Chương 5: Kỹ Năng Đặc Biệt

Kề Vai Sát Cánh Mai Minh Khuê 2619 từ 18:37 25/01/2023
Cảnh vật trước mắt mơ hồ, Tường gắng gượng ngồi dậy, đây đã là lần thứ hai cô ngất xỉu vì mệt mỏi. Cô biết, thứ làm cô mệt mỏi chính là sức mạnh tiềm ẩn trong cô. Thực ra Tường không biết gọi đó là gì, gọi là "sức mạnh tiềm ẩn" thì hơi phèn...

Thôi thôi không nghĩ tào lao nữa!

Tường đứng thẳng dậy, cô cảm thấy trên đầu đầy sao, động tác đột ngột này khiến máu chưa kịp lên não, suýt chút nữa làm cô ngã ngửa. Một lúc sau thì tầm nhìn của cô mới ổn định. Nhưng khi mở mắt ra thì Tường lại được phen hết hồn.

Tầm nhìn của cô... hình như không bình thường. Dĩ nhiên là cô vẫn nhìn được xung quanh, đây là trước hiên nhà, cô đang nằm lên áo của Vũ. À, cậu ấy kia rồi, đang làm gì thế nhỉ? Còn Lam, con bé vẫn đang say giấc...

Bỗng nhiên mắt trái của cô tự động phóng to cảnh vật xung quanh, cô có thể nhìn rõ mọi vật dù là xa đến đâu sao? Không, là cảnh trong tầm mắt thì có thể thu phóng. Điều này quá đỗi kì diệu!

Vũ đang thu dọn đồ đạc, thấy Tường đứng chết trân trước hiên nhà thì tưởng cô xảy ra chuyện bèn vội vàng đi tới. Khi tới gần anh suýt bật ngửa:

- Tường, hai mắt cậu có hai màu khác nhau à?- Anh sờ sờ lên mắt cô. - Một bên màu nâu, một bên màu xanh này. Trước giờ cậu đeo kính áp tròng đấy à?

Nghĩ đến việc vừa nãy, Tường ngại ngùng gạt tay Vũ ra, lắc đầu:

- Tôi không biết, tỉnh dậy đã thấy như vậy. Hơn nữa, có cái này kì lạ lắm...

Rồi cô kể lại tất cả những điều kỳ lạ xảy đến với mình cho lớp trưởng nghe. Từ việc "sức mạnh tiềm ẩn" đến khứu giác nhạy bén bất thường, cuối cùng là thị giác biến đổi.

Vũ gật gù. Anh thở dài một hơi, nói cho Tường nghe ý kiến của mình:

- Có vẻ như không chỉ có mình tôi khác thường nhỉ? Từ lúc nhìn thấy tên Hoàng kia từ đằng xa tôi đã ngờ ngợ rồi. Có vẻ như, mỗi người chúng ta đều có một năng lực đặc biệt nào đó để có thể ứng biến trong "trò chơi" này. - Vũ còn cẩn thận nêu ra lý luận. - Người bình thường sao có thể đạt được tốc độ nhanh đến thế? Có vẻ như tên Hoàng đã có một kĩ năng nào đó liên quan đến tốc độ, giống như "gia tốc", chẳng hạn?

Anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt Tường rồi nghiêm túc nói:

- Nghe này, nếu như không phải là tình huống bắt buộc, thì tuyệt đối đừng tiết lộ năng lực của cậu cho kẻ khác biết, bởi lẽ như thế chẳng khác nào vạch áo cho người khác xem lưng, trong hoàn cảnh như thế này, đây là điều cực kỳ nguy hiểm, được chứ?

Tường gật đầu như trống bỏi. Như sợ cô thắc mắc điều gì, Vũ lại ân cần xoa đầu cô:

- Không phải tôi cố ý không muốn cho cậu biết, mà là tôi cần xác nhận thêm. Chúng ta đã đi cùng nhau thì bây giờ chính là đồng đội, có gì cứ nói với tôi nhé.

