Chương 9: Tiết Như

Kép Hát Tử Hạ 1183 từ 12:12 05/09/2021
Tiên Miệt cứ tưởng Cẩm Tú chỉ nói đùa thôi ai dè hôm sau khi nhìn thấy Phó Hành cô ấy đã thực sự cầm chổi quét lá vào mặt người ta. Hai cận vệ của Phó Hành nổi đóa, quát ầm lên:

"Này, cô làm cái gì vậy hả?"

Cẩm Tú vẫn cứ giả điếc, quét liên tục khiến bụi bay mù mịt, phả hết vào mặt Phó Hành làm hắn ho sặc sụa.

Lúc này Lục Liên đang ở trong nhà nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào liền vội vàng chạy ra, véo tai Cẩm Tú rồi trách cứ:

"Con bé này, lại nghịch nữa rồi!"

Lục Liên chỉ nói miệng vậy chứ thật chất khi nhìn thấy "nạn nhân" là Phó Hành thì bà véo tai Cẩm Tú rất nhẹ hơn nữa còn ngầm đồng ý để Cẩm Tú quét tiếp. Trước cửa gánh hát bụi bay mù mịt, hai người phụ nữ thông đồng với nhau làm ba người đàn ông trước mặt không kịp trở tay. Lúc Tiên Miệt đi ra thì vừa vặn nhìn thấy tình cảnh dở khóc dở cười này. Y ngăn Cẩm Tú lại.

"Được rồi, đừng quét nữa."

Cẩm Tú dừng tay, dáng vẻ đắc ý như vừa lập được một chiến công hiển hách nào đó. Cô ấy đứng trơ ra nhìn, không thèm xin lỗi hay giải thích gì cả. Lục Liên là người lý tính hơn, bà ấy vội vàng chạy lại đưa khăn tay cho ba người kia, vừa xin lỗi vừa trách móc Cẩm Tú:

"Các ngài lau mặt đi đã, thật xin lỗi quá, là tôi không quản được con nha đầu kia. Đắc tội rồi, thật xin lỗi."

Hai cận vệ kia gạt tay Lục Liên qua một bên, nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Họ đặt tay lên thanh kiếm giắt ở bên hông, sẵn sàng tuốt kiếm khi có lệnh. Cẩm Tú rụt cổ, từ từ lùi lại rồi nấp sau lưng Tiên Miệt. Cô ấy to miệng, ngổ ngáo vậy thôi chứ thật chất vẫn sợ mấy người làm quan. Lằng nhằng không khéo là chết như chơi.

"Được rồi, đừng hù doạ người khác như vậy."

Phó Hành không làm khó Lục Liên, hắn cầm lấy khăn tay rồi nói cảm ơn. Lục Liên quay lại liếc Tiên Miệt một cái. Tiên Miệt không hề phản ứng gì, cứ dửng dưng như không quen biết với Phó Hành. Lục Liên chỉ đành hỏi:

"Không biết hôm nay quan gia đến đây là có việc gì chăng?"

"Cũng không có gì to tát chỉ là ta muốn nghe hát."

"Nghe hát? Nhưng bọn ta... Hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ của bọn ta rồi."

Lục Liên khéo léo từ chối, nói dối không chớp mắt. Ấn tượng của bà về Phó Hành rất xấu, bà cũng không muốn Tiên Miệt biểu diễn cho hắn xem.

"Bà đừng lo, bao nhiêu tiền ta cũng có thể trả."

Lục Liên biết bây giờ bà có ra cái giá gấp ba, bốn lần thì Phó Hành đều sẽ móc túi. Bà âm thầm khinh bỉ, bà ấy không thiếu tiền tới mức không còn nhân tính. Lục Liên cười tươi, tiếp tục từ chối:

"Thật sự xin lỗi, hôm nay chúng tôi không phục vụ khách, mời ngài về cho."

Cuối cùng Tiên Miệt cũng lên tiếng:

"Ngài về đi."

