Chương 5: Đối diện
Trong phòng bếp, Lachi cặm cụi tra công thức nấu ăn của các món Hàn. Cô định sẽ nấu một bửa cho mọi người vì đây là lần đầu cô gặp tất cả các thành viên, cô tay chân luống cuốn không thông thạo với các nguyên liệu mà từ trước tới nay cô chưa từng thử lần nào.
-Jimin: Để anh giúp em nha, anh không hay nấu ăn nhưng mà chắc là anh sẽ rành về món Hàn hơn em đó – Jimin nở nụ cười thật tươi, mái tóc vàng càng khiến nụ cười cậu ấm áp và tỏa sáng hơn nhiều nữa.
-Lachi: ừhm.... vậy anh cắt rau với nêm nếm giúp em nha, em không biết khẩu vị mọi người như thế nào cả, em đang định nấu tteokbokki với miến xào – mái tóc buộc nhẹ nhàng ra sau, với vài lọn tóc con nhỏ trước mặt, cùng đôi mắt mèo sắc xảo đáng yêu của cô, chắc hẳn ai nhìn lần đầu cũng không thể từ chối được.
Hì hụt nấu cùng nhau buổi tối cả buổi cô đối với Jimin đã mở lòng và thoải mái hơn trước, Jimin đã chỉ cô rất nhiều từ tiếng Hàn mà cô không biết, còn không quên làm trò để tạo không khí cho cô thoải mái hơn. Khi gần nêm tteokboki cô lấy thêm một cái nồi nhỏ hơn, múc ra cho đủ một người ăn. Jimin nhìn cô hơi lã lẫm.
-Lachi: Em nấu cái này ít cay hơn cho Taehyung, vì ảnh không ăn được cay nhiều- Lachi đã trả lời cho ánh mắt của jimin thay cho câu hỏi của anh.
-Jimin: Chà em còn hiểu nó tới cỡ này cơ à, anh hơi bất ngờ đó
-Lachi: Không là do bạn em đã nói như vậy – Đúng vậy quyển sổ tay của Ferny hầu như đã ghi chép hết tất cả những gì về anh mà cô biết được. Câu nói của cô khiến bầu không khí chợt hơi im lặng.
-Jimin: Thoi em tắm trước đi phần còn lại để anh cho, nảy giờ chắc em cũng mệt lắm, người em dính tương hết rồi kìa
-Lachi: ừhm thoi v anh giúp em nha, tí nữa em ra em rửa chén đĩa còn lại cho – Lachi cũng cảm thấy ấy nấy khi nhắc lại chuyện cũ nên cô cũng muốn rời đi một chút.
Lachi tắm rửa rồi đi ra cô mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần màu mint ở nhà, tóc tai đã được sấy và kẹp gọn gàn phía sau, nhìn cô như một mảng băng tuyết xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo, lại có thể dễ tan biến đi bất cứ lúc nào.
-Jimin: Em tắm xong rồi hả, anh cũng mới xong nè, anh rửa trước chén bát giúp em luôn rồi – Jimin đã nhìn cô không chóp mắt, cô nhỏ nhắn nhưng lại xinh xắn như thế này khiến Jimin không thể dời được ánh mắt của mình.
-Lachi: Em cảm ơn nha.. Yah đừng nhìn em như vậy – Cô cười trêu lại Jimin
-----------------------------------------------------
Tiếng ồn ào từ phòng bếp từ lâu đã được Taehyung để tâm, anh nằm trên giường suy nghĩ lại những lời cô đã nói với anh “anh đừng khiến bản thân mình, đừng trở thành bóng tối mà nuốt lấy anh sáng của người khác nữa, điều anh theo đuổi đã không còn là của riêng anh” nhưng lúc đó anh đã gạt tay cô ra, trong thâm tâm anh chỉ nghĩ lại có phải cô đến đây để dầy vò anh thêm không. Anh không dám đối mặt với những người trong tai nạn lần đó, thậm chí ngày đám tang của Ferny diễn ra anh còn không thể đến dự được vì nổi sợ hãi đã bao trùm lấy anh.