Tường mỉm cười. Không biết đây có phải hiệu ứng tâm lý "vịt con"* (nhận mẹ) hay không, nhưng khi ở bên cạnh lớp trưởng cô đều thấy rất an toàn. Chỉ cần đi theo anh thì mọi chuyện đều sẽ ổn, cô mong rằng suy nghĩ này của mình không phải là ngộ nhận, mong rằng mình có thể giúp đỡ anh nhiều một chút, cả ba người sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi khốn kiếp này...

* Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non (Baby duck syndrome) là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng và cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai. (Cre: Wikipedia)

- Năng lực của bản thân mà tôi phát hiện ra đến bây giờ có lẽ là khả năng thuyết phục và kỹ năng chiến đấu. - Vũ lên tiếng.

- Khả năng thuyết phục? - Tường chợt nhớ ra điều gì đó. - Tôi nhớ năm ngoái cậu có đi thi giải hùng biện quốc gia, được giải Vàng mà, đây chẳng phải sở trường của cậu ư?

- Đúng vậy, nhưng kỹ năng này giúp tăng tính thuyết phục trong lời nói của tôi lên gấp nhiều lần. Có điều tôi vẫn chưa thể điều khiển được nó,

Cơ chế hoạt động của kỹ năng này khá mơ hồ, Vũ thực sự chưa thể hiểu và khống chế được nó.

- Ồ, tôi có cảm giác cậu giống như một vị cứu tinh vậy. Tuyệt vời thật đấy. - Tường gật gù. Cô không thể nào kiểm chứng được cho anh, vì Vũ nói gì Tường cũng đều cảm thấy có lí, anh nói gì cũng đúng mà. (Có lẽ độ chính xác của những phán đoán mà Vũ đưa ra chính xác đến nỗi Tường đã ngộ nhận nghiêm trọng thế này.)

- Tại sao cậu lại nghĩ như thế? - Vũ ngồi xuống cạnh Tường. Kể từ khi kết thúc năm học, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nhiều đến thế. Mà kể cả trong năm học, hai người cũng chỉ bàn về vấn đề học tập (Mặc dù Tường hơi chậm hiểu nhưng cô lại rất chăm chỉ...).

Thiết nghĩ, phải ngồi xuống thì mới hiểu nhau được. Bây giờ, họ có rất nhiều điều muốn nói.

- Thật may mắn... khi cậu xuất hiện ngay lúc đó. Nếu không thì có lẽ tôi đã làm mồi cho quái vật rồi. Trong hai ngày qua nữa, nếu không có cậu thì làm sao có thể xoay sở được mà sống sót đến tận bây giờ. - Tường rũ mắt. - Bởi vì ảnh hưởng của kỹ năng đặc biệt mà sức lực của tôi hao tổn kinh khủng. Sau khi sử dụng chỉ muốn ngất thôi. Thế mới nói cậu giống như một vị cứu tinh vậy.

Vũ im lặng. Tường lại nói tiếp, giọng cô đều đều, nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ cảm kích:

- Lớp trưởng, chắc cậu biết hoàn cảnh của tôi chứ? Những người thân thực sự của tôi chỉ có ông bà thôi, giờ thì họ đã đi cả rồi. Trong khoảnh khắc biết họ bị cắn xé, thậm chí là tôi đã muốn buông lơi ngay tức khắc. Nhưng còn con bé Lam, nó không biết gì hết. Nó vẫn có quyền được sống... - Tường đưa tay vén sợi tóc rối vương trên má Lam. - Lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn khi nó không nhìn thấy gì cả. Nếu phải nhìn thấy những thứ như thế này, một đứa trẻ như nó làm sao có thể chịu được... Vậy nên, cảm ơn cậu đã cứu nó, đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy vào lúc tôi tuyệt vọng nhất...

Vũ xoa đầu Tường:

- Dù gì cũng là bạn cùng bàn thời cấp ba, làm sao tôi bỏ mặc cậu được. Bây giờ, đã đi cùng nhau rồi thì tôi sẽ dốc sức bảo vệ cậu, vì thế đừng có phụ tấm lòng của tôi đấy.

