Chương 5: Quá khứ
Tối ngày hôm sau, Trương Vi Hoa ra sân bay đón Nguyễn Hương Quyên, hai người ở trên xe nói chuyện hồi chiều đi xem mắt.
“Dì Chi có nói cho cậu biết đối tượng xem mắt lần này là ai không?”
“Mình không thấy bà ấy đề cập đến, lúc kêu đi xem mắt thì nói là lần này mình chắc chắn sẽ thích người đó nhưng không nói rõ người đó là người như thế nào.”
Nguyễn Hương Quyên nghe vậy thì lắc lắc đầu, đang định nói thêm gì đó thì Trương Vi Hoa lại lên tiếng: “Hình như là giảng viên trường đại học kiến trúc thì phải.”
“Ừm, là giảng viên trường đại học kiến trúc.”
“Hai người ngồi nói chuyện với nhau ổn thỏa cả chứ?”
Nguyễn Hương Quyên quay sang nhìn Trương Vi Hoa, ánh mắt sâu hun hút không đoán ra được ẩn ý gì hết. Cô nhìn Trương Vi Hoa rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói: “Cậu lại bỏ lỡ mất một báu vật rồi.”
Trương Vi Hoa nghe không hiểu gì hết, báu vật cái gì, cái gì báu vật cơ?
Nhìn mặt cô bạn ngốc của mình chưa cần hỏi cô cũng biết Trương Vi Hoa không hiểu gì.
“Nói cho nghe này, người đàn ông này chính là báu vật hiếm có khó tìm đó. Anh ta năm nay ba mươi mốt tuổi, tiến sĩ ngành thiết kế kiến trúc, bên trong là kiến thức đầy mình bên ngoài thì cao to đẹp trai, nước da trắng nhìn còn mịn hơn cả bọn mình. Chiều nay anh ấy ăn mặc rất chỉn chu đi đến chỗ hẹn, còn mang theo quà gửi tặng cậu với cả mọi người trong nhà…”
Nguyễn Hương Quyên kể lại ấn tượng của bản thân về người đàn ông kia với giọng nói đầy sự tiếc nuối, Trương Vi Hoa nghe xong vẫn chưa bắt được trọng điểm.
“Lúc kết thúc buổi hẹn cậu biết anh ấy nói gì không?”
“Không.”
Nguyễn Hương Quyên điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành và thấu hiểu mà nhìn thẳng vào mắt Trương Vi Hoa.
“Anh tôn trọng quyết định của hai người.”
“Dạ?” Nguyễn Hương Quyên lúc đó giật mình, cô nghe không hiểu lời nói của người ngồi trước mặt có ý gì.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: “Em thay cô ấy đi xem mắt đúng không?”
Người này đúng là khiến cho cô không khỏi bất ngờ, anh đưa cô đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy cô không trả lời không rõ là đã nghe hiểu lời anh nói nên im lặng hay là vẫn chưa load kịp lời anh nói nên anh giải thích thêm:
“Vi Hoa là người đầu tiên anh thông qua phương thức mai mối để đi xem mắt, nếu như thuận lợi thì cô ấy chính là mối tình đầu của anh. Nhưng có lẽ không được thuận lợi lắm.”
Nguyễn Hương Quyên ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi: “Sao anh nhận ra em không phải là Vi Hoa?”
Người đàn ông này lại mỉm mỉm cười: “Trước khi đến đây anh cũng đã tìm hiểu qua một chút về Vi Hoa, biết cô ấy không thích đi giày cao gót vì khi đi cổ chân cô ấy sẽ bị đau nhưng hôm nay anh thấy em đi giày cao gót đến, bước đi lại còn rất thoải mái nhìn như là đã đi quen rồi.”
Nguyễn Hương Quyên cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót màu kem dưới chân mình, đây là đôi giày khi nãy cô đi có việc xong thì chạy qua đây luôn chưa có kịp thay, cô không nghĩ đây là lại sơ hở để bản thân bị vạch trần. Vốn tưởng chỉ vì đôi giày này thôi, ai ngờ những điều mà người đàn ông này nói ở phía sau mới chính là thứ đánh gục tinh thần thép của cô.
“Vi Hoa không thích cà rốt nên cô ấy sẽ không gọi những đồ có liên quan đến cà rốt.”
Nguyễn Hương Quyên nhìn cốc nước ép cà rốt màu cam ở trên mặt bàn, bây giờ sắc mặt cô cam y hệt màu của cốc nước.