Hôm nay mọi người biết cô lần đầu ghé qua nên đã cố gắng sắp xếp để về nhà chào hỏi với cô. Vừa bước vào nhà mọi người đã tìm cô trước, họ ngồi trò truyện cùng nhau. Xin lỗi cô vì đã không đến được ngày tiễn đưa Ferny, thật sự họ đã rất hoảng sợ và cảm thấy có lỗi rất rất nhiều, lúc đó cả thẫy các thành viên dường như rơi vào trạng thái tuyệt vọng và lo lắng, tinh thần họ gần như tê cứng vì tai nạn lần đó. Còn bây giờ họ đã cố gắng vượt qua và khá hơn trước rất nhiều, chỉ có đều còn Taehyung là người khiến mọi người cảm thấy lo lắng cho cậu ấy vì cú sock lần đó, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể bước qua được.
Lúc ban đầu cô đã rất tức giận vì mọi người không đến tiễn đưa Ferny đi, nhưng thực ra cô cũng biết là họ cũng có nổi khổ riêng của bản thân.
-Jimin: À thôi mọi người ăn tối đi, hôm nay Lachi nấu để gặp mặt mọi người lần đầu đó. Để em đi kêu Taehyung – Jimin nhanh chóng rời đi kêu người bạn của mình.
-Lachi: để em đi dọn chén bát – cô nhanh nhạy đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bếp.
Mọi người cũng không để cô dọn một mình, mà đứng dậy để phụ cô dọn chén bát ra. Cũng lâu lắm rồi tất cả các thành viên mới có dịp tụ họp đông đủ như thế này. Cả 6 người ngồi vào bàn ăn, Suga và Jin hyung đi nướng thêm thịt cho mọi người ở bếp cạnh bên. Lachi ngồi đối diện Taehyung cậu ấy cứ im lặng và không nói gì.
-Jimin: Nè Taehyung àh Lachi nấu riêng cho cậu nồi nhỏ này đó, em ấy biết cậu không ăn cay nên nhờ mình nêm nếm cho cậu đó.
Vì 2 người ngồi đối diện nhau nên ngước mặt lên sẽ nhìn thấy ngay Lachi.
-Lachi: Em không có bỏ gì vô đâu - *ý cô là không phải bỏ đồ gì đó ăn không được* rồi cười nhẹ
-Jin: Yah Yah anh nướng xong rồi nè, ăn đi. Hôm nay mới có dịp đông đúc quá, mọi người uống chút không
-Joonie: Ầy anh có con bé ở đây mà......
-Lachi: Em cũng muốn uống chút, như vậy không khí sẽ tốt hơn đấy ạ – Lachi tán thành ý kiến của Jin
-Suga: Chà con bé này chắc hợp với Jin huynh lắm luôn đó – Suga bước ra bàn với dĩa thịt đã được nướng trên tay cho các em, anh cũng ngồi ổn định vào chổ
-Joonie: Mà em học tiếng Hàn khi nào vậy, em nói tốt lắm luôn đó – Joonie hơi bất ngờ vì tiếng Hàn của em ấy.
-Lachi: Cũng lâu rồi trước em có học,... rồi sao này học lại em mới sang đây. Nhưng mà em không giỏi lắm đâu, em không biết nhiều thứ lắm- Cô đang tránh né nhiều nhất về nhưng việc cũ để không phá bầu không khí này. Cô cũng cười rất tươi để đáp lại lời khen của Joonie
Jin lôi chai whisky trong ngăn tủ bếp ra cho mọi người.
-Jhope: Chà thực sự lâu lắm luôn rồi tụi mình mới uống chung lại đó nha – Hopi có phần háo hức khi nhìn thấy chai rượu.