Phó Hành nhìn y, không kì kèo thêm nữa.

"Vậy ta về nhé, hôm sau ta lại đến thăm em."

"Lo về mà dưỡng bệnh đi, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy cái dáng vẻ tiều tụy đó của ngài."

Phó Hành nghe lời, quay người rời đi. Ban đầu Lục Liên và Cẩm Tú còn tưởng phải tốn nhiều công sức lắm mới đuổi Phó Hành đi được, không ngờ Tiên Miệt vừa nói mấy câu hắn đã ngoan ngoãn rời đi.

Cẩm Tú đứng sau lưng Tiên Miệt trở nên kích động, cô ấy giơ ngón cái và nháy mắt với y.

"Thật sự rất giỏi luôn."

Tiên Miệt nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Phó Hành, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Rốt cuộc thì chấp niệm của Phó Hành quá sâu, hắn cứ bám theo y không chịu buông. Cứ như vậy thì cũng không phải cách tốt.

"Cậu lo lắng ngài ấy sẽ tiếp tục đến làm phiền hả?"

"Vâng. Không biết ngài ấy còn cố chấp như vậy đến bao giờ nữa. Phó Hành đã lãng phí năm năm rồi, bây giờ không thể tiếp tục chôn chân ở chỗ tôi nữa."

"Cậu vẫn còn lo cho tương lai của người ta đấy à?"

Tiên Miệt thở dài, trong lòng nặng trĩu:

"Hơi hơi thôi, bây giờ tôi chủ yếu là muốn nhanh chóng khiến ngài ấy chết tâm. Ngài ấy có thể vui vẻ chấp nhận hiện thực, ai sống cuộc đời của người nấy và chẳng dính dáng gì tới nhau."

"Tôi có cách này nói cho cậu, cậu có thể thử."

"Cách gì vậy?"

Lục Liên ghé vào tai Tiên Miệt, nói ra kế hoạch của mình. Tiên Miệt do dự, nhìn Cẩm Tú đứng ở phía sau.

"Cách này... Cẩm Tú ấy biết chuyện này chứ?"

"Cậu yên tâm, tôi nói với cô ấy rồi, hơn nữa chỉ là đóng kịch thôi. Sau chuyến này đảm bảo Phó thiếu gia sẽ hoàn toàn chết tâm với cậu và sẽ không làm phiền cậu nữa."

"Cho tôi ít thời gian để tôi suy nghĩ kĩ đã."

[...]

Ở bên này, từ ngày gặp được Tiên Miệt thì Phó Hành trở nên có sức sống hơn hẳn. Hắn còn rất nghe lời Tiên Miệt, biết chăm chút đến sức khỏe và ngoại hình của mình hơn.

Phó phu nhân thấy con trai mình không còn chôn chân trong phòng, ngày ngày ủ rũ nữa thì rất vui mừng. Trước kia vì để con trai suy nghĩ tích cực hơn bà đã làm đủ mọi cách nhưng không có tác dụng. Bà còn nghĩ cái chết của Tiên Miệt sẽ mãi mãi là cái gai cắm sâu trong lòng Phó Hành, không nhổ ra được. Tiết Như lấy làm lạ, không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy và cũng tò mò người đã giúp Phó Hành đứng dậy sau cái chết của Tiên Miệt là ai.

Tiết Như sai người đi nghe ngóng tin tức.

Mấy ngày sau thì bà ấy nhận được tin Phó Hành gặp lại được Tiên Miệt, người kia vốn dĩ chưa có chết...

Phó phu nhân lộ ra biểu tình ngạc nhiên, bà hỏi lại lần nữa:

"Cậu ta chưa chết?"

Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch của người hầu Tiết Như im lặng, không biết là đang suy tính điều gì. Một lúc sau bà ta mỉm cười nhẹ rồi nói với người hầu thân cận của mình:

"Các ngươi đi chuẩn bị ít đồ đi, ta sẽ đích thân đi gặp tên người hầu đó."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kép Hát

Số ký tự: 0