“Vi Hoa không thích nhuộm tóc vì cô ấy thích sự mộc mạc và truyền thống.”
Nguyễn Hương Quyên lại nhìn mái tóc vàng óng của mình, sắc mặt cô chuyển từ cam sang vàng.
Còn rất nhiều điều ở đằng sau nữa nhưng cô đã quên rồi, không hẳn là quên vì cô có nhớ người đó nói gì đâu mà quên. Lúc nghe người đàn ông đó nói cô chỉ kịp suy nghĩ sao người này có thể để tâm đến Vi Hoa như vậy chứ, biết từng thói quen và sở thích của Vi Hoa.
Trong đầu Nguyễn Hương Quyên còn nảy ra một suy nghĩ có khi nào người này là kẻ biến thái hay không, phải theo dõi Vi Hoa lâu lắm mới có thể hiểu rõ cô như vậy. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Nguyễn Hương Quyên khiến cho người đàn ông kia đoán ra suy nghĩ của cô.
Tất nhiên là phải nghi ngờ rồi chứ, lấy đâu ra người chỉ vì đi xem mắt mà lại tìm hiểu nhiều về đối phương như vậy, không hẳn là không có nhưng cách mà anh nói ra những điều đó với giọng nói có chút mất mát tiếc nuối rất dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Việc Trương Vi Hoa ghét cay ghét đắng cà rốt cũng chỉ có mình Nguyễn Hương Quyên và người trong gia đình cô ấy biết, chỉ tìm hiểu sơ qua thì làm sao mà biết được điều này,...
Người đàn ông lên tiếng cắt đoạn những suy nghĩ, phỏng đoán của Nguyễn Hương Quyên: “Trước đây anh đã từng theo đuổi em ý vào năm cuối em ấy học đại học, nhưng em ý từ chối.”
Nói xong anh lại cười, nụ cười lần này chứa đựng sự chấp nhận, không phải là sự buồn bã mất mát.
Hóa ra là dành nhiều tình cảm, ba bốn năm trôi qua rồi dường như tình cảm này nó không phai nhạt đi. Nhưng có lẽ sau buổi chiều ngày hôm nay, thứ tình cảm đó sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
“Dì Chi có nói cho cậu biết đối tượng xem mắt lần này là ai không?”
“Mình không thấy bà ấy đề cập đến, lúc kêu đi xem mắt thì nói là lần này mình chắc chắn sẽ thích người đó nhưng không nói rõ người đó là người như thế nào.”
Nguyễn Hương Quyên nghe vậy thì lắc lắc đầu, đang định nói thêm gì đó thì Trương Vi Hoa lại lên tiếng: “Hình như là giảng viên trường đại học kiến trúc thì phải.”
“Ừm, là giảng viên trường đại học kiến trúc.”
“Hai người ngồi nói chuyện với nhau ổn thỏa cả chứ?”
Nguyễn Hương Quyên quay sang nhìn Trương Vi Hoa, ánh mắt sâu hun hút không đoán ra được ẩn ý gì hết. Cô nhìn Trương Vi Hoa rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói: “Cậu lại bỏ lỡ mất một báu vật rồi.”
Trương Vi Hoa nghe không hiểu gì hết, báu vật cái gì, cái gì báu vật cơ?
Nhìn mặt cô bạn ngốc của mình chưa cần hỏi cô cũng biết Trương Vi Hoa không hiểu gì.
“Nói cho nghe này, người đàn ông này chính là báu vật hiếm có khó tìm đó. Anh ta năm nay ba mươi mốt tuổi, tiến sĩ ngành thiết kế kiến trúc, bên trong là kiến thức đầy mình bên ngoài thì cao to đẹp trai, nước da trắng nhìn còn mịn hơn cả bọn mình. Chiều nay anh ấy ăn mặc rất chỉn chu đi đến chỗ hẹn, còn mang theo quà gửi tặng cậu với cả mọi người trong nhà…”
Nguyễn Hương Quyên kể lại ấn tượng của bản thân về người đàn ông kia với giọng nói đầy sự tiếc nuối, Trương Vi Hoa nghe xong vẫn chưa bắt được trọng điểm.
“Lúc kết thúc buổi hẹn cậu biết anh ấy nói gì không?”
“Không.”