-Jungkook: Lachi à, tay em bị sao vậy –Jungkook chỉ và chổ tay áo cô, chổ đó bị bầm nguyên một mảng to.
-Lachi: ưhmm... hình như em trúng lúc dọn đồ, em không để ý nữa, không sao đâu- cô hơi ngại ngùng rồi kéo tay áo che đi.
Cả buổi ăn tối náo nhiệt hơn hẳn khi uống rượu cùng nhau. Jungkook và Jimin còn ngân nga hát nữa. Đồ ăn trên bàn cũng đã vơi gần hết, có lẽ mọi người bắt đầu thấm với nồng độ cồn của rượu. Mọi người ai cũng uống cả Taehyung cũng uống, dù bình thường cậu là người không hay uống đồ có cồn. Suốt bữa ăn Taehyung cứ nhìn Lachi mãi thôi, mọi người đều thấy, nhưng không ai nói vì sợ cậu ấy ngại.
-Jimin: Yah cứ vậy chắc hồi tụi mình xỉn thiệt quá.... Taehyung à mình muốn hát lại cùng cậu –Jimin nhìn sang Taehyung.
Taehuyng đảo mắt nhìn quanh mọi người, nhưng không nói gì cả, anh lướt qua cả ánh mắt Lachi, bầu không khí có vẻ chùng xuống.
-Lachi: Anh cũng muốn mà phải không, mọi người ở đây là để giúp anh...
-Taehyung: Đó không phải là chuyện của em – Taehyung nói lại Lachi với thái độ hơi tức giận. Cậu bỏ đũa xuống không ăn nữa, tay cầm ly rượu uống hết. Rồi xin phép mọi người trở về phòng.
Mọi người ngơ ngác với thái độ của Taehyung cảm giác bầu không khí cực kì căng thẳng đến khi cậu ấy rời đi. Mọi người an ủi Lachi, nhưng cô không sao, cô có thể dự đoán trước được cậu ấy có thể ghét cô. Buổi tối cũng nhanh chóng kết thúc sau đó, mọi người cũng không biết sau này sẽ như thết nào nữa. Jhope, Moonie và JungKook đã ở lại để dọn dẹp và rửa chén.
-Jimin: Để anh giúp em nha, anh không hay nấu ăn nhưng mà chắc là anh sẽ rành về món Hàn hơn em đó – Jimin nở nụ cười thật tươi, mái tóc vàng càng khiến nụ cười cậu ấm áp và tỏa sáng hơn nhiều nữa.
-Lachi: ừhm.... vậy anh cắt rau với nêm nếm giúp em nha, em không biết khẩu vị mọi người như thế nào cả, em đang định nấu tteokbokki với miến xào – mái tóc buộc nhẹ nhàng ra sau, với vài lọn tóc con nhỏ trước mặt, cùng đôi mắt mèo sắc xảo đáng yêu của cô, chắc hẳn ai nhìn lần đầu cũng không thể từ chối được.
Hì hụt nấu cùng nhau buổi tối cả buổi cô đối với Jimin đã mở lòng và thoải mái hơn trước, Jimin đã chỉ cô rất nhiều từ tiếng Hàn mà cô không biết, còn không quên làm trò để tạo không khí cho cô thoải mái hơn. Khi gần nêm tteokboki cô lấy thêm một cái nồi nhỏ hơn, múc ra cho đủ một người ăn. Jimin nhìn cô hơi lã lẫm.
-Lachi: Em nấu cái này ít cay hơn cho Taehyung, vì ảnh không ăn được cay nhiều- Lachi đã trả lời cho ánh mắt của jimin thay cho câu hỏi của anh.
-Jimin: Chà em còn hiểu nó tới cỡ này cơ à, anh hơi bất ngờ đó
-Lachi: Không là do bạn em đã nói như vậy – Đúng vậy quyển sổ tay của Ferny hầu như đã ghi chép hết tất cả những gì về anh mà cô biết được. Câu nói của cô khiến bầu không khí chợt hơi im lặng.
