Chương 6: Sao ở đây còn gặp được người quen?

Hạo Hiên hẹn cô ở một quán ăn bình dân bên đường, cậu còn sợ tiểu thư nhà giàu như Hạ Du sẽ kén chọn mà không chịu tới đây. Nhưng chính cậu cũng không ngờ cô lại vui vẻ đồng ý.

Ngu gì không chịu chứ, sau khi trải qua hơn một tuần ở đây Lan Du dần nhận ra làm người giàu cũng có chỗ thiệt chính là không được tự do là chính mình.

“Này sao cậu còn chưa tới?”

“Xin lỗi chị em bị kẹt xe.”

Nhìn cô tức giận như vậy cậu cũng có chút chột dạ cũng bởi vì giờ này đang là cao điểm nên bị kẹt xe. Đã nhờ người ta chuyện lớn như vậy mà lại còn để người ta phải đợi lâu như vậy thật không phải phép. Ai biết được Lan Du giận lên rồi đổi ý bỏ cậu về, tới lúc đó Hạo Hiên biết phải ăn nói sao với đám bạn.

“Mau lên vào cho xong chuyện tôi còn phải về.”

Bước vào cửa hàng nhỏ đó Lan Du bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô cùng bạn thân mình tới những nơi như vậy cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Thật hoài niệm quá, cũng thật nhớ cậu ấy.

“Này tới rồi, chị ngơ cái gì đấy?”

Tiếng cậu vang lên phá tan suy nghĩ của cô làm Lan Du phải chú ý vào căn phòng phía trước.

Dù đây là quán ăn nhưng có cách bày trí khá giống quán bar, ngoài những bàn ăn ngoài trời thì khách còn được thuê những phòng riêng cho riêng tư và đám bạn của Hạo Hiên đã thuê một phòng như vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi đứng trước cửa vào Lan Du vẫn hồi hộp. Lỡ như trong đó có người quen thì sao? Người ta mà thấy, chuyện này đồn ra còn đâu là mặt mũi Hạ gia nữa.

“Chào mọi người, tôi dẫn người tới rồi đây.”

Hạo Hiên vừa mở cửa vào đã hét lên thu hút ánh nhìn của những kẻ trong đó, mọi người cũng dừng việc vui đùa và nói chuyện lại tập trung ánh nhìn vào cậu và Lan Du.

“Chào.”

Nghe tiếng gọi có phần quen thuộc cô ngẩng đầu qua nhìn thì phát hiện quả thật có người quen đang ở đây. Bạch Thiên Du vậy mà ngang nhiên ngồi ở chính giữa ghế sofa nhờ màu tóc bạc đó mà nổi bần bật giữa đám đông. Hắn cũng đang nhìn lại cô gương mặt đó như đang hỏi “Tại sao cô lại ở đây?”.

“Này chị mau giới thiệu đi.”

“À xin chào mọi người tôi là Hạ Lan Du người yêu của Hạo Hiên.”

Mọi người nghe xong liền ồ lên có vài người còn phấn khích tới mức kéo Hạo Hiên ngồi xuống dúi vào tay cậu ly bia.

“Này để mời chị ấy ngồi xuống đã.”

“Ghê quá ha nay ga lăng dữ.”

Nghe bạn mình trêu chọc da mặt cậu mỏng nên đỏ hết cả lên ngượng ngùng kéo cô xuống.

“Tại sao cô ở đây?”

Thiên Du hỏi.

“Thì… thì anh thấy sao thì là vậy đó.”

Đã diễn rồi thì phải làm cho tới, Thiên Du hắn cũng là người thông minh đương nhiên biết chuyện gì nên nói chuyện gì không? Công ty nhà hắn và Hạ An đang có những dự án hợp tác vô cùng lớn bên này gặp chuyện bên đó cũng không yên.

“Lam Hận hắn ta mà biết chuyện này, cô không yên đâu.”

“Chúng tôi cũng chưa là gì của nhau anh ta làm gì được tôi.”

Cô quá chán ngán chuyện bị gán ghép với Lam Hận rồi, dù lúc trước thì có thích anh ta nhưng đó là của nữ phụ chứ không phải Lan Du, cô không định sẽ yêu ai trong thế giới tiểu thuyết đâu.

“Uả hai người quen nhau hả?”

Hạo Hiên thấy cô nói chuyện với Thiên Du thì ngạc nhiên hỏi.

“Có quen nhưng chẳng thân đâu cũng tính là bạn hồi cấp 3.”

“Ok vậy chị có muốn ăn gì không, em gắp cho?”

“Không cần đâu, chị ăn trước khi sang đây rồi.”

Sau khi được Hạo Hiên giới thiệu với bạn bè thì cô cũng bị bỏ qua một bên. Cô ngồi yên một góc nhâm nhi ly nước ấm trong tay nhìn mọi người nói chuyện.

“Tôi xin phép đi vệ sinh một lát.”

Muốn ra ngoài hít thở không khí nên cô xin phép ra ngoài lấy cái cớ là đi vệ sinh. Sau khi cô đi Thiên Du cũng đuổi theo, đi vòng vòng một hồi thì thấy cô đang đứng ngay ban công ngắm cảnh.

Hắn lại gần rồi vỗ cai Lan Du một cái làm cô giật cả mình quay ra sau định tát cho Thiên Du một cái may mà cản được nếu không cái nhan sắc thần thánh này sẽ bị đánh cho hư mất.

“Này tôi tính cho cô tội đánh người có chủ đích đấy.”

“Ai biểu anh phục kích bất ngờ làm chi. Ra đây làm gì?”

“Như cô thôi, trong đó quá chán.”

