao trời, và rất nhiều thứ chưa từng làm cùng nhau. Mã Giang Tịch lắc lắc đầu rồi đi xuống dưới, ngồi tựa vào một chiếc ghế mà suy tư, buổi sáng cô rất ít ăn sáng chỉ khi nào cần thiết lắm cô mới ăn lót dạ. Từ ngày cưới nhau đến giờ cũng đã được một tháng, Mã Giang Tịch thật muốn kiếm một công việc nào đó để có thể vừa giết thời gian vừa có thể tự kiếm sống.

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em, thế này có tính chúng ta ôm nhau không. Như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn hai bàn tay trắng, tim cũng trống rỗng. Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em, em có thấy khung cảnh anh thấy không, giống như thời gian và không gian bị sai lệch, cuối cùng không vẫn là không.

(Thời không sai lệch/ Ngải Thần)

Mã Giang Tịch giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoai, cô ngó đông rồi lại ngó tây vẫn không thấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình nằm nơi nào. Tiếng chuông vẫn cứ vang vọng, Mã Giang Tịch vội vã lần theo tiếng chuông mà tìm kiếm, kết quả nó nằm dưới gối của cô.

Mã Giang Tịch nhìn thấy tên trên màn hình không khỏi ngạc nhiên.

Là mẹ chồng?

“Alo, là con đây.”

“Cuối cùng con cũng nghe máy, mẹ cứ tưởng con xảy ra chuyện gì rồi chứ. Giang Tịch nè, con sang đây một chuyến đi, mẹ có việc muốn bàn bạc với con.”

“Ngay bây giờ ạ?” Cô nhíu mày hỏi.

“Ngay bây giờ, đến nhanh nhé.” Giọng Ân Mỹ Tuệ có chút vội vã.

Dứt lời bà cúp máy, Mã Giang Tịch hơi lo lắng, cô không thể để bên nhà thấy những vết bỏng này được. Mã Giang Tịch đi đến tủ đồ đảo mắt một vòng, cuối cùng lấy ra một bộ đồ, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt bằng vải bóng, cổ áo được cách điệu thành cổ chữ V, phần cổ có một sợi ruy băng vải được Mã Giang Tịch thắt thành nơ, phần tay phồng lên để tránh chạm vào những nốt bọng nước kia, ở hai cổ tay có một sợi dây lụa mỏng buộc lại. Cô kết hợp thêm một chiếc váy dáng dài đến mắt cá chân xếp ly trắng, cả set đồ tôn lên làn da trắng nõn nà vốn có của cô.

Nhìn vào gương thấy mọi thứ đã ổn, Mã Giang Tịch mang thêm đôi giày cao gót thấp màu trắng, trên môi dặm chút son hồng rồi mới rời khỏi.

Ẩn quảng cáo


Tại Phó Gia.

“Con bé chắc sắp đến rồi, bà chờ một chút.” Ân Mỹ Tuệ nhìn ra cổng rồi lại quay sang nói với một người phụ nữ trạc tuổi bà.

“Không gấp, không gấp.”

Người kia xua xua tay nói, bà đến đây là nhờ người ta giúp đỡ. Chỉ là ngồi chờ một chút có đáng là gì chứ, khoảng mười phút sau có một chiếc taxi đậu ở trước cổng. Dì Trương đoán chắc là thiếu phu nhân nên đã vội vàng chạy đến mở cửa hộ cô.

“Thiếu phu nhân, người mau vào trong đi.”

Giang Tịch gật đầu đi đến phòng khách: “Có chuyện gì vậy ạ?” Thấy có khách cô quay sang cúi người chào một cái rồi ngồi cạnh Ân Mỹ Tuệ

“Chuyện là như vậy, đây là bà Tần Sương Hi. Công ty bà ấy đang tuyển nhân viên nên bà ấy qua đây hỏi xem con có muốn qua bên đó làm hay không?”

“Chào cháu, hiện tại công ty ta đang cần người làm bên mảng mỹ phẩm cho phái nữ. Không biết cháu có hứng thú hay không?”

Tần Sương Hi mỉm cười nhìn cô, lần đó đám cưới của hai người bà cũng tham dự. Nhìn thấy con dâu của Ân Mỹ Tuệ bà liền thích nên khi nghe chồng nói công ty đang thiếu nhân viên, Tần Sương Hi không khỏi nghĩ đến Mã Giang Tịch đầu tiên. Thế là chạy sang đây để thương lượng với Ân Mỹ Tuệ.

“Cháu chưa từng làm bên khâu mỹ phẩm, sợ rằng…”

Mã Giang Tịch thật sự chưa từng tìm hiểu đến ngành này, tuy cô có hứng thú thật nhưng với một kẻ chưa biết gì như cô, liệu có làm được hay là không?

Thấy Giang Tịch muốn từ chối, Tần Sương Hi liền cướp lời: “Ấy, không biết thì ta từ từ tìm hiểu. Không có gì là quá muộn hay không thể cả phải không nào.”

“Thế bao giờ thì cháu có thể tới làm ạ?”

Nghe thấy hai chữ tới làm khiến Tần Sương Hi vui mừng đến độ sặc nước mà ho khan vài tiếng: “Xin lỗi, ta vui quá… ừm, nếu cháu không ngại thì chúng ta có thể bắt đầu từ hôm nay.” Nhìn đồng hồ trên tay bà vui vẻ nói.

Ẩn quảng cáo


“Cái bà này, cần gì gấp gáp đến vậy. Đồng phục có cần hay không? Dặn dò kĩ lưỡng một chút cho con bé nó chuẩn bị, ai lại đời nào nôn nóng tới mức quên những thứ này.” Ân Mỹ Tuệ nhìn bạn già mà cười.

“Hahaha, không cần đồng phục. Khi nào đến các ngày chạy quảng cáo hay gì đó mới cần đến, khi đó tôi sẽ đưa sau. Nào, chúng ta lập tức đến công ty.”

Tần Sương Hi cười xòa nhưng vẫn không quên kéo tay cô, Mã Giang Tịch từ nãy đến giờ vẫn kinh ngạc nhưng cô chỉ cúi đầu chào mẹ chồng và đi theo Tần Sương Hi.

Két.

Một người đàn ông mặc áo vest đen bước xuống, chạy lại mở cửa xe bên trong một người già một trẻ bước xuống trước bao con mắt tò mò.

“Đây là công ty của nhà bác, nào, chúng ta cùng đi vô đi.” Tần Sương Hi nhìn cô một cái rồi nói.

Công ty Sương Anh?

Mã Giang Tịch ngước nhìn tên công ty rồi cũng chậm rãi theo sau bà, mọi người trong công ty đều dán mắt vào hai người. Có người tò mò, có người lại thất thần bởi vẻ đẹp của cô.

“Mọi người tập trung lại đây một lát, tôi có chuyện muốn nói.” Tần Sương Hi vỗ vỗ tay ra lệnh.

Ai nấy thấy bà cũng lật đật đứng dậy, ngay cả đang ăn sáng cũng phải bỏ giữa chừng mà chạy tới. Tất cả đều đứng xung quanh hai người, nam có, nữ càng có.

“Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của tổ chúng ta, cô ấy tên là Mã Giang Tịch.”

“Xin chào mọi người, mong mọi người chỉ giáo.” Mã Giang Tịch cúi đầu chào.

Tần Sương Hi nhìn thái độ của cô liền gật gù mỉm cười: “Nhớ lấy, không được bắt nạt người mới. Tôi mà biết ai vi phạm thì đừng có trách.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Hôn Lần Hai

Số ký tự: 0