-Jimin: Thoi em tắm trước đi phần còn lại để anh cho, nảy giờ chắc em cũng mệt lắm, người em dính tương hết rồi kìa
-Lachi: ừhm thoi v anh giúp em nha, tí nữa em ra em rửa chén đĩa còn lại cho – Lachi cũng cảm thấy ấy nấy khi nhắc lại chuyện cũ nên cô cũng muốn rời đi một chút.
Lachi tắm rửa rồi đi ra cô mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần màu mint ở nhà, tóc tai đã được sấy và kẹp gọn gàn phía sau, nhìn cô như một mảng băng tuyết xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo, lại có thể dễ tan biến đi bất cứ lúc nào.
-Jimin: Em tắm xong rồi hả, anh cũng mới xong nè, anh rửa trước chén bát giúp em luôn rồi – Jimin đã nhìn cô không chóp mắt, cô nhỏ nhắn nhưng lại xinh xắn như thế này khiến Jimin không thể dời được ánh mắt của mình.
-Lachi: Em cảm ơn nha.. Yah đừng nhìn em như vậy – Cô cười trêu lại Jimin
-----------------------------------------------------
Tiếng ồn ào từ phòng bếp từ lâu đã được Taehyung để tâm, anh nằm trên giường suy nghĩ lại những lời cô đã nói với anh “anh đừng khiến bản thân mình, đừng trở thành bóng tối mà nuốt lấy anh sáng của người khác nữa, điều anh theo đuổi đã không còn là của riêng anh” nhưng lúc đó anh đã gạt tay cô ra, trong thâm tâm anh chỉ nghĩ lại có phải cô đến đây để dầy vò anh thêm không. Anh không dám đối mặt với những người trong tai nạn lần đó, thậm chí ngày đám tang của Ferny diễn ra anh còn không thể đến dự được vì nổi sợ hãi đã bao trùm lấy anh.
Hôm nay mọi người biết cô lần đầu ghé qua nên đã cố gắng sắp xếp để về nhà chào hỏi với cô. Vừa bước vào nhà mọi người đã tìm cô trước, họ ngồi trò truyện cùng nhau. Xin lỗi cô vì đã không đến được ngày tiễn đưa Ferny, thật sự họ đã rất hoảng sợ và cảm thấy có lỗi rất rất nhiều, lúc đó cả thẫy các thành viên dường như rơi vào trạng thái tuyệt vọng và lo lắng, tinh thần họ gần như tê cứng vì tai nạn lần đó. Còn bây giờ họ đã cố gắng vượt qua và khá hơn trước rất nhiều, chỉ có đều còn Taehyung là người khiến mọi người cảm thấy lo lắng cho cậu ấy vì cú sock lần đó, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể bước qua được.
Lúc ban đầu cô đã rất tức giận vì mọi người không đến tiễn đưa Ferny đi, nhưng thực ra cô cũng biết là họ cũng có nổi khổ riêng của bản thân.
-Jimin: À thôi mọi người ăn tối đi, hôm nay Lachi nấu để gặp mặt mọi người lần đầu đó. Để em đi kêu Taehyung – Jimin nhanh chóng rời đi kêu người bạn của mình.
-Lachi: để em đi dọn chén bát – cô nhanh nhạy đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bếp.
Mọi người cũng không để cô dọn một mình, mà đứng dậy để phụ cô dọn chén bát ra. Cũng lâu lắm rồi tất cả các thành viên mới có dịp tụ họp đông đủ như thế này. Cả 6 người ngồi vào bàn ăn, Suga và Jin hyung đi nướng thêm thịt cho mọi người ở bếp cạnh bên. Lachi ngồi đối diện Taehyung cậu ấy cứ im lặng và không nói gì.
-Jimin: Nè Taehyung àh Lachi nấu riêng cho cậu nồi nhỏ này đó, em ấy biết cậu không ăn cay nên nhờ mình nêm nếm cho cậu đó.