“Vậy sao còn đến, bây giờ tôi mới biết anh thuộc nhóm bạn Hạo Hiên đó.”

“Tôi được nhờ đến thay bạn.”

Sau câu nói đó câu chuyện cũng không tiếp tục được nữa, giữa họ không có quá nhiều chuyện để nói nên chỉ đành cùng nhau ngắm cảnh.

Cảnh thành phố buổi đẹp thật sự rất đẹp, những tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường lấp lánh và dòng người tấp nập. Khung cảnh ồn ào đó làm cho hai người họ càng thêm nhỏ bé, như thể họ chỉ có nhau.

Sau buổi họp mặt đó Thiên Du và Lan Du cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa. Cô trở lại cuộc sống thường ngày con đường cũng chỉ có từ nhà đến công ty và ngược lại, cô đang cố gắng để phát triển công ty hơn làm tăng sự tín nhiệm của mọi người với năng lực của cô.

Nhưng làm gì có chuyện cuộc sống an ổn tới mức đó, ngày hôm nay cô nhận được một tấm thiệp mời cưới. Là của một nhân vật nào đó khá mờ nhạt trong cốt truyện nên cô cũng chẳng nhớ. Tên là Lê Kim, vốn không định đi nhưng do bố mẹ cứ giục ra ngoài kết bạn nên cô đồng ý.

Vấn đề ở đây chính là bên phía đó yêu cầu phải dẫn theo bạn đồng hành, nhưng Lan Du thì làm gì có ai đó chính là thứ làm cô đau đầu.

“Biết chọn ai bây giờ, chẳng lẽ lại mời tên Lam Hận đó.”

Lan Du cũng chẳng muốn mời anh đâu nhưng cô có cái danh là con dâu tương lai của Lam gia, nếu cô còn đi với người khác chắc bị người ta dèm pha ch.ết mất.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta cũng ổn, bây giờ đang bận theo đuổi Kha Nguyệt chắc cũng chẳng có cảm giác gì với cô.

“Alo Lan Du cô gọi tôi làm gì vậy?”

Kha Nguyệt vừa mới tắm xong bước ra bật điện thoại lên đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Lan Du.

“À được, tôi cũng đi chung được chứ?”

“Được được bai bai nha.”

Hoá ra Kha Nguyệt muốn được đi chung với cô đến dự hôn lễ đó, với lại Lan Du gọi đến là muốn nhờ cô nói một tiếng với Lam Hận, nhờ anh làm bạn đồng hành với cô.

Đương nhiên ban đầu anh đâu đồng ý nhưng với sức hút của Kha Nguyệt anh không từ chối được.

Cuối cùng mọi người được thấy cảnh tượng ba người, hai nữ một nam xinh đẹp, sang trọng, giàu có ngang nhiên chiếm hết sự chú ý của quan khách trong bữa tiệc. Cô dâu và chú rễ cũng bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng đó.

Chẳng biết có thật sự thân nhau không mà Lê Kim vừa thấy Lan Du đã chạy sấn lại hỏi han đủ điều làm như thân lắm. Còn chú rể thì vội vàng bắt chuyện với Lam Hận nhờ anh giúp chuyện trong công ty.

Không chỉ nói chuyện hai người còn bị chuốc rượu hết người này tới người khác, cuối cùng người có tửu lượng thấp như Lan Du đã ngà ngà say. Cô đứng không vững hơi ngã ra sau may có Lam Hận đứng sau đỡ lấy. Anh đương nhiên cũng có chút bài xích nhưng chẳng lẽ lại để cô nằm sõng soài ra đất.

“Tôi xin mời Hạ tiểu thư một ly.”

Một tên đàn ông bụng phệ, xấu xí từ đâu đi tới đưa cho cô một ly rượu. Lan Du vì nể mặt mà nhận hết nhưng lần này Lam Hận đã ngăn lại, lấy ly rượu về phần mình rồi uống cạn.

“Em ấy có chút say rồi, tôi xin phép được uống giúp.”

Lời này không chỉ là cảnh cáo người đàn ông đó không được manh động mà còn muốn thể hiện đây là người của anh ai động vào là coi như đụng chạm với Lam gia.

Quả nhiên chiêu này hiệu quả những tên còn định chuốc rượu đã chạy hết.

“Kha Nguyệt em ở đây đợi chút anh đưa cô ấy ra xe nghỉ ngơi.”

“Được cứ tự nhiên.”

Nhẹ nhàng đặt Lan Du vào xe anh cuối người ra phía sau lấy cái chăn mỏng đắp lên còn cởi giày ra cho cô thoải mái. Định vào lại tiệc thì bất ngờ bị kéo lại nhìn xuống hoá ra cô tưởng tay anh là gấu bông mà ôm chặt không buông.

“Này Lan Du cô mau bỏ ra.”

“Đầu heo này.”

Định mắng cô một tiếng ai ngờ Lan Du mở miệng cắn vào tay anh một phát không nhả ra làm Lam Hận đau muốn chết la oai oái. Khó khăn lắm mới mở ra được, cuối cùng để đỡ rắc rối anh để yên cho cô ôm khỏi vào trong lại buổi tiệc luôn.

Bây giờ nhìn kĩ lại anh mới nhận thấy cô quả thật xinh đẹp, đôi mắt phượng xinh đẹp cùng mái tóc suôn mượt quả thật hài hoà đến hoàn hảo. Nếu người này tính tình tốt một xíu thì quá đáng yêu rồi.

“Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người nếu thấy hay xin hãy like và xin một lượt đề cử ạ.

Nhận xét về Kẻ Thù Của Kẻ Thù Là Bạn

Số ký tự: 0