Tường nhìn thật sâu vào mắt Vũ, một bên mắt màu xanh lục của cô dần chuyển về màu nâu thăm thẳm như muốn nói:

"Tôi nguyện trở thành vũ khí sát cánh bên cậu."

Hai người im lặng một lúc. Tường mới lên tiếng:

- Vậy... cậu nghĩ sao về sự việc xảy ra trong mấy ngày qua?

- Đây... có thể là thực, cũng có thể là mơ. Nhưng nếu là thực thì những "kỹ năng đặc biệt" của chúng ta sao có thể tồn tại. Vả lại, sự khác thường của thời tiết và cảnh vật xung quanh, đặc biệt là những con quái vật ngoài kia, chắc chắn chỉ có trong một thế giới ảo, thậm chí đã được thiết lập sẵn. Hiện tại có quá ít manh mối để phá đảo được vấn đề này. - Vũ tổng kết lại. - Vì vậy, ý kiến của tôi vẫn nghiêng về phía chúng ta là nạn nhân của một "trò chơi" nào đó hơn. Mà nếu như đây là một thế giới ảo, vậy thì chuyện này quá hoang đường. Dẫu sao tôi vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ khó tỉnh.

- Hai người con trai lúc sáng, Joe và Hoàng, gặp được họ chứng tỏ trong "ảo cảnh" này vẫn có những người khác cũng "mắc kẹt" như chúng ta. - Vũ tiếp tục đưa ra phán đoán.

Tường nghe vậy thì sáng mắt:

- Vậy thì chúng ta có thể gặp gỡ họ đúng không? Mọi người sẽ tập hợp lại, càng đông càng an toàn mà!

Vũ lắc đầu:

- Tôi thì lại nghĩ khác. Không thể theo chủ nghĩa càng đông càng vui trong hoàn cảnh này được. Đây là một nơi nguy hiểm khôn lường, mỗi chúng ta đều phải giành giật sự sống. Lòng người đáng sợ, ai biết họ có thể đâm sau lưng chúng ta vào lúc nào. Hơn nữa, đi theo từng nhóm riêng lẻ sẽ bớt đi nhiều gánh nặng. Tóm lại, việc kết bè phái trong trường hợp này không phải một ý kiến hay.

Tường nghe thì ngơ ngác, tuy cô chưa hiểu hết nhưng chỉ cần là lời Vũ nói thì Tường lại vô thức nghe theo. Dù sao cô cũng không được thông minh cho lắm.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Đột nhiên, Vũ đứng dậy:

- Chuẩn bị đi thôi. Chúng ta không thể cứ ngồi mãi một chỗ được.

Hai người thu dọn đồ đạc. Tường đeo ba lô lên vai. Vũ cõng Lam vẫn đang say giấc trên lưng. Tường tra con dao găm mới tìm được trong ngôi nhà vào vỏ, dắt bên lưng. Vũ thì dường như chẳng cần đến vũ khí là mấy, anh có một "kỹ năng đặc biệt", chỉ cần đánh vào ngực con quái thì nó sẽ đi chầu ông bà ngay lập tức. Tường cực kỳ hâm mộ skill này của lớp trưởng, nhưng lớp trưởng của cô cho rằng nó quá tốn sức, và anh thường thích dùng vũ khí hơn. Có vẻ như là do mỗi người đều có "kỹ năng đặc biệt", nếu không tận dụng thì phí lắm nên Vũ mới quyết định tôi rèn kỹ năng này, xem ra anh không thích nó cho lắm.

Mặc dù Vũ đã ngăn cản để đỡ tốn thời gian nhưng Tường vẫn khăng khăng đòi chôn cất xác con quái vật. Họ bị biến thành quái vật đã là điều đau lòng rồi, ít nhất hãy cho họ một nơi an nghỉ. Thấy cô nói vậy, anh cũng bó tay, đành phải giúp cô chôn xác "nó".

Bây giờ là 4 giờ chiều.

Tuy sương mù giăng kín, việc di chuyển cực kỳ khó khăn, nhưng nhờ "kỹ năng đặc biệt" của Tường mà ba người họ nhanh chóng băng qua cánh đồng cỏ đầy sương mù một cách thuận lợi. Thoát ra khỏi màn sương giày đặc, Vũ mới lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo:

- Cậu có biết nơi này là đâu không?