Vì 2 người ngồi đối diện nhau nên ngước mặt lên sẽ nhìn thấy ngay Lachi.
-Lachi: Em không có bỏ gì vô đâu - *ý cô là không phải bỏ đồ gì đó ăn không được* rồi cười nhẹ
-Jin: Yah Yah anh nướng xong rồi nè, ăn đi. Hôm nay mới có dịp đông đúc quá, mọi người uống chút không
-Joonie: Ầy anh có con bé ở đây mà......
-Lachi: Em cũng muốn uống chút, như vậy không khí sẽ tốt hơn đấy ạ – Lachi tán thành ý kiến của Jin
-Suga: Chà con bé này chắc hợp với Jin huynh lắm luôn đó – Suga bước ra bàn với dĩa thịt đã được nướng trên tay cho các em, anh cũng ngồi ổn định vào chổ
-Joonie: Mà em học tiếng Hàn khi nào vậy, em nói tốt lắm luôn đó – Joonie hơi bất ngờ vì tiếng Hàn của em ấy.
-Lachi: Cũng lâu rồi trước em có học,... rồi sao này học lại em mới sang đây. Nhưng mà em không giỏi lắm đâu, em không biết nhiều thứ lắm- Cô đang tránh né nhiều nhất về nhưng việc cũ để không phá bầu không khí này. Cô cũng cười rất tươi để đáp lại lời khen của Joonie
Jin lôi chai whisky trong ngăn tủ bếp ra cho mọi người.
-Jhope: Chà thực sự lâu lắm luôn rồi tụi mình mới uống chung lại đó nha – Hopi có phần háo hức khi nhìn thấy chai rượu.
-Jungkook: Lachi à, tay em bị sao vậy –Jungkook chỉ và chổ tay áo cô, chổ đó bị bầm nguyên một mảng to.
-Lachi: ưhmm... hình như em trúng lúc dọn đồ, em không để ý nữa, không sao đâu- cô hơi ngại ngùng rồi kéo tay áo che đi.
Cả buổi ăn tối náo nhiệt hơn hẳn khi uống rượu cùng nhau. Jungkook và Jimin còn ngân nga hát nữa. Đồ ăn trên bàn cũng đã vơi gần hết, có lẽ mọi người bắt đầu thấm với nồng độ cồn của rượu. Mọi người ai cũng uống cả Taehyung cũng uống, dù bình thường cậu là người không hay uống đồ có cồn. Suốt bữa ăn Taehyung cứ nhìn Lachi mãi thôi, mọi người đều thấy, nhưng không ai nói vì sợ cậu ấy ngại.
-Jimin: Yah cứ vậy chắc hồi tụi mình xỉn thiệt quá.... Taehyung à mình muốn hát lại cùng cậu –Jimin nhìn sang Taehyung.
Taehuyng đảo mắt nhìn quanh mọi người, nhưng không nói gì cả, anh lướt qua cả ánh mắt Lachi, bầu không khí có vẻ chùng xuống.
-Lachi: Anh cũng muốn mà phải không, mọi người ở đây là để giúp anh...
-Taehyung: Đó không phải là chuyện của em – Taehyung nói lại Lachi với thái độ hơi tức giận. Cậu bỏ đũa xuống không ăn nữa, tay cầm ly rượu uống hết. Rồi xin phép mọi người trở về phòng.
Mọi người ngơ ngác với thái độ của Taehyung cảm giác bầu không khí cực kì căng thẳng đến khi cậu ấy rời đi. Mọi người an ủi Lachi, nhưng cô không sao, cô có thể dự đoán trước được cậu ấy có thể ghét cô. Buổi tối cũng nhanh chóng kết thúc sau đó, mọi người cũng không biết sau này sẽ như thết nào nữa. Jhope, Moonie và JungKook đã ở lại để dọn dẹp và rửa chén.
Nhận xét về Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng Taehyung