Nguyễn Hương Quyên điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành và thấu hiểu mà nhìn thẳng vào mắt Trương Vi Hoa.
“Anh tôn trọng quyết định của hai người.”
“Dạ?” Nguyễn Hương Quyên lúc đó giật mình, cô nghe không hiểu lời nói của người ngồi trước mặt có ý gì.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: “Em thay cô ấy đi xem mắt đúng không?”
Người này đúng là khiến cho cô không khỏi bất ngờ, anh đưa cô đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy cô không trả lời không rõ là đã nghe hiểu lời anh nói nên im lặng hay là vẫn chưa load kịp lời anh nói nên anh giải thích thêm:
“Vi Hoa là người đầu tiên anh thông qua phương thức mai mối để đi xem mắt, nếu như thuận lợi thì cô ấy chính là mối tình đầu của anh. Nhưng có lẽ không được thuận lợi lắm.”
Nguyễn Hương Quyên ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi: “Sao anh nhận ra em không phải là Vi Hoa?”
Người đàn ông này lại mỉm mỉm cười: “Trước khi đến đây anh cũng đã tìm hiểu qua một chút về Vi Hoa, biết cô ấy không thích đi giày cao gót vì khi đi cổ chân cô ấy sẽ bị đau nhưng hôm nay anh thấy em đi giày cao gót đến, bước đi lại còn rất thoải mái nhìn như là đã đi quen rồi.”
Nguyễn Hương Quyên cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót màu kem dưới chân mình, đây là đôi giày khi nãy cô đi có việc xong thì chạy qua đây luôn chưa có kịp thay, cô không nghĩ đây là lại sơ hở để bản thân bị vạch trần. Vốn tưởng chỉ vì đôi giày này thôi, ai ngờ những điều mà người đàn ông này nói ở phía sau mới chính là thứ đánh gục tinh thần thép của cô.
“Vi Hoa không thích cà rốt nên cô ấy sẽ không gọi những đồ có liên quan đến cà rốt.”
Nguyễn Hương Quyên nhìn cốc nước ép cà rốt màu cam ở trên mặt bàn, bây giờ sắc mặt cô cam y hệt màu của cốc nước.
“Vi Hoa không thích nhuộm tóc vì cô ấy thích sự mộc mạc và truyền thống.”
Nguyễn Hương Quyên lại nhìn mái tóc vàng óng của mình, sắc mặt cô chuyển từ cam sang vàng.
Còn rất nhiều điều ở đằng sau nữa nhưng cô đã quên rồi, không hẳn là quên vì cô có nhớ người đó nói gì đâu mà quên. Lúc nghe người đàn ông đó nói cô chỉ kịp suy nghĩ sao người này có thể để tâm đến Vi Hoa như vậy chứ, biết từng thói quen và sở thích của Vi Hoa.
Trong đầu Nguyễn Hương Quyên còn nảy ra một suy nghĩ có khi nào người này là kẻ biến thái hay không, phải theo dõi Vi Hoa lâu lắm mới có thể hiểu rõ cô như vậy. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Nguyễn Hương Quyên khiến cho người đàn ông kia đoán ra suy nghĩ của cô.
Tất nhiên là phải nghi ngờ rồi chứ, lấy đâu ra người chỉ vì đi xem mắt mà lại tìm hiểu nhiều về đối phương như vậy, không hẳn là không có nhưng cách mà anh nói ra những điều đó với giọng nói có chút mất mát tiếc nuối rất dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Việc Trương Vi Hoa ghét cay ghét đắng cà rốt cũng chỉ có mình Nguyễn Hương Quyên và người trong gia đình cô ấy biết, chỉ tìm hiểu sơ qua thì làm sao mà biết được điều này,...
Người đàn ông lên tiếng cắt đoạn những suy nghĩ, phỏng đoán của Nguyễn Hương Quyên: “Trước đây anh đã từng theo đuổi em ý vào năm cuối em ấy học đại học, nhưng em ý từ chối.”
Nói xong anh lại cười, nụ cười lần này chứa đựng sự chấp nhận, không phải là sự buồn bã mất mát.
Hóa ra là dành nhiều tình cảm, ba bốn năm trôi qua rồi dường như tình cảm này nó không phai nhạt đi. Nhưng có lẽ sau buổi chiều ngày hôm nay, thứ tình cảm đó sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
Nhận xét về Kết Hôn? Không Ổn, Hay Tôi Chạy Anh Trốn?