Tường im lặng theo dõi xung quanh, một mắt hoá thành màu xanh chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách của cảnh vật trước mắt này. Cô gật đầu. Đây là vùng quê của cô, với sự trợ giúp của đôi mắt đặc biệt thì không một ai có thể thông thạo hơn cô về khu vực này. Hiện tại bọn họ đang đứng ở bãi đất trống gần trường học. Cô xác nhận lại một lần rồi mới nói với Vũ:

- Chúng ta đang đứng trong một bãi đất trống gần trường học.

- Trường học của cậu ở phía nào? - Vũ nheo mắt, anh cũng muốn hiểu rõ hơn về địa hình nơi đây. Phòng trường hợp hai người bọn họ lạc nhau thì ít nhất anh cũng phân biệt được địa điểm bản thân đang đứng. Dù anh tuyệt đối không mong chuyện đó xảy ra chút nào.

- Ở phía Đông. - Tường cũng hiểu là Vũ muốn nắm rõ khu vực này nên cung cấp thêm thông tin. - Trường này chỉ là một trường làng nên kích cỡ khá bé. Có hai dãy nhà hai tầng khá cũ kỹ xếp thành hình chữ L. Còn có một căn tin (canteen) nhỏ nữa. Bên cạnh trường là khu vực quảng trường trước nhà thờ. Nơi các cô bác chỗ này hay tập nhảy dân vũ.

Vu gật đầu rất hài lòng, cô gái này có vẻ hiểu chuyện thật. Anh hỏi thêm:

- Quanh đây có siêu thị hay cửa hàng thực phẩm nào không?

Tường tiếp tục dùng "kỹ năng đặc biệt" cùng trí nhớ của mình để kiểm tra:

- Có. Ở ngay gần nhà thờ, có một cửa hàng tiện lợi. Chúng ta sẽ di chuyển đến đó sao?

- Đúng vậy, nhưng trước đó tôi cần cậu xác nhận một vấn đề. - Vũ đăm chiêu. - Lúc sự việc kỳ lạ này xảy đến, cũng là lúc mà bọn trẻ trong trường đang học, cùng lúc cũng là khi bà con cô bác tụ tập nhảy nhót ở quảng trường đông nhất. Nên rất có thể...

Nửa câu sau bị bỏ lửng, nhưng Tường đã hiểu bản thân phải làm gì. Mắt cô chuyển xanh lục, màu xanh đậm và sâu hơn vừa nãy, nhằm quan sát kỹ càng hơn.

Quả nhiên! Tường trợn mắt lên trong khiếp sợ. Vội thu hồi năng lực. Cô thở hồng hộc, vì mệt, mà cũng vì nỗi hãi hùng dâng trong tâm trí. Thấy cô ho sù sụ, Vũ vội vuốt lưng cô:

- Sao vậy? - Anh lo lắng hỏi, có lẽ là do cô dùng "kỹ năng đặc biệt" với tần số hơi dày.

- Có nhiều... quái vật lắm... - Tường ổn định lại hơi thở. Khi phóng tầm nhìn xa hơn, cô vừa vặn thu trọn vào trong mắt là cả bầy quái vậy đi lại giữa quảng trường. - Phía trường học có vẻ ít xuất hiện "chúng nó" hơn.

Vũ nghe vậy thì nhăn mặt. Bây giờ họ đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Trong ba lô ngoài đèn pin, đồng hồ, điện thoại và những thứ đồ lặt vặt khác thì không có lấy một chút thức ăn, nước uống nào. Cứ đà này họ sẽ chết đói, chết khát trước khi bị quái vật xơi tái mất. Trong trường học có căn tin, chắc chắn trong đó có đồ mà họ cần. Trước tình thế bắt buộc, anh phải liều mạng đưa ra quyết định:

- Đi thôi, về phía căn tin trường học.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kề Vai Sát Cánh

Số ký tự: 0